Mã sinh viên: 20050861 Lớp: QH 2020-E CLC 3 Mã học phần: 211_POL1001 5
GOOD MORNING VIETNAM
* Cảm nhận của em về bộ phim: Sau khi xem xong bộ phim, em cảm thấy vô cùng ấn tượng với cách mà đạo diễn lồng ghép sự hài hước và sâu lắng trong cùng một bộ phim. Hai yếu tố chiến tranh và hài hước tưởng chừng như “đối lập” nhưng được lồng ghép với nhau vô cùng khéo léo, hài hòa, vừa đủ để đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sự hài hước của Cronauer đã “tầm thường hóa” cuộc chiến tranh Việt Nam. Bằng cách đơn giản hóa, hài hước hóa mọi chuyện, nhân vật Cronauer là một biểu tượng của sự yêu chuộng hòa bình, ghét xung đột, đối đầu. Trong phim, những con người Việt Nam hiện lên thật đẹp đẽ, chân thật và giản dị. Những người phụ nữ Việt Nam qua con mắt của Cronauer sao mà “nhanh nhẹn và nhỏ nhắn” đến thế. Có những cậu thanh niên như Tuấn - cống hiến cả tuổi xuân cho cuộc kháng chiến, sẵn sàng hi sinh thân mình để đi tìm dáng hình của đất nước. Tuấn chính là một trong nhưng người tổ chức trận đánh bom ở quán bar của quân lính Mỹ, gây ra cái chết cho 2 người và 3 người bị thương. Và trùng hợp thay, Cronauer đã có mặt ở đó ngay trước khi vụ nổ xảy ra. Với tư cách là người Việt Nam đối với kẻ thù, Tuấn hoàn toàn có thể để mặc Cronauer trong quán bar nhưng với tư cách là một người bạn, Tuấn đã không làm thế, anh đã dụ Cronauer ra khỏi quán bar trước khi quán bar phát nổ. Qua chi tiết này, lại một lần nữa, người Việt Nam được phác họa thật đẹp đẽ và cao thượng. Chi tiết em ấn tượng nhất đó là khi Cronauer phát hiện ra chính Tuấn là chủ mưu của vụ đánh bom mà anh đã không còn lạ lẫm gì. Cronauer cảm thấy bị phản bội nên đã đến tìm gặp Tuấn để trút cơn giận. Tuấn đã đối mặt và phản kháng lại mạnh mẽ: “Các ông giết hại đồng bào chúng tôi trên chính đất nước của chúng tôi. Các ông mới chính là kẻ thù!”. Cronauer đã thừa nhận điều đó rồi để Tuấn đi, một cách vừa đau đớn, vừa bất lực. Đối với em, đây là một trong những bộ phim phản ánh xuất sắc và chân thực cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Trong cuộc chiến này, không chỉ dân tộc Việt Nam phải chịu thống khổ mà chính những người lính Mỹ cũng là nạn nhân của chính quyền Mỹ. Hình ảnh mệt mỏi, bơ phờ của những người lính Mỹ khi đang đi càn, đi đóng chốt được lồng ghép xuyên suốt cả bộ phim, dường như đối với họ, niềm vui duy nhất lúc bấy giờ là những câu nói hài hước của Cronauer trên chương trình radio thường nhật.