You are on page 1of 2

1.

Làm rõ ảnh hưởng của quan niệm Bà-la-môn giáo (Brahmanism) đến cách xây
dụng nhân vật và tư tưởng tác phẩm Ramayana

Bà-la-môn giáo là một hệ thống tôn thờ của các thần linh, trong đó các Brahman (giáo
sĩ) đóng vai trò quan trọng. Trong Ramayana, có nhiều tình tiết tôn vinh Brahman và
các thần thần linh, như Vishnu và Shiva. Các nhân vật chính, như Rama và Sita,
thường được xây dựng với tầm quan trọng tôn thờ các thần linh và tuân theo giáo lý
Brahman.

Theo một số nghiên cứu, quan niệm Bà-la-môn giáo đã có ảnh hưởng đến cách xây
dựng nhân vật và tư tưởng trong tác phẩm Ramayana. Ví dụ, quan niệm về sự phân
biệt giai cấp đã được phản ánh trong cách xây dựng nhân vật trong tác phẩm này.
Hoàng tử Rama được miêu tả là một nhân vật cao quý và đáng kính, trong khi Ravana
lại được miêu tả là một nhân vật xấu xa và độc ác.

Cũng theo quan niệm này, giai cấp Bà-la-môn là giai cấp cao nhất, được coi là đại
diện cho thần linh. Những người thuộc giai cấp này được sinh ra với những phẩm chất
đạo đức cao quý, là những người lãnh đạo và bảo vệ xã hội. Ngược lại, những người
thuộc giai cấp thấp kém là những kẻ xấu xa, tàn ác, cần phải bị trừng trị.

Ngoài ra, quan niệm Bà-la-môn giáo cũng có ảnh hưởng đến các nghi lễ và tín ngưỡng
trong tác phẩm Ramayana. Ví dụ, các nghi lễ tôn giáo như yajna (lễ hiến sinh) và
tapas (tập luyện) đã được miêu tả chi tiết trong tác phẩm này.

Tư tưởng của Bà-la-môn giáo cũng được thể hiện rõ trong Ramayana, Bà-la-môn giáo
đặt nặng việc tuân theo đạo đức và luân lý trong cuộc sống. Tác phẩm đề cao những
giá trị đạo đức cao quý, như: lòng nhân ái, trung nghĩa, dũng cảm, vị tha,... Đồng thời,
tác phẩm cũng thể hiện quan niệm về sự chính nghĩa chiến thắng gian tà. Trong
Ramayana, Rama là đại diện cho chính nghĩa, thường được xem như một biểu tượng
của sự trong sáng và đạo đức, việc duy trì đạo đức và lòng kiên nhẫn của Rama trong
cuộc hành trình của mình là một phần quan trọng của tác phẩm. Còn Ravana là đại
diện cho gian tà. Cuối cùng, chính nghĩa đã chiến thắng gian tà, mang lại hòa bình và
hạnh phúc cho nhân dân.

Bà-la-môn giáo là một tôn giáo có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội và văn hóa
của Ấn Độ. Tư tưởng của Bà-la-môn giáo trong Ramayana đã góp phần định hình nên
hệ giá trị đạo đức truyền thống của Ấn Độ. Tác phẩm đã trở thành một biểu tượng văn
hóa của Ấn Độ và được truyền bá rộng rãi ra nhiều nước trên thế giới.
2. Đặc trưng xung đột trong vở kịch "Shakuntala" của Kalidasa?

Theo một số nghiên cứu, đặc trưng xung đột trong “Shakuntala” là sự đối đầu giữa
tình yêu và trách nhiệm. Shakuntala phải đối mặt với việc phải chọn giữa tình yêu của
mình và trách nhiệm của một người vợ. Ngoài ra, tác phẩm cũng phản ánh sự xung đột
giữa các giai cấp xã hội. Hoàng tử Dusyanta là một vị quý tộc, trong khi Shakuntala là
con gái của một vị thánh nhân. Sự khác biệt này đã gây ra nhiều rắc rối cho cặp đôi.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng “Shakuntala” không chỉ phản ánh sự xung đột
giữa tình yêu và trách nhiệm, mà còn phản ánh sự xung đột giữa các giá trị văn hóa
khác nhau. Ví dụ, Shakuntala là một người theo đạo Hindu, trong khi Dusyanta lại
theo đạo Phật. Sự khác biệt này đã gây ra nhiều rắc rối cho họ.

Ở Ấn Độ, kịch được cho là ra đời trong thời kì cái xấu xuất hiện, con người đắm chìm
trong dục vọng vị kỉ, phá vỡ sự cân bằng hài hoà của xã hội. Trong bối cảnh đó, kịch
ra đời, phản ánh xung đột để giúp con người nhận biết đạo và phi đạo, nhắc nhở con
người biết chế ngự bản năng, phục tùng bổn phận..., từ đó duy trì đại hoà điệu của vũ
trụ và xã hội loài người.

Kalidasa đã chủ quan hoa xung đột, chuyển xung đột bên ngoài giữa các thế lực đối
kháng đó thành xung đột giữa trao và nhận, giữa “bổn phận đạo lí và mong muốn”,
khát vọng cá nhân trong bản thân mỗi con người. Từ đó, diễn biến vở kịch phản ánh
quá trình nhân vật khắc phục bản năng, thực hiện. hành trình hướng tới hạnh phúc
viên mãn. "Chính đấng Brahma, tổ phụ đầu tiên của vũ trụ đã tạo nên cả thần linh lẫn
yêu quý, phân biệt giữa thần và quỷ cũng chủ yếu là về khả năng tự chế ngự những
đòi hỏi bản năng".

Nàng Shakuntala đã quên thực hiện bồn phận phải tiếp đón chu đáo đạo sĩ Durvasa
khi ông ghé thăm vườn tu của cha nàng vì mải đắm chìm trong nỗi nhớ nhung
Dushyanta. Nỗi khát khao tình yêu đã đốt cháy lí trí, khiến nàng quên đi trách nhiệm
hiếu khách, mà đây lại là một vị khách thuộc đẳng cấp Bà La Môn, có năng lực hết
sức đặc biệt cần được trọng vọng, biệt đãi. Vì một phút để bản năng lấn át mà nàng đã
phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Để giải quyết xung đột này, nhân vật không phải
hành động đấu tranh chống lại cá nhân khác, lực lượng khác hoặc với xã hội mà là đấu
tranh với chính bản thân mình. Con người phải chiến đấu chống lại những đòi hỏi bản
năng của cá nhân để đạt tới “hoàn thiện tự ngã”, đạt tới hạnh phúc viên mãn.

You might also like