You are on page 1of 3

BÀI THAM KHẢO

THUYẾT PHỤC NGƯỜI KHÁC TỪ BỎ QUAN NIỆM “HỌC CHỈ ĐỂ THI”


(Mở bài) Tôi từng hỏi người bạn thân “cậu học để làm gì?". Bạn nhìn tôi bằng
ánh mắt khó hiểu để rồi thốt lên câu trả lời “học để thi chứ còn làm gì?”. Đến trường,
vùi đầu vào sách vở chỉ để đi thi, đó là lựa chọn của riêng bạn thân tôi hay đã trở thành
quan niệm chung cho cả một bộ phận người trẻ? Đó chính là lí do để tôi phải viết nên
bài viết này nhằm khẳng định quan niệm “học chỉ để thi” là hoàn toàn sai lầm!
(Giải thích) “Học”- quá trình tiếp thu, trau dồi, tôi rèn kiến thức cũng như kĩ
năng, được tích luỹ qua những cuộc phiêu lưu, trải nghiệm cuộc sống. “Học là việc cả
đời” tức quá trình học đã bắt đầu từ khi bạn mới sinh ra và sẽ kéo dài cho đến lúc chết
đi. Đồng thời, với đặc điểm, cấu tạo sinh học đặc biệt của cơ quan não bộ cùng khả năng
ghi nhớ thông tin đến diệu kì, điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong suốt cuộc đời học
vấn, bạn hiển nhiên có khả năng thu thập, ghi nhớ một lượng lớn dữ liệu từ những phạm
vi kiến thức khác nhau. Nhân loại tiếp xúc với mọi thứ và chuyển hoá nó thành quá
trình lâu dài vì lợi ích nó mang lại, việc học là một trong số đó, học tập đem đến cho ta
những giá trị tuyệt vời. Song, vẫn tồn tại một bộ phận người trẻ học “chỉ để”- mục đích
duy nhất hạn chế, thiếu sự rộng mở gắn cùng “thi”- những hình thức kiểm tra theo quy
định về kiến thức, kĩ năng để được xét chính thức công nhận có đầy đủ một tư cách nào
đó hoặc để tranh giành, đọ sức trong một giải thưởng nhất định. Và đáng buồn thay, khi
chính tôi cũng dần triệt tiêu đi mục đích thực thụ của việc học mà chỉ giới hạn dưới
chuyện thi cử.
(Nguyên nhân và lợi ích nhất thời, tạm bợ của quan niệm) Quan niệm nhỏ
hẹp này bắt nguồn từ nhiều căn cớ. Trước hết, trong xã hội ngày nay, chuyện thi cử đã
phần nào trở nên tất yếu. Bạn phải thi để vào được ngôi trường mong muốn, hay những
công ty chỉ nhận những người có điểm bài thi tuyển chọn cao, gần gũi hơn, trong môi
trường giáo dục, những con điểm của các bài kiểm tra thường xuyên, những kì thi giữa
kì, cuối kì sẽ phản ánh năng lực học tập của học sinh. Còn về phía gia đình, nếu bạn
phải oằn trĩu gánh chịu những định kiến của các bậc phụ huynh về một hình mẫu “con
nhà người ta”, thì cách duy nhất thoát khỏi sự so sánh, ràng buộc vô lí ấy là cá nhân
phải vượt qua các dấu mốc lượng hoá là thi cử để phần nào xác lập năng lực bản thể.
Đau lòng thay, hầu hết mọi người ngày nay thường trọng kết quả hơn quá trình, bởi lẽ
do thấm nghiệm hệ luỵ của chế độ tuyển bạt quan viên từ nền giáo dục khoa cử xa xưa,
ta dần khiến chữ “danh” trở thành nỗi ám ảnh muôn đời. Và rồi cứ thế, chẳng biết từ
bao giờ, những bài thi đã trở thành bàn cân vô hình cho đo đếm giá trị của mỗi con
người. Nhìn ở phương diện khác, để đạt được số điểm đáng mơ ước không phải ngày
một, ngày hai mà có được thay vào đó là sự đánh đổi về cả mặt thời gian và sức lực
trong một quá trình rèn luyện lâu dài, đòi hỏi sự tập trung cao độ, từ đó tự mình nảy
sinh sự thúc ép, dần khơi thức tiềm năng còn ẩn khuất, bứt phá giới hạn năng lực bản

