You are on page 1of 29

#1.

Tình yêu

Tình yêu là điều tuyệt diệu đầu tiên và cuối cùng của Thế gian. Tình yêu là thuộc
tính của vũ trụ, bao trùm lên tất cả muôn loài, chứ không phải chỉ loài người mới
yêu nhau. Đất đá cũng yêu nhau, cây cối cũng yêu nhau, các con vật cũng yêu
nhau...Và một điều vô cùng thú vị, là có thể yêu khác loài, ví như bạn có thể yêu một

1 | #tatcalamot
viên sỏi xinh xắn bạn nhặt trên bờ biển, bạn yêu một cái cây xanh mát ở gần nhà,
bạn yêu con gấu bông dễ thương của bạn, bạn yêu con chó, mèo, ngựa, lợn tri kỷ
của bạn, bạn yêu cha mẹ, yêu con cái, yêu...người dưng...Tình yêu này bất diệt. Bạn
sẽ yêu hòn sỏi đó mãi mãi, yêu con chó đó mãi mãi, yêu cái cây đó mãi mãi, yêu ai
đó mãi mãi...

Bạn nghĩ xem, bạn đã từng có tình yêu kiểu đó chưa? Bạn đã từng yêu đơn
phương? Bạn vẫn còn nhớ một người nào đó mà bạn từng yêu họ, dù chưa một lần
nắm tay? Bạn có thể hiến tim, hiến thận cho ai đó? Bạn có thể chết cho ai đó? Có
đấy, tôi biết.

Đây mới là tình yêu các bạn nhé.

Loài người là loài duy nhất trong vũ trụ...ngộ nhận về tình yêu. Họ nghĩ rằng quan
hệ tình dục với ai đó là yêu, kết hôn với ai đó là yêu, trồng cái cây là yêu cây, nuôi
con mèo là yêu con mèo, phản đối dùng nhựa là yêu trái đất, không ăn thịt là yêu
động vật...

Bạn có thể quan hệ tình dục với hàng trăm người, nhưng bạn chỉ yêu một người.
Bạn có thể kết hôn với chục người nhưng chỉ yêu một người. Bạn trồng cái cây để
bạn lấy quả, để bạn ngắt hoa, để bạn lấy lá ăn..., bạn trồng nó vì bạn. Bạn nuôi con
mèo để nó bắt chuột cho bạn, để nó làm bạn với bạn cho bớt cô đơn, bạn nhốt nó,
bạn bắt nó ị vào 1 chỗ, bạn cắt lông nó...tất cả đều vì bạn. Bạn phản đối dùng nhựa,
túi ni lông, chặt cây...vì nó ô nhiễm môi trường, nhưng đó vẫn là vì bạn, bạn sợ môi
trường ô nhiễm bạn sẽ ốm yếu, bạn sẽ chết. Bạn không ăn thịt để tăng trưởng lòng
từ bi, đó vẫn là cho bản thân bạn mà thôi...Bạn hiểu ý tôi không?

Chúng ta làm tất cả những thứ đó là vì bản thân ta, vì bản ngã, chứ không phải vì
chúng, vì họ...

Con cái phải nghe lời cha mẹ. Đó là cha mẹ ngộ nhận con cái là CỦA họ, PHẢI nghe
lời họ, cha mẹ yêu con nên mới BẮT con làm, học cái này, cái kia...Không phải đâu,
bạn đang bắt con cái làm cái bạn muốn đó, không phải là từ tình yêu con đâu các bố
mẹ ạ.

Bạn yêu hoa thì bạn sẽ không ngắt hoa.

Vì ngộ nhận nên chúng ta muốn sở hữu, ghen tuông, giận dỗi, áp đặt...nên chúng ta
đau khổ.
2 | #tatcalamot
Đó, bản ngã quá lớn khiến chúng ta ngộ nhận, chúng ta gán cho tình yêu đủ thứ.
Tình yêu là trong sáng, thánh thiện, vĩnh cửu...Tình yêu xuất phát từ trái tim, không
phải từ bộ não. Ở đâu còn lý trí ở đó không có tình yêu. Loài người gọi tình yêu là
mù quáng, là khờ dại...Đây mới là tình yêu thực sự. Còn tình yêu "khôn ngoan" là
tình yêu ngộ nhận mà thôi, chỉ loài người và "người lớn" mới có, trẻ con yêu hồn
nhiên vì mỗi đứa trẻ là một vị Phật.

Nhưng cứ ngộ nhận, cũng không sao cả đâu mà.

