You are on page 1of 6

Thúc Hi ngồi vào bàn. Căn phòng bốc mùi cà chua thối và thuốc xịt phòng
hương chanh rẻ tiền. Cậu nhăn mặt và chỉnh lại cà vạt. “Thế có chuyện gì
đã xảy ra với quý ngài hoàn hảo vậy?”
Quý ngài hoàn hảo! Thúc Hi bất chợt bật cười. Anh chụm hai tay lên đầu
rồi ngửa người ra đằng sau ghế. “Này.” Số Năm gắt. “Hỏng ghế nhà tao
đấy!”
“Rồi, biết rồi.” Thúc Hi cười lớn. “Nhỏ mọn ghê!” Anh cười khúc khích.
“Vậy quý ngài hoàn hảo thì sao?”
“Lão chết rồi.”
“Chúa ơi.” Thúc Hi lấy hai tay che miệng rồi ngáp. “Tin sốc thật đấy! Ai
xử lão thế? Ellie? V? Hay là lão Marcus?”
“Đối với một thằng cặn bã như mày thì hỏi như thế là hơi bị nhiều rồi
đấy!” Số Năm bẻ các khớp ngón tay răng rắc. Thúc Hi vội chỉnh lại tư thế
ngồi, gương mặt dần trở nên nghiêm túc. “Vậy, mày định tính thế nào?”
“Cứ theo kế hoạch mà làm thôi.” Gương mặt của Số Năm lạnh tanh. Đó là
một gương mặt đẹp, với cơ hàm sắc nét và chiếc mũi cao thanh tú. Nhưng
nó lại chẳng hợp tính cách tàn bạo và khát máu của hắn ta một chút nào.
“Có việc cho chúng ta làm đây!” Số Năm chìa ra một tập hồ sơ rồi nháy
mắt với anh. “Ăn chia như thường lệ, đồng ý không?”
Thúc Hi nhăn mặt. Anh không còn cười nữa. Bằng một động tác dứt khoát,
anh giật phăng cái cà vạt ra rồi nới lỏng cúc áo, để lộ phần xương quai
xanh cùng vết sẹo dài chạy dọc ở phần cổ và ngực. “Vụ này!?” Thúc Hi có
chút bất ngờ. “Mày đang đùa tao phải không, Số Năm?”

Ít người biết được rằng, Số Năm là một kẻ không có dã tâm.


Dã tâm? Thúc Hi cảm thấy thật nực cười. Nếu như muốn, Số Năm có thể
thống trị cả thế giới! Vậy nhưng hắn ta không làm thế.
Giống như một thiên thần xa ngã tàn độc, cái Số Năm muốn không phải là
nắm trong tay toàn bộ thế giới, mà là ngắm nhìn nó sụp đổ trong nỗi thống
khổ và đau đớn tột cùng.
Có những người chỉ muốn ngắm nhìn thế giới chìm trong biển lửa, và đó
chính là Số Năm!
Vậy nhưng, Số Năm lại chẳng có điểm gì “tương đồng” với những kẻ rối
loạn nhân cách và chống đối phản xã hội ở ngoài kia! Hắn ta đẹp trai, ưa
nhìn; sở hữu một công việc ổn định và nhàm chán tại khu phố Wall sầm
uất: chuyên viên tư vấn bất động sản, với khách hàng tiềm năng là những
công ty sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm triệu đô-la. Một vỏ bọc hoàn
hảo dành cho những tên tâm thần!
Xét theo góc độ tâm lý học, những người như Số Năm mới chính xác là
mầm mống của tai họa. Thật khó để tưởng tượng cảnh một người đàn ông
trưởng thành với đôi mắt xanh lục bảo to tròn, mộng mơ cùng đôi bàn tay
mềm mại, luôn quá mức sạch sẽ ấy lại có thể bẻ gãy cổ của một gã vai u
thịt bắp nặng gần chín mươi cân. Thúc Hi luôn tự nhủ trong đầu mình
rằng, bằng chất giọng của một người mẹ già, có thể là đang phải sống
chung cùng thằng con trai ngỗ nghịch tầm tuổi năm mươi, tuy đã sắp bạc
đầu vậy nhưng suy nghĩ vẫn chẳng khác gì một thằng tóc xanh cỏ: “Nó
còn chẳng làm hại nổi một con ruồi!” (Vâng, chẳng thể nào làm hại nổi
một con ruồi! “Cứ chờ cho đến khi nó móc mắt bà ra coi.”) khi nói về Số
Năm.
Thúc Hi đột nhiên đứng dậy vươn vai rồi ngáp một cái rõ to. “Được rồi,
vậy khách hàng lần này là ai đây?”


