You are on page 1of 4

Lê Ngọc Quỳnh Khanh Lớp 10a2

Nguyễn Dữ là một trong những tác giả thu hút được nhiều sự chú ý của nền văn
học trung đại Việt Nam, dù lượng tác phẩm không nhiều , thế nhưng ông là người
đã đưa những đợt gió mới vào văn học dân tộc, mở đường cho thể loại truyện
truyền kỳ du nhập vào nền văn học phong phú của nước ta với tập “Truyền kỳ mạn
lục” viết bằng chữ Hán, ra đời khoảng thế kỷ thứ XVI, được viết bằng chữ Hán với
hình thức văn xuôi xen lẫn thơ, ca, từ, biền văn. “Truyền kỳ mạn lục” phong phú
về đề tài, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật sâu sắc; được đánh giá là đỉnh cao của
thể lọa truyền kì Việt Nam thời trung đại. Nội dung truyện chủ yếu hướng đến ý
nghĩa giáo dục lối sống con người hành thiện tích đức, đấu tranh mạnh mẽ chống
lại cái ác cái xấu xa, bất công trong xã hội. Chuyện chức Phán sự đền Tản Viên là
một trong số 20 truyện ngắn trích rút từ Truyền kỳ mạn lục, đây là truyện tiêu biểu
và xuất sắc nhất thể hiện rõ ý đồ cũng như tư tưởng của tác giả. Làm nên thành
công của truyện không chỉ nhờ vào phần nội dung có giá trị nhân văn sâu sắc mà
còn nhờ vào những đặc sắc nghệ thuật được Nguyễn Dữ sử dụng một cách tinh tế
và linh hoạt trong tác phẩm, nhấn mạnh và khắc sâu thêm ý nghĩa giáo dục, phê
phán và khuyên răn của truyện.
Câu chuyện kể về chàng Ngô Tử Văn vốn là người khảng khái, cương trực.
Tức giận vì tiếng là đền làng linh ứng, nhưng tên giặc tử trận ở gần đền lại biến
thành yêu quái trong dân gian, Tử Văn đã đốt đền. Đốt đền xong, về nhà, Tử Văn
thấy người khó chịu, rồi lên cơn sốt. Trong cơn sốt, Tử Văn thấy một người cao
lớn khôi ngô, đầu đội mũ trụ tự xưng là cư sĩ đến đòi làm trả lại ngôi đền như cũ.
Tử Văn vẫn thản nhiên. Người kia tức giận doạ sẽ kiện Tử Văn ở toà cõi âm. Chiều
tối, lại có một ông già phong độ nhàn nhã đến tỏ lời mừng, hỏi ra mới biết đó là
Thổ công bị viên tướng bại trận giả làm cư sĩ kia tranh chiếm mất đền. Ông già dặn
rằng nếu âm phủ có tra hỏi thì cứ khai ra những lời ông nói, nếu tên kia chối thì cứ
đến mà xác minh. Đến đêm, Tử Văn bị hai tên quỷ sứ đến bắt đi. Đến âm phủ,
người canh cổng truyền rằng Tử Văn tội sâu ác nặng không được khoan giảm. Tử
Văn kêu oan và được dẫn vào gặp Diêm Vương. Tử Văn tâu trình đầu đuôi như lời
Thổ công đã nói và tranh cãi mãi với người đội mũ trụ, không phân phải trái. Diêm
Vương sinh nghi, người đội mũ trụ định lảng chuyện, sợ bị lộ ra sự thực. Diêm
Vương sai người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực thì thấy đúng như lời Tử
Văn nói. Kẻ kia bị đẩy vào địa ngục tầng thứ chín. Tử Văn về đến nhà thì mới biết
mình đã chết được hai ngày. Ngôi mộ của tên tướng giặc bị bật tung lên, hài cốt tan
tành. Sau đó một tháng, Thổ công tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự ở đền Tản
Viên. Tử Văn nhận lời, rồi không bệnh mà mất. Sau đó, có người thấy Tử Văn trên
xe ngựa cưỡi gió. Người ta truyền rằng đó là “nhà quan phán sự!”
Với bút pháp linh hoạt nhà văn Nguyễn Dữ đã vẽ nên một bức tranh tuyệt
đẹp, đầy màu sắc cùng những chi tiết kịch tính, lôi cuốn độc giả. Mở đầu là cách
giới thiệu trực tiếp về tên tuổi, quê quán, tính cách nhân vật đã tạo nên sự chân
thực và hướng người đọc vào những hành động sau đó của nhân vật. Sau đó nút
thắt được Nguyễn Dữ tạo nên từ nhỏ đến lớn dần xuất hiện rồi dẫn tới cao trào
mạnh mẽ, làm độc giả bị cuốn theo tình tiết của câu chuyện, tò mò tác giả sẽ gỡ nút
thắt như thế nào. Có thể nói câu chuyện bắt đầu từ ý định đốt đền của chàng Soạn.
