You are on page 1of 1

C ó người thích làm một bông hoa rực rỡ dưới ánh bình minh, tôi thì chỉ thích

làm một ngọc cỏ bình dị


lặng lẽ xanh. Có người thích nghe tiếng sóng biển rì rào xô vào ghềnh đá, còn tôi thì chỉ thích nghe tiếng
hát của con tim mình mà thôi. Bởi vì ở đó tôi lắng nghe được tiếng hát của yêu thương, tiếng hát của sẻ
chia và tôi hiểu được sức mạnh của tình người trong những khó khăn, thử thách. Mỗi chúng ta là những
vì sao, ta đến cuộc đời với sứ mệnh tỏa sáng lắp lánh chứ không phải là đám mây nhờ gió để biết cách
trôi đi. Chúng ta hãy làm cho cuộc đời đẹp hơn, chan hòa và ấm áp hơn

“Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ….” ( Diễm xưa) giai điệu ấy gợi nhắc về một Diễm xưa, một Trịnh
Công Sơn, gợi nhắc về một vùng đất Cố Đô và ta cũng nhớ về một thế hệ vàng của văn chương nghệ
thuật Huế . Trong đó, cùng với Trịnh Công Sơn/ Đinh Cường/ Bửu Ý ta nhớ về Hoàng Phủ Ngọc Tường.

You might also like