You are on page 1of 5

Tác giả: Nguyễn Phan Chánh

Nguyen Phan Chanh (1892 -1984), He is known as a typical artist for the art of
Vietnamese silk painting and Oriental painting. Not only is he the keeper of the
traditional silk painting that dates back thousands of years, but he is also the one
who spreads heat and brings glory to it. Once there was extremely bold creativity,
combining Western shaping and Eastern silk painting techniques.

From here, not only did Vietnamese silk paintings reach an international level, but
his name was also mentioned more. Every time his name, Nguyen Phan Chanh, is
mentioned, people always mention it with admiration and respect.

He was born and raised in Thach Ha, Ha Tinh. From a young age, he received a
good education by studying Confucian letters and the art of calligraphy. He
nurtured a burning passion for art, for images of poor countryside and rural life in
the Vietnamese countryside.

Nguyen Phan Chanh's path to silk painting was not easy. It can be said that he had
to trade and give up a lot, abandoning the teaching path that had been oriented
since childhood, the most noble and respected profession at that time.
Silk paintings by Nguyen Phan Chanh are cared for in every line. Every work he
puts all his thoughts and feelings into. Even when completed, he did not feel secure
and had to include a few lines of poetry to express the feelings and ideas of that
painting. The main theme is farmers, especially women farmers and children.

He also meticulously shared each story and process to perfect a work of his. But
through this story, we see that creating a work is indeed not easy. He put a lot of
his heart and soul into it.

Nguyen Phan Chanh's career still has many lifetime works. These include:
Playing O an Quan, Kindergarten class, rice sellers,...
Nguyễn Phan Chánh sinh năm 1892 và mất năm 1984. Ông được biết đến là họa sĩ
tiêu biểu cho ngành nghệ thuật tranh lụa Việt Nam và nền hội họa Phương Đông.
Không chỉ là người giữ lửa cho tranh lụa truyền thống có từ hàng nghìn năm trước
mà ông còn là người truyền nhiệt và mang vinh quang về cho nó. Khi đã có sự
sáng tạo vô cùng táo bạo, kết hợp giữa tạo hình phương Tây và họa pháp tranh lụa
phương Đông.

Cũng chính từ đây, không chỉ tranh lụa Việt Nam vươn tầm quốc tế mà tên tuổi
của ông cũng được nhắc đến nhiều hơn. Mỗi khi nhắc đến tên ông, Nguyễn Phan
Chánh mọi người luôn nhắc đến với sự cảm phục và trân trọng.

Ông sinh ra và lớn lên tại Thạch hà, Hà Tĩnh. Ngay từ nhỏ, ông đã nhận được nền
giáo dục tốt khi được theo học chữ Nho và nghệ thuật thư Pháp. Ông nuôi dưỡng
thành niềm đa mê cháy bỏng với nghệ thuật, với hình ảnh miền quê nghèo và cuộc
sống nông thôn miền quê Việt.

Con đường đến với tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh không hề dễ dàng. Có thể
nói ông đã phải đánh đổi và từ bỏ rất nhiều, từ bỏ con đường dạy học đã được định
hướng từ nhỏ, nghề thanh cao và được tôn trọng bậc nhất lúc bấy giờ.
Tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh được chăm chút trong từng đường nét. Mỗi tác
phẩm đều được ông dồn toàn bộ tâm tư, tình cảm. Thậm chí khi đã hoàn thành, ông
cũng không hề an tâm mà phải đề vào đó vài dòng thơ để thể hiện tâm tình, ý
tưởng của bức tranh đó. Chủ đề chính là người nông dân, đặc biệt là phụ nữ nông
dân và trẻ em.

Ông cũng đã từng tỉ mỉ chia sẻ lại từng câu chuyện, quá trình để hoàn thiện nên
một tác phẩm của mình. Mà qua chính câu chuyện này, chúng tôi thấy rằng để ra
đời được một tác phẩm quả thực không hề dễ dàng. Ông đã dành rất nhiều tâm
huyết, tình cảm của mình vào trong đó.