1
thân. Và liệu có ai lại không mỉm cười khi thấy mình được trong danh sách trúng tuyển
với một số điểm xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra. Mới hay, kết quả thi cũng mang
lại cho bạn ít nhiều hạnh phúc, mang đến niềm tự hào cho bản thân, gia đình, cả sự
ngưỡng mộ của bạn bè. Chính bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi khi đã xác
lập được thực lực của mình, trở thành người có dấu mốc thành tích, dễ dàng công thành
danh toại về sau.
(Hậu quả) Nhưng liệu bạn có biết, giá trị mà “học chỉ để thi” tạo nên rất ít ỏi,
ngắn hạn, tức thời trong khi hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể
phương hại tới sự tồn tại và phát triển của con người? Trước hết, chúng ta sẽ bị bào mòn
đi niềm vui đơn sơ của việc tiếp nhận những kiến thức mới lạ, không còn cảm hứng,
say mê mà thay vào đó là sự chán nản, áp lực, gò bó về mối quan tâm duy nhất là những
bài kiểm tra, những con điểm khô khan, vô giác. Thật đáng buồn khi tuổi học trò chỉ
gói chặt trong bài thi mà trôi qua vô vị không một chút kỉ niệm. Thêm vào đó, mỗi kì
kiểm tra luôn tồn tại những tâm lí căng thẳng, sợ hãi bởi yếu tố may rủi. Suy nghĩ non
trẻ của lứa tuổi học trò vẫn chưa đủ chín chắn, trưởng thành để có thể tự trấn an bản
thân khi không hoàn thành tốt bài thi, từ đó sinh ra thương tổn trong tâm khảm, xuất
hiện cảm giác thất vọng, để rồi dần rơi vào hố sâu tinh thần do chính mình lập nên và
mắc kẹt ở đấy mãi mãi. (Dẫn chứng) Ta nghĩ thế nào về một Trịnh Công S - học sinh
trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) năm 2010 uống thuốc tự
vẫn đơn thuần vì một bài thi làm dang dở? Có xót lòng không khi tháng 12/2020, một
cô bé tiểu học ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã tự tử khi lao mình từ tầng cao của tòa
nhà, để lại lời nhắn “Con quá mệt mỏi với chuyện học hành, chỉ ước rằng có thể ngủ
thêm chút nữa”. Hẳn nhiều người thấy những việc làm ấy thật vô lí, ngu xuẩn nhưng
liệu có ai thấu được cảm giác của những cô, cậu học sinh “học chỉ để thi” hay “lấy điểm
số làm nguồn sống”, họ đi học chỉ vì “thi cử”, chỉ có vậy nhưng lại không thể đạt được,
đổi lại là bạn, bạn sẽ làm gì? Phải chăng nếu họ đặt mục tiêu của việc tiếp thu kiến thức
xa hơn, rộng hơn thì có lẽ những vụ việc thương tâm đã chẳng xảy ra. Bên cạnh đó, tiêu
chí “học chỉ để thi” của những người trẻ thời nay khiến việc học vốn mang vẻ đẹp thuần
khiết, tri thức lại trở nên thực dụng. Hơn nữa, từ thuở hồng hoang của thế giới loài người
với bao hỗn mang nguyên thuỷ, nhân loại vốn đã tồn tại sự cạnh tranh gắt gao, tâm lí
ấy vẫn âm ỉ tồn tại cho đến ngày nay, ta luôn khát mong một con điểm tốt, một kết quả
như ý muốn, từ đó dễ nảy sinh sự tranh đoạt bất chấp dẫn đến những việc làm lừa dối,
gian lận trong thi cử, khiến kiến thức ta học được vốn cần vận dụng vào bài kiểm tra trở
nên sáo rỗng, vô dụng. Mục đích duy nhất bạn lao đầu vào học không gì khác chính là
thi cử, bạn “học chỉ để thi”, vậy khi bạn đã hoàn thành mục tiêu, hoàn thành bài thi, bạn
sẽ làm gì sau đó? Dành sự tập trung cao độ, hi sinh toàn bộ thời gian, sức lực vào bài
thi, khi mục đích được hoàn thành, ta sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng, không
còn cho mình khát vọng, hay đích đến nào xa hơn trong tương lai, từ đó cuộc đời bạn
sẽ trở nên vô nghĩa, nhạt nhẽo, trở thành kẻ núp bóng trí thức sáo mòn vì đã dành quá
nhiều thời gian vào việc tiếp thu, tôi luyện kiến thức cho những bài thi mà không thể