Hôm ấy, tắm gọi sạch sẽ xong, khấn vái rồi “châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc
đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn”. Đó là hành động quyết đoán có yếu tố liều
lĩnh tạo ấn tượng mạnh và thu hút người đọc. Sau tình huống này, mọi chuyện mới
bắt đầu gây cấn, Tử Văn cảm thấy khó chịu trong người và lên cơn sốt, gặp tên giả
mạo và Thổ Công, rồi bị bắt xuống Minh Ti chịu tội. Diễn biến gây cấn làm người
đọc mong chờ từng khoảng khắc. Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm tại phiên tòa,
Tử Văn đã bị yếu thế trước những lời biện minh dối trá của tên tướng bại trận
nhưng đã lật ngược tình hình khi Diêm Vương nghi ngờ, tên tướng giặc mới bộc lộ
bản chất của hắn, Tử Văn tự tin giành chiến thắng. Truyện có kết cấu li kì, nhiều
chi tiết vô cùng hấp dẫn. Kết cấu tác phẩm như một màn xung đột kịch, có mở đầu,
có thắt nút, cao trào và có kết thúc hợp lý, viên mãng là khi nút thắt được gỡ trước
chi tiết tên giặc bị trị tội, Tử Văn trở thành quan phán sử.
Nguyễn Dữ đã thành công trong việc xây dựng kết cấu truyện vô cùng lôi
cuốn khiến người đọc không thể rời khỏi những tình tiết của câu chuyện. Từ việc
Tử Văn dám làm chuyện ai cũng tránh né rồi mơ thấy hồn ma tướng giặc đến để đe
dọa nhưng chàng vẫn thản nhiên, ung dung như không có gì, làm độc giả hồi hộp
chờ đợi từng hành động của 2 nhân vật. Để tăng sức hấp dẫn cho câu chuyện, tác
giả đã có sự đan xen, kết hợp hết sức hài hòa với những yếu tố kì ảo. Trong truyện
ta đã được gặp hồn ma tên tướng giặc bại trận. Hắn là một tên xảo trá, gian dối.
Hồn ma tên tướng giặc còn cướp đền thổ công, nhũng nhiều dân lành, chuyên làm
trò thảm ngược, bưng bít thượng đế, đút lót tham quan. Tiếp đến, ta đã nói chuyện
với Thổ Công - “người cư sĩ, trung thuần lẫm liệt, có công với tiên triều...”. Ông là
người hiền lành, nhún nhường và là nạn nhân của hồn ma tên tướng giặc. Tại cuộc
xử án dưới minh ti, ta gặp gỡ Diêm Vương - người đứng đầu Minh Ti có quyền lực
tối cao. Và Tử Văn vốn là người trần mắt thịt mà có thể chiến đấu lại với hồn ma
của tên giặc kia hay chết đi hai ngày rồi mà vẫn có thể sống lại. Không chỉ vậy,
người đọc còn được xuống cõi âm ti âm u, tăm tối, cây cầu dài hơn nghìn thước
được bắc qua một con sông lớn mà “gió tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương”. Cả
một thế giới ma quỷ mà ta thường chỉ biết đến qua tưởng tượng hiện ra trước mắt
người đọc: “mấy vạn quỷ Dạ Xoa đều mắt xanh, tóc đỏ, hình dáng nanh ác”. Sử
dụng các yếu tố kì ảo đan xen các yếu tố hiện thưc làm tăng tính huyền ảo, thiêng
liêng cho câu chuyện, làm cho câu chuyện trở nên sinh động, li kì hấp dẫn và đầy
kịch tính. Thế giới thần linh, ma quỷ trong câu chuyện đã thể hiện suy nghĩ của tác
giả “trần sao âm vậy”, làm nổi bật giá trị hiện thực của tác phẩm. Những lời nói
của Tử Văn với Thổ Công, lời nói của Diêm Vương đã phản ánh hiện thực chốn
quan trường: những người có tài năng phải lánh đục về trong, còn những kẻ có
chức có quyền thì cấu kết với nhau rồi hại dân. Tác phảm còn phản ánh hiện tượng
bất công với những người thấp cổ bé họng không có địa vị trong xã hội.
Những yếu tố kì ảo được dựa trên lối tưởng tượng phong phú của Nguyễn
Dữ được đưa vào câu chuyện là sự thông linh giữa ba cõi trần-tiên-ma, gây hứng
thú sâu sắc cho độc giả. Các chi tiết hoang đường như cảnh rùng rợn ở cõi âm, sự
xuất hiện của các nhân vật dưới điện Diêm Vương tang phần kịch tính, mở ra một
không gian truyện mới lạ, hấp dẫn. Việc xây dựng các nhân vật kỳ ảo như hồn ma
tướng giặc họ Thôi, Diêm Vương, Thổ công là ý tưởng về sự liên kết chặt chẽ giữa
các thế giới thực và ảo, mỗi nhân vật là đại diện cho một thế lực trong xã hội,
không chỉ đúng với cõi trần gian và giữa ba cõi cũng đều đúng. Khi mà tên tướng
giặc là đại diện cho cái ác, lúc sống làm quân xâm lược, chết lại làm yêu quái,
tham lam, đút lót hối lộ, phá hoại yên bình của cả ba giới. Thổ thần là tiên, đại diện
cho bên thiện, nhưng bị cái ác chèn ép, cần có sự hỗ trợ của Tử Văn để lấy lại công
bằng cho mình. Còn Diêm Vương là đại diện cho người phán xử, quyền lực, có khả
năng phân xét đúng sai, trả lại công bằng cho cho người lương thiện, và trừng phạt
kẻ ác. Sự xuất hiện của các nhân vật có mang yếu tố hoang đường kì ảo không chỉ
đem lại sức hấp dẫn cho tác phẩm mà còn có ý nghĩa giáo dục con người rằng dù
sinh hay tử thì thế giới vẫn luôn có trật tự, thiện luôn thắng ác, con người dù ở cõi
nào cũng phải hành xử đúng mực, chết không phải là kết thúc. Từ đó ta thấy được
rằng tư tưởng răn đe và giáo dục mà Nguyễn Dữ muốn truyền tải cũng trở nên sâu
sắc, ấn tượng hơn.