Sự nghiệp của Nguyễn Phan Chánh còn rất nhiều tác phẩm để đời. Trong đó có
thể kể đến chơi ô ăn quan được , lớp mẫu giáo ,người bán gạo,…

Tác phẩm: Chơi ô ăn quan

The outstanding peak of Nguyen Phan Chanh's artistic legacy is the work Playing
O An Quan. The silk painting was born in 1930, harmonizing the two East-West
flows.
In particular, the painting "Playing O an Quan" was painted on an ivory white silk
background. Here we see the two colors brown and black Nguyen Phan Chanh
surprised viewers. On a smooth silk background, the artist portrayed four children
attentively playing a folk game in a very natural way. The painting brings a classic,
calm feeling, without any disturbance because the character is built in a very solid
rectangle.
The painting has four people divided into two sides: a girl about ten years old sits
on one side, three girls sit on the other side. The smallest girl is wearing a brown
shirt, dark blue pants, and is holding a headband in her hand. The child sitting near
the middle, wearing a blue shirt and white pants, was on the same side as the
youngest child. His eyes were also very focused, as if they had discussed with each
other before. The other side consisted of two older girls, about fifteen, one with a
crow's beak scarf that exposed part of her face and the other with a brown scarf
who were also watching the game. Nguyen Phan Chanh draws silk so carefully and
meticulously that the viewer can see every hair and every eyelid of the character.
His paintings do not have many colors, mainly the deep brown color typical of
ancient Kinh Bac costumes. Although the main color scheme is warm, viewers still
see patches of cold blue interwoven somewhere. The harmonious arrangement of
colors, with intermediate light and dark colors spread out in balance on the
painting surface, is also a way to describe Nguyen Phan Chanh's personal space.
The portrait and costume characteristics demonstrate the artist's meticulous
observation of each age of children in order to fully exploit the purity, innocence,
and innocence of children in rural Vietnam.
Đỉnh cao nổi bật trong gia tài hội họa Nguyễn Phan Chánh phải kể đến tác phẩm
Chơi ô ăn quan. Bức tranh lụa ra đời năm 1930 hài hòa hai dòng chảy Đông- Tây.
Đặc biệt bức tranh Chơi ô ăn quan, được vẽ trên nền lụa trắng ngà. Ở đây ta thấy
hai màu nâu và đen Nguyễn Phan Chánh làm người xem ngỡ ngàng. Trên nền lụa
mịn màng, họa sĩ đã khắc họa hình ảnh bốn đứa trẻ chăm chú với trò chơi dân gian
một cách rất tự nhiên. Tranh mang lại một cảm giác cổ điển, bình lặng, không gợn
một xáo động nào bởi nhân vật được xây dựng trong hình chữ nhật rất chắc chắn
Tranh có bốn người chia làm hai phe: một cô bé khoảng hơn mười tuổi ngồi một
phía, ba cô ngồi phía còn lại. Cô bé nhỏ nhất mặc áo nâu, quần xanh đen, tay đang
cầm xoan đánh đầu. Em ngồi gần giữa, mặc áo xanh quần trắng, là về phe cùng với
em nhỏ nhất, mắt cũng đang rất tập trung nhìn như đã hội ý với nhau từ trước. Phe
còn lại gồm hai cô bé lớn tuổi hơn, tầm mười lăm, một quàng khăn mỏ quạ để hở
một phần mặt và một chít khăn nâu cũng đang theo dõi cuộc chơi. Nguyễn Phan
Chánh vẽ lụa kĩ càng, tỉ mẩn đến nỗi người xem có thể thấy được từng sợi tóc,
từng mi mắt của nhân vật.
Tranh của ông không nhiều màu, chủ yếu là gam màu nâu trầm đặc trưng của trang
phục vùng Kinh Bắc xưa. Dù gam màu chủ đạo là ấm nóng nhưng người xem vẫn
thấy đâu đó có những mảng màu xanh lạnh đan cài. Sự sắp xếp màu sắc hài hòa,
đậm nhạt trung gian dàn trải cân bằng trên mặt tranh cũng là cách diễn tả không
gian riêng mang dấu ấn cá nhân của Nguyễn Phan Chánh.
Các đặc điểm chân dung, trang phục đã nói lên sự quan sát tỉ mỉ của họa sĩ với
từng độ tuổi của trẻ em nhằm khai thác triệt để nét thuần khiết, ngây thơ, trong
sáng của các em nơi nông thôn Việt Nam.

You might also like