Huàng là một anh chàng cao gầy có đôi mắt trũng sâu hệt như một con
nghiện thuốc phiện lâu năm. Thúc Hi cảm thấy Huàng khá tử tế, dù cho
gương mặt của anh ta đã nhàu nhĩ đi vì thời gian. Cơ bắp hằn lên trên vai
áo của Huàng khiến cho Thúc Hi cảm thấy người đàn ông này không phải
là một tay lơ mơ. Có thể anh ta giết được anh đấy! Cũng có thể lắm, bởi vì
đã lâu rồi Thúc Hi chưa có động tay động chân với đứa nào hết. Nếu như
bây giờ mà xảy ra xô xát, có lẽ anh sẽ là cái tên bị “ăn hành” đầu tiên.
Chiếc xe Limousine bóng lộn phóng băng băng trên đường cao tốc tiến về
phía thung lũng Burbank, phía đông Santa Monica. Thúc Hi thò đầu qua
cửa kính xe, rồi ngắm nhìn khung cảnh bầu trời đêm yên bình phản chiếu
trên mặt nước gần bãi tắm California Jr. Số Năm thì kín đáo hơn, ngồi ở
trong xe ngắm nghía đôi tất kẻ Caro lông cừu xù xì, chiếc quần bó mang
phong cách thể thao cùng chiếc áo Polo có cạp viền màu đen anh đang
mặc trên người. Số Năm cảm thấy khó chịu với phương cách ăn mặc dị
hợm này, giống như một tên phú ông giàu xổi nào đó bỗng dưng đổi đời
qua một đêm trúng độc đặc. Vậy nhưng anh không thể cởi nó ra được, bởi
vì kế hoạch và kế hoạch. Dựa trên vốn kiến thức ít ỏi về “người khác” mà
anh biết, thì kiểu trau chuốt bản thân một cách bóng lộn thái quá này có
thể được miêu tả bằng câu nói: một tay bán bảo hiểm người Mỹ nực cười
với bộ tóc giả gắn trên đầu mũi xe Chevrolet, đập đá và phê pha đằng sau
ô kính màu ghế lái trong khi sắp tông phải một thằng nhóc nào đó xấu số
bị lạc giữa con đường cao tốc trên sa mạc. Có lẽ, cú va chạm sẽ khiến cho
hắn ta phải suy ngẫm lại những điều đáng bận tâm trong cuộc đời khốn
khổ của một khiếp người.
Thúc Hi ngồi rảnh tay nghịch cái gạt tàn, trong khi mắt không ngừng dán
vào người của Huàng đang vận âu phục chỉnh tề ngồi cạnh Số Năm ở ghế
đối diện. “Ngắm trăng xong rồi à?” Chất giọng trầm khàn của Huàng làm
Thúc Hi nổi hết cả da gà. Anh không thể tin được là Huàng, với tạng
người cao gầy lúc nào cũng giống như nghiện hút kia lại sở hữu một cơ thể
cứng cáp và chất giọng đáng sợ đến như vậy.
“Tôi sinh vào đêm trăng tròn!” Thúc Hi đáp cụt lủn. “Nhưng mẹ tôi thì
không cho thế là hay.”
“Mẹ cậu không thích cậu sinh vào đêm rằm sao?”
“Bà ta đẻ ra tôi. Đúng, nhưng bà ta không thích tôi. Thực ra thì, có lẽ bà ta
hối hận vì đã đẻ ra tôi.”
Số Năm quay đầu ra hiệu cho Huàng im lặng. Thúc Hi mặt lạnh tanh, biểu
lộ sự tán thành bằng một cái hẵng giọng đầy chua chát. “Cũng đúng, vì tôi
mà bà ta chẳng còn kiếm nổi một mối nào nữa. Có lẽ đó là lý do bà ta bán
tôi vào nhà thổ khi mới mười năm…”
Huàng khẽ đánh mắt nhìn sang phía Số Năm, vẻ bối rối không rõ có nên
tiếp tục câu chuyện này hay không. Vậy nhưng Thúc Hi đã nhanh chóng
chêm vào giữa những ánh nhìn đầy ái ngại bằng câu nói: “Thôi bỏ đi!”
Anh gằn giọng, nhưng không hề tỏ ra bực bội một chút nào. “Tôi đang
muốn đập nhau lắm rồi đây!”