Tác giả đã tạo nên không gian thần kì làm tăng nên tính huyền ảo, thiêng liêng
làm câu chuyện trở nên sinh động, lì kì, hấp dẫn và đầy kịch tính. Ở giấc mộng của Ngô
Tử Văn nối liền giữa cõi âm dương, là nơi để chàng gặp gỡ và nói chuyện với tên hung
thần cũng như Thổ công, trước khi bị đưa đến cõi âm ti để diện kiến Diêm Vương. Hai
nữa chính là không gian cõi âm được Nguyễn Dữ khắc họa vô cùng sống động và hấp
dẫn "Ở đó có một con sông lớn, trên sông bắc một cây cầu dài hơn nghìn thước, gió
tanh sóng xám, hơi lạnh thấu xương. Hai bên cầu có đến mấy vạn quỷ Dạ Xoa mắt đỏ
tóc xanh, dáng hình nanh ác..." mở ra không gian cõi âm rùng rợn, lạnh lẽo, đúng với
những gì mà con người vẫn thường hình dung về chốn địa ngục. Từ đó làm nổi bật nét
tính cách của nhân vật Ngô Tử Văn, đó là sự dũng cảm, bình tĩnh, ý chí kiên cường
mạnh mẽ, cây ngay không sợ chết đứng của chàng.
Cuối cùng đặc sắc của truyện còn nằm ở việc xây dựng tuyến nhân vật thiện - ác
tương phản đối lập nhau rõ ràng. Nhân vật Ngô Tử Văn tuy chỉ là người phàm nhưng
dũng cảm có tấm lòng hành thiện trượng nghĩa, bình tĩnh trước mọi biến cố xảy đến,
khi cần thưa chuyện thì nói năng mạch lạc, chứng cứ rõ ràng, không hề chịu lép vế
trước tên giặc họ Thôi. Trái lại hồn ma tên tướng giặc thì có phép thuật, mạnh hơn Tử
Văn, thế nhưng lại làm việc ác, giả nhân giả nghĩa, nói dối trắng trợn, cuối cùng đành
chịu đuối lý trước sự vạch trần mạnh mẽ, thẳng thắn của Ngô Tử Văn. Đọc truyện ta có
thể thấy tính chất thiện-ác của nhân vật được bộc lộ một cách rõ ràng qua lời nói, hành
động, cùng với nội tâm (Ngô Tử Văn), điều đó giúp độc giả có một cái nhìn đa chiều và
khách quan hơn về các nhân vật.
Thêm một chi tiết nữa về nghệ thuật kể chuyện, mà nói đúng ta là các vận dụng
câu chữ, Nguyễn Dữ không kể chuyện bằng một lối duy nhất mà thay vào đó ông phát
triển câu chuyện cả trên ba phương diện ấy là lời kể khách quan của người dẫn
chuyện, tính chủ quan trong lời thoại của các nhân vật và cuối cùng là phần lời bình
đưa ra các nhận xét đánh giá chung, để giúp người đọc hiểu hơn về tư tưởng, cốt
truyện và nhân vật. Đó là một cách kể chuyện hay, tự nhiên, linh hoạt và hấp dẫn mà
không phải tác phẩm nào cũng có được.
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên là một truyện truyền kỳ hay và đặc sắc, làm
nên giá trị nhân văn, ý nghĩa giáo dục của câu chuyện không chỉ bởi nội dung tranh đấu
giữa cái thiện và ác, mà còn nằm ở cả nghệ thuật đặc sắc của tác phẩm, tô đậm, điển
hình hóa từng nhân vật, phác họa rõ bối cảnh, làm nổi bật chủ đề và tư tưởng của tác
giả, tác phẩm. Câu chuyện đã chứng minh được tính chất liên quan mật thiết giữa nội
dung và nghệ thuật trong một tác phẩm văn học, một tác phẩm hay không chỉ cần nội
dung tốt mà còn cần cả sự linh hoạt, khéo léo của nghệ thuật, giống như một món ăn
tuyệt vời, không chỉ cần ngon mà còn cần đẹp mắt.

You might also like