Hôm nay là đêm 29 tháng chạp, đáng lý ra những ngày cận kề tết như vậy trong lòng tôi
phải cảm thấy
vui mới đúng, nhưng ngược lại hoàn toàn với điều đó tôi lại cái một cảm giác buồn khúng khiếp, thực sự như muốn bật khóc. Một cái tết không tiền, không người yêu, một cái tết cô đơn đến lạ thường. Điều duy nhất làm tôi cảm thấy phần nào an ủi chính là được ở bên cạnh gia đình của mình, tuy năm nay nhà tôi vẫn nghèo thậm chí là còn thảm hơn mọi năm, nhưng điều đó cũng chả sao vì ba mẹ tôi vẫn còn đấy, vẫn còn ở bên cạnh hai chị em. Ba mẹ tôi lúc này chính là động lực để chàng trai này phấn đấu, để đưa chính bản thân mình và cha mẹ thoát nghè, thoát khỏi cảnh bị khinh bỉ. Đọc lại vài dòng tự sự của mình tôi lại cảm thấy mình viết dở đến thậm tệ, cách biểu đạt câu văn đang gặp khá nhiều vấn đề. Tôi đang tự hỏi làm thế nào để viết văn hay bây giờ. Môi lần tính quyết tâm làm một việc gì đó, thì ngay hôm sau đó tôi lại cảm thấy chán nảng vô cùng, nguyên nhân là do đâu, do bản thân tôi thiếu quyết tâm chăn, hay là có một thứ vô hình gì đó đang cản bước tôi. Ây chỉ còn một kỳ học nữa thôi là tôi đã kết thúc năm học rồi, nhưng hiện tại bằng tiếng trung của tôi vẫn chưa có. Nhớ hồi còn là sinh viên năm nhất, ngày nào tôi không học tiếng trung là cảm thấy đêm ngủ không ngon, là thấy cắn rứt lương tâm khủng khiếp, còn bây giờ tôi chỉ có chơi, chơi và chơi. Thực sự đáng buồn, nhiệt huyết của một chàng trai tuổi 20 đâu rồi. Thực sự buồn cho chàng trai ấy. Kha ơi cố lên nào chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là tới đích. Hãy quyết tâm dành lấy tấm bằng đại học và tiến xa hơn nữa trong hành trình trở thành tỷ phú của mình.