You are on page 1of 5

Chuyên đề: Chiếc Lược Ngà

- Nguyễn Quang Sáng -


I. Kiến thức chung:
- Nguyễn Quang Sáng là một nhà văn lớn có nhiều đóng góp cho nền văn xuôi Việt
Nam hiện đại đặc biệt là cho văn nghệ Giải Phóng với những trải nghiệm sâu sắc
của mình trong chiến tranh. Nguyễn Quang Sáng đã từng nét viết nên những dòng
văn lửa cháy đốt tim muôn người; phản ánh chân thực và sinh động cuộc kháng
chiến của nhân dân với những tác phẩm như “Chiếc lược ngà”, “Quán rượu người
câm”,... Ông đã tạo được một dấu ấn không thể nào phai nhạt trong lòng người
đọc biết bao nhiêu thế hệ.
- Nguyễn Quang Sáng được xem là nhà văn của Nam Bộ. Ông có một trải nghiệm
và hiểu biết sâu rộng về cuộc sống văn hóa của con người miền Nam để rồi thể
hiện một cách sâu sắc trong trang viết của mình với một lối ngôn ngữ mộc mạc,
bình dị, trong sáng và in đậm dấu ấn miền Nam.
- Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” là một trong những tác phẩm thành công nhất trong
sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, đồng thời cũng là một tác
phẩm xuất sắc trong văn xuôi Việt Nam hiện đại, truyện tạo được một sự xúc động
mạnh mẽ trong lòng người đọc bởi ở đó ho cảm nhận được vẻ đẹp của tình cha
con sâu nặng, tình phụ tử thiêng liêng trong hoàn cảnh khắc nghiệt của chiến tranh
qua một kỷ vật đơn sơ mà vô giá là chiếc lược ngà và qua một tiếng gọi bình dị mà
rất đỗi thiêng liêng à tiếng “Ba”.

II. Phân tích tác phẩm:


1. Tình huống truyện:
- Trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà”, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã xây dựng
thành công Hai tình huống truyện độc đáo, qua đó gửi gắm thông điệp của mình,
tình huống thứ nhất là cuộc gặp gỡ của hai cha con ông Sáu và bé Thu sau tám
năm trời xa cách, người cha khao khát mong mỏi được sống trong tình cha con,
mong được nghe con gọi một tiếng “Ba” thì đứa con gái bé bỏng lại lạnh lùng, tàn
nhẫn, cương quyết không chịu nhận cha, đến lúc nhận ra cha của mình và biểu lộ
tình cảm thì người cha ấy đã phải ra đi. Tình huống thứ hai là ở nơi chiến trường
lửa đạn, người cha đã dùng tất cả tình yêu thương vào việc làm chiếc lược ngà để
tặng cho con gái nhưng chưa kịp tự tay tặng con thì người cha ấy đã hy sinh.
- Đây là hai tình huống truyện độc đáo, hợp lý giúp nhà văn xây dựng thành công
tính cách và tâm hồn nhân vật từ những tình huống này mà tình thương của người
cha đối với con và tình yêu thương của người con dành cho cha bộc lộ sâu sắc, từ
đó nhà văn thể hiện thành công tư tưởng chủ đề của tác phẩm. Đó là ca ngợi tình
cha con sâu nặng trong hoàn cảnh éo le, khắc nghiệt của chiến tranh.

