You are on page 1of 2

“우리는 모두 서가에 꽂힌 책과 같은 존재다.

누군가 발견해주기를 기다리고 , 누군가 내 안을 펼쳐봐 주기를 기다린다.


그리고 그 누군가가 내 안에서 자신만의 문장을 찾아내 간직하기를 바란다.”

Đây là một trong những câu trích mình tâm đắc trong bộ phim “Phụ lục tình yêu”. Mình mạn
phép dịch ra thì có thể hiểu rằng, tất thảy ai ai trong chúng ta cũng đều giống như những cuốn
sách được xếp trên kệ, mong chờ ai đó khám phá ra mình, đợi ai đó mở lòng với mình. Bởi thế
mà chúng ta, hay chính những tác phẩm đó vẫn luôn hy vọng rằng, rồi sẽ có ai đó tìm thấy được
những trích dẫn, câu nói hay, sâu sắc từ chúng ta mà chỉ riêng họ cảm nhận được, để rồi giữ nó
trong lòng như bảo vật vô giá.

Mở đầu có vẻ không liên quan lắm, nhưng từ đó mình muốn nói rằng, sách, đối với mình, chính
là những thực thể có hồn, gần gũi như vậy đó. Bởi lẽ đó nên dù cư trú ở đâu, mình cũng tâm
huyết tạo nên một góc sách bé xinh, thế giới bao la tri thức của riêng mình. Nơi ấy tựa như sân
vườn đầy hoa cỏ, chim chóc ban trưa hiu hiu gió nhẹ, như mái hiên mình trú vội những cơn
mưa rào mát mẻ mùa hè , như hầm trú ẩn che chắn mình khỏi bão giông trắc trở. Hơn hết, góc
sách nhỏ ấy với mình cũng chính là NHÀ, bởi sau tất cả những hoài bão, mong ước lớn lao được
vi vu năm châu bốn bể học hỏi để trưởng thành, mình lại được quay về thế giới bao la của riêng
mình trên chiếc kệ “Doraemon thần kỳ” ấy.

You might also like