You are on page 1of 2

Niềm hạnh phúc được cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm

Tôi cũng như mọi người hình dung ra, vốn là một bà mẹ ăn nhiều, và lũ con tôi thì luôn
coi tôi là một người phàm ăn tọc uống. Tôi cảm thấy giận khi lũ trẻ lãng phí đồ ăn, tôi cứ phải tự
nấu rồi lạ tự ăn. Lũ trẻ được sinh ra trong thời đại mà cái gì cũng có, chỉ cần đi ra ngoài một chút
thôi đã có rất nhiều thứ quà ngon rẻ được bày bán, vậy nên chúng dường như không cảm thấy
biết ơn vì có đồ ăn. Tôi có chút ghen tị, nhưng cũng có chút đau lòng về điều đó. Bố mẹ tôi là
những người đã từng trải qua thời chiến, vậy nên tôi vốn không hề có ý niệm coi thường đồ ăn và
không thế nghĩ rằng những bữa ăn hàng ngày là phải điều đương nhiên mà có. Tôi rất muốn giúp
các con của mình nhận thức được việc coi trọng đồ ăn. Tôi nuôi dạy con và muốn con càng sớm
càng tốt nhận ra rằng, không có gì ngon bằng những món ăn gia đình nấu, bằng những nguyên
liệu nhà có. Trên đời có nhiều những cám dỗ, lừa lọc, cũng có những niềm vui nhưng tôi đã biết
rằng cho tới cuối cùng chỉ có một sự thật. Chính vì ngày ngày có cơm nhà đều đặn, mà thỉnh
thoảng ăn ngoài, thấy thế giới mới mà thật hạnh phúc

Sau chiến tranh, mẹ tôi đã trải qua căn bệnh lao phổi. và mọi người nói mẹ phải ăn thật
nhiều đồ ăn dinh dưỡng vào, và tôi thấy thật vất vả cho mẹ khi mà bản thân bị ốm nặng và không
có cảm giác them ăn, vẫn bị bắt ăn những món đồ nhiều calo. Vì thế mà mẹ hầu như không ăn gì.
Thậm chí tôi đã nghĩ rằng mẹ là người không ăn bất cứ thứ gì. Thế nhưng cho tới khi mẹ già đi
và thường xuyên phải nhập viện, có lẽ do chán nên mẹ tôi lại bắt đầu ăn nhiều lên, và cho tới bây
giờ mẹ tôi ăn khá nhiều.

“Đây là lần đầu tiên con thấy mẹ ăn bánh dango đấy!”

“Ô, mẹ đang ăn khoai mài kìa”

“Thật không thể tin được” – 2 chị em tôi thốt lên.

Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã luôn mong muốn mẹ ăn, chúng tôi đã cảm thấy lo
lắng và buồn khi mẹ ăn ít. Rằng, việc ngồi ở bàn ăn mà không hề vui vẻ thì thật là buồn lòng.

Cuộc đời của mẹ tôi đã dần tiến tới những tháng ngày cuối cùng, tôi muốn một lần nữa
làm sống lại bầu không khí hạnh phúc khi cả nhà quây quần bên mâm cơm. Cảm giác rằng khi
cơ hội ấy đến, một cách bình yên, mơ hồ, nhưng ấm áp.
感想
 「お母さん、みんなで食卓を囲む幸せ」というエッセイを読み筆者と非常に共感した。
子供の時から今まで、毎日お母さんがご飯をつくってくれている。朝早くもかまわなく、
毎日起きると、朝ごはんがもう準備された。夜遅く帰る場合、家族と一緒に食べること
で、心を温かく感じる。それをきっかけで、家族とみんなで食卓を囲むことがどのよう
に幸せなことだろうかと強く心に留める。私の国では、食べ物と家族の食事の大切さが
わからない子供が多くいるが、分かってほしい。この文章を読んだ人はこの小さなこと
が分かるといいだろうなと思う。

You might also like