2. Hình tượng nhân vật ông Sáu:


- Trong truyện ngắn “Chiếc lược ngà”, nhân vật ông Sáu là nhân vật trung tâm mà
nhà văn Nguyễn Quang Sáng tập trung bút lực để miêu tả. Từ nhân vật này, nhà
văn đã gửi gắm thành công tư tưởng chủ đề của truyện, đã nói lên một triết lý sâu
thẳm rằng chiến tranh có thể tàn phá, hủy diệt tất cả nhưng nó không bao giờ tiêu
diệt được những tình cảm đẹp của con người trong đó có tình phụ tử thiêng liêng.
- Ông Sáu là một người nông dân Nam Bộ yêu nước, ra đi theo tiếng gọi của Tổ
quốc bước vào cuộc Trường Chinh cứu nước của dân tộc suốt 9 năm liền chống
Pháp. Ra đi đánh giặc từ 1946, mãi đến năm 1954, khi hòa bình tạm thời lặp lại,
ông mới có dịp về thăm nhà, thăm vợ con một vài ngày, ngày trở về sau bao nhiêu
năm đằng đẳng ở chiến khu, khao khát đốt lòng ông là được gặp con, được nghe
con gọi một tiếng ba, được sống trong tình cảm cha con mà bấy lâu nay ông chưa
từng được sống, bấy lâu nay ông mong đợi niềm ao ước ấy và nó đã trở thành một
điều gì mãnh liệt thôi thúc trái tim ông để suốt dọc đường về, tâm hồn ông Sáu cứ
nôn nao, xao động.
- Nhưng mọi chuyện đã diễn ra không ít trái ngang, cái khao khát của người cha
mong được gọi một tiếng Ba đã không trọn vẹn. Chỉ vì vết sẹo dài trên má do bom
đạn kẻ thù đem lại mà đứa con gái đó đã hoàn toàn lạnh lùng với mọi tình cảm vồ
vập của người cha. Ông càng xích lại gần, nó càng lùi ra xa, ông càng yêu thương,
nó càng lảng tránh. Ông càng ao ướt được nghe tiếng Ba thì nó càng cự ngự, ngọn
lửa nồng nàn của người cha cứ bị đối xử lạnh lùng như dội xuống từng gáo nước
lạnh.
- Trong suốt những ngày ở nhà được gặp con nhưng con lại không chịu nhận cha, có
những chuyện xảy ra khiến ông Sáu lòng đau như cắt đó là chuyện dù rơi vào một
tình huống khó khăn là tình huống cơm sôi nhưng bé Thu vẫn cương quyết không
chịu nhận cha, cương quyết không chịu gọi một tiếng cha hay chuyện anh dành
cho con một cái trứng cá to nhưng nó lại hất ngược trở ra làm tung tóe mâm cơm,
điều đó làm cho người cha rất đỗi đau lòng, còn gì đau hơn một người cha giàu
lòng thương con mà lại bị chính đứa con của mình kiên quyết chối bỏ.
- Thế nhưng lúc chia tay vợ con để bước vào một cuộc chiến đấu mới ông Sáu lại
bỗng nhiên cảm nhận được khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa trong tâm hồn khi được
sống trong tình cha con. Trong giây phút chia tay ông Sáu không dám đến gần con
vì ông sợ nó lại vùng vằng bỏ chạy, ông chỉ dám ở từ xa nói những lời yêu thương
với đứa con gái nhỏ nhưng đúng giây phút này lại là giây phút bé Thu nhận ra ba
của mình và kêu thét lên một tiếng Ba. Niềm vui sướng hạnh phúc, ngọt ngào, vỡ
òa và lan tỏa trong lòng ông Sáu như từng mạch nước ngọt rỉ thấm vào những thớ
đất khô cằn vì nắng hạn, không ghìm được xúc động và cũng không muốn để con
thấy mình khóc, anh Sáu một tay ôm con, một tay rút khăn lau nước mắt rồi hôn
lên mái tóc của con, khoảnh khắc ấy đã khiến cho tình cha con trở nên sâu nặng và
cảm động hơn bao giờ hết.
- Thế nhưng hoàn cảnh diễn ra thật trớ trêu, đau đớn, giây phút người cha ấy hạnh
phúc nhất khi được sống trong tình cha con cũng là giây phút anh phải ra đi. Đối
với người cha ấy, đây là tiếng gọi ba đầu tiên mà cũng là duy nhất và cũng là cuối
cùng ông nghe được từ con
- Thế nhưng một trong những điều cảm động nhất trong truyện ngắn “Chiếc lược
ngà” là việc ông tự tay làm chiếc lược ngà dành tặng cho con gái giữa nơi chiến
trường lửa đạn. Đó là mong muốn đơn sơ của đứa con gái bé bỏng trong thời khắc
cha con từ biệt nhưng đối với người cha ấy đó là mong ước đầu tiên mà cũng là
duy nhất ông nhận được từ con nên nó cứ thôi thúc trong lòng ông, tìm kiếm cái
lược đã trở thành bổn phận của người cha, trở thành tiếng gọi thiêng liêng xuất
phát từ tình phụ tử.
- Cũng chính vì thế mà khi tìm được ngà voi mặt anh hớn hở như một đứa trẻ được
quà, điều gì lại biến một người chiến sĩ oai hùng thành một đứa trẻ con mà không
phải niềm vui xuất phát từ tình phụ tử, ông Sáu còn đặt tất cả tình thương con và
việc làm cây lược, ông ngồi cưa từng chiếc răng lược, thận trọng, tỉ mỉ và khổ
công như một người thợ bạc rồi tỉ mẩn khắc từng nét “Yêu nhớ, tặng Thu của ba”,