George có thể hình dung được gương mặt của Frankly khi nó mở cánh cửa
này ra.
Đó là một cánh cửa sắt đã rỉ sét, với chấn song sắt nặng nề cùng một chiếc
ổ khóa cỡ đại được làm bằng hợp kim Titan. Chỉ có George mới giữ chiếc
chìa khóa để mở cánh cửa này. Với cả, cánh cửa cũng không thể mở ra
được từ bên trong. Âm thanh của những chiếc chìa khóa va vào nhau, lào
xạo trong túi quần của George khiến nó vui sướng tới cực độ. Nó mơ
màng nhớ lại cái cảm giác lâng lâng khi chứng kiến dáng vẻ đầy tội nghiệp
của thằng nhóc Frankly; khi thấy hơi thở của nó dần đứt đoạn, phả vào mặt
trong của chiếc túi bóng tạo thành từng giọt nước nhỏ li ti giống hệt như
bong bóng trên mặt gương. Frankly đã phạm phải nghiệp chướng gì mà lại
bị hành hạ như vậy? Frankly thó nhỏ, gầy giơ xương và hiền lành đến mức
đần độn. Một thằng nhóc yếu đuối, hèn nhát; không bao giờ dám đứng lên
phản kháng khi bị bắt nạt và chỉ biết im lặng chịu đựng giống y hệt bà mẹ
nhà quê của mình. Phải, George chỉ là đang hóa kiếp cho nó mà thôi!
George gần như phát điên lên khi nhìn thấy thi thể của Frankly nằm co
quắp ở trên sàn nhà. Có lẽ nó đã chết vì lạnh, mà chắc chắn là nó sẽ phải
chết vì lạnh! Ở trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này, có muốn sống
cũng cũng khó sống. George tiến lại gần cái xác, sung sướng ngắm nhìn
khuôn miệng của Frankly bé nhỏ co rúm lại trong sự sợ hãi và bất lực. Đôi
mắt của nó mở to trừng trừng đầy oán niệm, tròn và ửng đỏ giống hệt như
một con thỏ nhà. Nét hiền lành, nhẫn nhịn ngày thường cũng chẳng còn
mà thay vào đó chỉ là sự căm thù cùng nỗi sợ hãi khủng khiếp, kinh hoàng
đến thấu xương.
Những tạp âm vang vọng trong bầu không gian tĩnh mịch của khu rừng.
Thúc Hi đứng khuất người sau bụi cây, đan hai tay vào nhau còn má anh
thì đỏ ửng lên vì lạnh. Hơi thở của anh sực nức mùi kẹo ngậm bạc hà, rượu
ngải pha với chanh và quế. “Thằng nhóc này khôn đấy!” Số Năm nhận xét.
“Giết nó thì uổng quá! Mày thấy thế nào?”
“Mày định chiêu mộ nó à?”
“Nó rất giống tao.” Số Năm đảo mắt nhìn xung quanh. “Nó biết là sẽ
chẳng có ai đến đây! Khu rừng này quá vắng vẻ, đã vậy còn là tư gia cá
nhân… khá là ấn tượng đối với một thằng nhóc mười một tuổi đấy.”
Thúc Hi không đáp lại lời của Số Năm. Anh chỉ im lặng tiến về phía trước,
nhẹ nhàng nhưng dứt khoát mở tung cánh cửa nặng nề của nhà kho trong
sự ngạc nhiên của George. Không để cho “mục tiêu” kịp phản kháng, Thúc
Hi nhanh chóng ôm ghì lấy George bằng một động tác cực kỳ thô bạo. Số
Năm đi ngay đằng sau Thúc Hi, vòng ra đằng trước rồi thụi một cái thật
mạnh vào bụng George. Thằng nhóc ngã khụy xuống dưới chân, miệng thì
nôn thốc nôn tháo toàn bộ bữa tối ra khỏi dạ dày. Cuối cùng, Thúc Hi tung
một cú đá “dứt điểm” vào gương mặt trắng trẻo xinh xắn của George, ngay
giữa hàm để đảm bảo rằng: “Ít nhất là mày sẽ không thể mở miệng được!”
George vùng dậy như muốn bỏ trốn, vậy nhưng Số Năm đã nhanh chóng
nắm chặt lấy tay của nó bẻ rồi ngược ra đằng sau. “Ấy chết xin lỗi nhé.”
Số Năm nói với chất giọng mỉa mai. “Đang định đi đâu hả nhóc!?”
Có tiếng xương gãy lạo xạo trong miệng của George. Nó muốn hét cũng
không thể hét được. Cú đá khi nãy của Thúc Hi đã khiến cho miệng của nó
không thể cử động như bình thường. Hai hàm của George như dính chặt
vào nhau, hai khóe miệng thì nhễu ra đầy nước dãi và máu. “Thế nhóc có
biết tụi anh là ai không?”
George lắc đầu. Nó bắt đầu khóc và tiểu tiện ra quần. “Chết thật, bọn anh
dọa nhóc mất hồn mất vía luôn rồi sao?” Số Năm tát nhẹ lên má của
George. “Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, tại sao nhóc còn
giết người?”

You might also like