2
vận dụng vào thực tiễn đời sống. Và nếu có thể thức tỉnh ngay từ đầu thì có lẽ những
sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ những trường đại học danh tiếng hàng đầu với số điểm
GPA đáng ngưỡng mộ sẽ không đau đầu khi đối mặt với tình trạng thất nghiệp. Cuộc
sống càng tân tiến, con người càng hội nhập, vì vậy, nếu không có sự cọ xát, kinh nghiệm
thì làm sao có thể tồn tại.
(Đề xuất lối học đúng đắn) Đã bao giờ bạn thử một lần thay đổi quan niệm: học
không chỉ vì thi, học còn vì nhiều lí do tích cực khác. Bạn sẽ cảm thấm vẹn tròn niềm
ham mê, đắm say khi được trau dồi tri thức, kinh qua nhiều bài học, trải nghiệm nhiều
lĩnh vực khác nhau, và cả trải nghiệm mình. Thoải mái tận hưởng khoảng trời thanh
xuân căng tràn nhựa sống mà không quá vướng bận bởi những bài kiểm tra hay những
con điểm vô tri trên trang giấy. Bên cạnh đó, bạn sẽ chẳng còn mang trong mình nỗi sợ
may rủi, tâm lí áp lực, căng thẳng của những kì thi, thay vào đó là sự hoan hỉ đón nhận
như những bài học quý giá để hoàn thiện kĩ năng, tự cứu rỗi bản thân khỏi vực thẳm
tinh thần khi thi cử không được như ý, không còn nảy sinh sự triệt tiêu giá trị thực thụ
của việc học mà trái lại, bạn sẽ nhận ra được vẻ đẹp đích thực, cốt lõi nguyên sơ của nó.
Mới hay, học không chỉ để thi, học còn để sinh tồn giữa những giả dối vần xoay của
dòng đời vô thường. Khi ấy, ta đã đủ khả năng để có cho mình sự trưởng thành cả về trí
óc lẫn tinh thần, suy nghĩ thấu đáo, rộng mở, không còn hạn hẹp, sáo rỗng, từ đó xác
lập giá trị bản thân, khảm in tên mình trên đường đời. Hẳn bạn biết đến một Jack Ma
với lối bộc bạch chân chất “Tôi trượt bài kiểm tra quan trọng ở tiểu học 2 lần, trượt kỳ
thi trung học 3 lần và thi trượt đại học 2 lần”, một thành tích không mấy ấn tượng thậm
chí có phần xấu hổ nhưng tại sao giờ đây người đàn ông ấy lại là người đang sở hữu
khối tài sản tỉ đô, nghiễm nhiên ngồi ở vị trí người giàu nhất Châu Á? Bởi lẽ, ông thấu
hiểu căn nguyên giá trị của việc học, ông học không phải để thi và ông cũng không quan
trọng việc ông thi rớt bao nhiêu lần. Ông học để có cho mình những trải nghiệm, từ đó
đúc kết những kinh nghiệm, quan trọng hơn tất thảy, ông học chính là để hội nhập.
(Bài học) Khi nhìn lại, tôi cũng như bạn đấy! Cũng lao vào học để có được những
con điểm thật cao, thậm chí từng đánh mất tính trung thực của bản thân, tự biến mình
trở thành con người lừa lọc, dối trá khi trót dùng tài liệu trong giờ kiểm tra vì không
muốn bị điểm kém. Cũng từng làm bạn với tách cà phê cả tháng trời trước kì thi tuyển
sinh để bao đêm thức trắng ôn văn, giải toán. Nhưng tôi dần thức tỉnh, nhận ra quan
niệm sai lầm trong tư tưởng của bản thân sẽ để lại hậu quả trầm trọng về sau, chính vì
thế, tôi phải thay đổi. Tất nhiên, đã học là phải thi, tôi vẫn học và cống hiến sức mình
cho những kì thi, kì kiểm tra của trường, của lớp nhưng đạt được mục tiêu hay không,
tôi vẫn vui vẻ tiếp nhận thêm nguồn tri thức mới lạ mà chẳng thể kiếm trong sách giáo
khoa, vẫn tiếp tục cuộc sống dù bài kiểm tra có ra sao, vì tôi biết, cuộc đời tôi còn dài
phía trước, tại sao phải vì một vài con điểm mà đánh mất đi cuộc vui tuổi xuân thì. Nhờ
thế, tôi mới có thể sống đúng với những niềm vui ở lứa tuổi của tôi và cả của bạn nữa.
Học không chỉ để thi, học còn để làm Người!

You might also like