ông thường xuyên lấy cái lược ra ngắm nghía rồi mài lên tóc cho thêm bóng, thêm
mượt. Có thể nói chính lòng yêu con đã biến người chiến sĩ thành 1 nghệ nhân, 1
nghệ nhân chỉ sáng tạo ra 1 tác phẩm duy nhất trong đời nhưng lại là một tác phẩm
vĩ đại bởi tác phẩm ấy được kết tinh từ tình phụ tử mộc mạc, bình dị mà đằm thắm
sâu xa.
- Thế nhưng nhưng đau đớn một điều là khi chưa kịp tận tay tặng cây lược cho con
thì người cha ấy đã hi sinh. Trước lúc chết, khi không còn đủ sức để trăn trối lại
điều gì, ình như chỉ có tình cha con là không thể chết. Anh dùng tất cả tàn lực cuối
cùng làm một việc đó là đưa tay vào túi lấy cây lược đưa lại cho người bạn chiến
đấu và nhìn bạn một hồi lâu, đó dường như là điều trăn trối không lời, nó thiêng
liêng hơn cả lời di chúc. Đó là một sự ủy thác là ước nguyện cuối cùng của một
người cha, chiếc lược ngà tựa như một vật ký thác thiêng liêng chứa đựng tình phụ
tử sâu xa và cao quý.
- Có thể nói thông qua hình tượng nhân vật ông Sáu, nhà văn đã làm tỏa sáng thăng
hoa vẻ đẹp của tình cha con sâu nặng, tình phụ tử cao quý, thiêng liêng, nhà văn
gửi đến tất cả người đọc một thông điệp rằng: Chiến tranh có thể tàn phá, hủy diệt
tất cả nhưng nó không thể nào tiêu diệt được tình cha con sâu nặng, thiết tha, tình
cảm ấy vẫn bất chấp bom đạn kẻ thù mà vươn lên mạnh mẽ.
3. Hình tượng nhân vật bé Thu:
- Trong truyện ngắn ‘Chiếc lược ngà”, bên cạnh hình tượng nhân vật ông Sáu thì
nhân vật bé Thu cũng là một nhân vật độc đáo mà nhà văn tập trung bút lực để
miêu tả, qua đó nhấn mạnh vẻ đẹp của tình cha con. Đó là một người con sinh ra
để tiếp nối cha mình kiên cường, bất khuất, nói như nhà thơ Tố Hữu
“Lớp cha trước, lớp con sau
Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”.
- Trước khi nhận ra ba của mình, bé Thu là một cô bé mạnh mẽ, cá tính thậm chí
nhiều lúc đến ương bướng, ngang ngạnh. Vì vậy, khi nghĩ không phải là ba, nó
cương quyết không gọi một tiếng Ba. Ông Sáu càng cố đứng gần, nó càng cố lãng
tránh ra xa, ông càng quấn quýt cuồng nhiệt yêu thương, nó lại càng lạnh lùng, xa
cách. Ngay cả khi rơi vào những tình huống tưởng chừng như không thể không
thỏa hiệp như tình huống cơm sôi, nó vẫn không chịu thua, không nhượng bộ, vẫn
hành động theo sự bướng bỉnh của mình.
- Lý do bé Thu không chịu nhận ba dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng cương quyết
không chịu gọi một tiếng ba chỉ vì một lý do đơn giản là người đàn ông có sẹo dài
trên mặt kia không giống với ảnh ba nó và khi không thấy giống hoàn toàn thì nó
cho là không phải. Đây là những biểu hiện rất chân thật, rất hồn nhiên trong tâm lý
của một đứa trẻ con mà nhà văn đã tinh tế nắm bắt được. Điều đáng nói là bé Thu
không dễ tin người khác, bạn của ba và cả mẹ xác nhận nhưng không ai tháo gỡ
được thắc mắc trong lòng nó thì cô bé vẫn chưa chịu thông. Đó không chỉ đơn
thuần là sự bướng bỉnh của một đứa trẻ con mà còn là cái mầm sau kín sau này sẽ
làm nên tính cách cứng cỏi, kiên cường của một cô giao liên Giải Phóng.
- Khi người đọc thả hồn sâu vào tác phẩm sẽ nhận ra một điều rằng thì ra chính cái
hành động đáng ghét của bé Thu lại vô cùng đáng quý. Thái độ ngang ngạnh, ương
bướng ấy thực ra là biểu hiện tuyệt vời của tình thương ba tha thiết. Đối với bé
Thu, tiếng Ba không thể dễ dàng buông ra, nó chỉ dành cho một người duy nhất là
ba nó và khi còn hồ nghi, chưa biết đích xác thì nó cương quyết không chịu gọi.
- Đến khi được bà ngoại giảng giải về lai lịch của vết sẹo dài trên má thì bé Thu mới
vỡ lẽ ra đó thật sự là ba mình. Hình ảnh người cha thân yêu trên ảnh và người cha
kính mến mà cô bé ghi sâu trong lòng đến lúc ấy mới nhập vào người đàn ông có
vết sẹo dài trên má. Vỡ lẽ ra thì lòng yêu ba nhân lên gấp bội, khuôn mặt bé Thu
sầm lại, đôi mắt mênh mông, đến lúc ba nó lên đường nó mới gọi một tiếng Ba.
Tiếng ba từ sâu thẳm tâm hồn cô bé đã trở thành tiếng gọi thiêng liêng của tình
phụ tử, đó là tiếng Ba nó chờ đợi suốt chín năm trời, tiếng kêu như tiếng xé, xé sự
im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Có thể nói trong giây phút
ấy, vẻ đẹp của tình cha con đã tỏa sáng và tạo nên một niềm xúc động thiêng liêng
trong lòng người đọc.

You might also like