You are on page 1of 4

Vụ án Marbury kiện Madison

Vụ án Marbury kiện Madison là một vụ án bước ngoặt vào năm 1803, trong
đó Tòa án tối cao Hoa Kỳ quyết định tuyên bố quyền giám sát hiến pháp của ngành
tư pháp, tức là các tòa án có thẩm quyền hủy bỏ luật vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ.
Quyết định của Tòa án tối cao xác định Hiến pháp Hoa Kỳ không chỉ là một tuyên
bố các nguyên tắc, lý tưởng chính trị mà còn là một văn bản pháp luật có hiệu lực
bắt buộc và phân lập ba quyền hành chính, lập pháp, tư pháp của chính quyền liên
bang Hoa Kỳ. Án lệ Marbury được công nhận là án lệ quan trọng nhất trong lịch sử
lập hiến của Hoa Kỳ.[1][2]
Vụ án bắt nguồn từ xung đột giữa Tổng thống John Adams sắp mãn nhiệm và
tân tổng thống Thomas Jefferson vào đầu năm 1801.[3] Sau khi thất tái cử tổng
thống, Adams bổ nhiệm nhiều đảng viên Đảng Liên bang làm thẩm phán tòa phúc
thẩm và thẩm phán hòa giải vào tháng 3 để phá đám Jefferson và Đảng Dân chủ
Cộng hòa.[4] Tuy Thượng viện đã phê chuẩn các đề nghị bổ nhiệm của Adams
nhưng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao John Marshall không kịp chuyển quyết định bổ
nhiệm trước khi Jefferson nhậm chức. Jefferson cho rằng những quyết định bổ
nhiệm chưa được chuyển đều không có hiệu lực và chỉ đạo tân Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao James Madison không chuyển đến đương sự.[5] William Marbury, một
doanh nhân người Maryland ủng hộ Adams và Đảng Liên bang là một trong những
người được Adams bổ nhiệm. Cuối năm 1801, Marbury làm đơn khởi kiện
Madison tại Tòa án tối cao, yêu cầu Tòa án tối cao buộc Madison chuyển quyết
định bổ nhiệm đến ông.[6]
Tòa án tối cao nhận định, việc Madison từ chối chuyển quyết định bổ nhiệm đến
Marbury là trái pháp luật và tòa án thường có thẩm quyền buộc bị đơn chuyển
quyết định bổ nhiệm trong các trường hợp này.[7] Tuy nhiên, Tòa án tối cao không
buộc Madison chấp hành quyết định bổ nhiệm mà tuyên bố không có thẩm quyền
xét xử vụ án, không có quyền buộc Madison chuyển quyết định bổ nhiệm vì luật
giao thẩm quyền cho Tòa án tối cao vi phạm Hiến pháp Hoa Kỳ.[8] Cụ thể thì Tòa
án tuyên bố hủy bỏ điều 13 Luật Tổ chức tư pháp năm 1789 vì vượt quy định về
thẩm quyền của Tòa án tối cao trong Hiến pháp Hoa Kỳ. [9] Chánh án John Marshall
là người soạn thảo quyết định.

Tổng thống John Adams, ông bổ nhiệm Marbury trước khi mãn nhiệm.

Tân tổng thống Thomas Jefferson, ông cho rằng quyết định bổ nhiệm chưa được
chuyển của Marbury không có hiệu lực.

William Marbury, Madison không chịu chuyển quyết định bổ nhiệm đến ông.
James Madison, bộ trưởng bộ ngoại giao của Jefferson, ông không chịu chuyển
quyết định bổ nhiệm của Marbury.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1800 có ba ứng cử viên chính là Thomas
Jefferson, Aaron Burr và tổng thống đương chức John Adams. Adams thuộc Đảng
Liên bang và chủ trương các chính sách ủng hộ doanh nghiệp, chính quyền liên
bang của Đảng Liên bang và lãnh đạo đảng Alexander Hamilton. Jefferson và Burr
là lãnh đạo của Đảng Dân chủ Cộng hòa và chủ trương ủng hộ nông nghiệp, phân
quyền. Trước thềm cuộc bầu cử, Đảng Liên bang đã đánh mất sự ủng hộ của dư
luận do đàn áp quyền tự do ngôn luận của Đảng Dân chủ Cộng hòa và quan hệ thân
mật với Anh trong khi căng thẳng giữa Anh và Hoa Kỳ gia tăng.[10] Jefferson dễ
dàng giành được đa số phiếu bầu cử tri toàn quốc nhưng kết quả sát sao hơn
trong Đại cử tri Đoàn.
Một khi cuộc bầu cử đã ngã ngũ thì Adams và Đảng Liên bang lên kế hoạch bổ
nhiệm những người ủng hộ Đảng Liên bang vào chính quyền đế chống Jefferson.
[11]
Ngày 2 tháng 3 năm 1801, chỉ hai ngày trước khi mãn nhiệm,[a] Adam đề nghị
bổ nhiệm gần 60 người ủng hộ Đảng Liên bang giữ những chức vụ thẩm phán tòa
phúc thẩm, thẩm phán hòa giải mà Quốc hội gần đây quy định. Phe Jefferson chế
nhạo những ứng viên của Adams là "thẩm phán nửa đêm". William Marbury là
một trong những ứng viên, ông là một doanh nhân thành đạt người Maryland,
[12]
tích cực tham gia chính trị Maryland và nhiệt liệt ủng hộ Adams, Đảng Liên
bang.[13]
Ngày 3 tháng 3, Thượng viện phê chuẩn các đề nghị bổ nhiệm của Adams. Các
quyết định bổ nhiệm được soạn thảo ngay và đưa cho Adams ký tên, Bộ trưởng Bộ
Ngoại giao John Marshall đóng dấu. Tuy đã được bổ nhiệm làm Chánh án Tòa án
tối cao vào tháng 1 nhưng Marshall đồng ý lưu nhiệm cho đến khi Adams mãn
nhiệm.[11][14] Marshall giao người em James Markham Marshall chuyển các quyết
định bổ nhiệm đến các ứng viên. James Marshall chuyển được hầu hết các quyết
định nhưng không kịp một vài người như Marbury.[11]
Ngày 4 tháng 3 năm 1801, Jefferson nhậm chức tổng thống. Ông chỉ đạo James
Madison, tân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của ông giữ lại những quyết định bổ nhiệm
chưa được chuyển vì ông cho rằng những quyết định đó chỉ có hiệu lực cho đến
khi Adams mãn nhiệm.[11]

Trong những tháng tiếp theo, Marbury nhiều lần yêu cầu Madison chuyển
quyết định bổ nhiệm nhưng ông từ chối. Tháng 12 năm 1801, Marbury làm đơn
khởi kiện Madison tại Tòa án tối cao, yêu cầu Tòa án tối cao buộc Madison chuyển
quyết định bổ nhiệm.[11]

You might also like