Trịnh Công Sơn bảo:

"Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá...


Hãy yêu nhau cho, gạch đá có tin vui"

#2.Tính nữ

3 | #tatcalamot
Chia ra nam nữ, cũng giống như tất cả các sự phân chia khác, là để chúng ta dễ
"phân biệt" mà thôi, nó chỉ có tính tương đối.

Thực tế trong mỗi người đều có tính nam và nữ. Nhưng nhiều ít ở mỗi người khác
nhau. Bởi mỗi chúng ta đều là một cá thể...hoàn hảo, tự có thể hài hoà, cân bằng. Có
điều ta có nhận ra và thực hiện được hay không. Đôi khi cần một hoàn cảnh nhất
định, thì ta mới nhận ra điều đó.

Theo tự nhiên, thiên tính của nam và nữ dĩ nhiên khác nhau. Nên nam thì thể hiện
cho sức mạnh, nữ thể hiện sự khéo léo. Nam săn bắt, nữ hái lượm. Đàn ông xây nhà,
đàn bà xây tổ ấm...

Trong một vài trường hợp, có những người nam mà tính nữ mạnh và ngược lại.
Từ bản thân, mình thấy tính nữ ở mình khá mạnh. Ngoài công việc chiếm nhiều
thời gian là chia sẻ và chém gió thì hầu hết thời gian còn lại mình dành cho các
công việc mà mình rất yêu thích, chúng ta vẫn thường gọi là việc của...phụ nữ.

Mình thích việc quan tâm chăm sóc những người xung quanh, con vật mình nuôi,
cho nơi mình ở, chỗ mình ăn, ngủ, các đồ vật mình dùng... Xin kể một vài công việc
yêu thích của mình, mà mình thường làm.

Mình thích nấu ăn như đứa trẻ thích tắm mưa vậy, thích ngồi nhặt từng cọng rau
thơm, bóc từng nhánh tỏi, rửa từng mẩu gừng. Mình thích rong chơi với các loại gia
vị tiêu, ớt, riềng, xả, hành, tỏi...Mình thích khám phá năng lượng của lửa. Mình thích
thử thách các loại gạo, củ quả, thịt, cá...theo mùa, theo vùng, theo cao độ...

Mình thích rửa bát, hoà nước rửa bát, kỳ cọ từng cái bát, cái đĩa, cái nồi, chiếc đũa,
cái thìa, cái muôi...Rồi tráng, rồi úp vào rổ, rồi phơi chúng dưới nắng, rồi cất chúng
khi mưa...

Rửa bát xong mình thích kỳ cọ cái chậu rửa bát, mình đổ hết cặn bẩn trong cái cốc
chứa, mình vệ sinh cho nó. Rồi lau chùi xung quanh. Lau dầu bắn ra quanh bếp. Lau
quét sàn nhà cho sạch sẽ và khỏi ướt.

Hàng ngày vào buổi sáng, sau công tác chăm sóc sức khoẻ là uống đường và tập
luyện, nghỉ ngơi thì mình...tắm. Mình thích nhà tắm rộng rãi. Mình thích vặn nước
ra chậu, không thích vòi hoa sen. Mình thích kỳ cọ cơ thể, vò đầu bứt tai kỹ càng,
rồi vài phút soi gương để cạo râu, ngắm vẻ đẹp giai của mình. Eo bệnh nhờ!

4 | #tatcalamot
Mình thích giặt quần áo. Ngày xưa ở nhà mình vẫn giặt cho cả nhà, cả quần áo của
mẹ. Trước giờ mình vẫn giặt tay, mình không thích dùng máy giặt, dù mình "không
thiếu điều kiện". Mình ngâm xà phòng, rồi vò, vò đi rồi vò lại, từng cái một. Rồi giũ,
từng cái, từng cái. Lần một, lần hai, lần ba. Hết xà phòng thì phơi. Lấy từng cái mắc
áo, treo từng cái...Rồi đem chúng móc lên dây phơi. Chỗ nhiều nắng gió, đủ nắng gió
quần áo sẽ nhanh khô, thơm tho, không cần dùng nước xả.

Người khoẻ mạnh, tâm hồn thuần khiết, cơ thể bao giờ cũng thơm. Nên không cần
dùng nhiều hoá mỹ phẩm, nước xả vải, nước hoa...

Quần áo khô thì phân loại, cái nào gấp thì gấp, mắc thì mắc.
Mình chỉ có cỡ chục cái quần, áo đủ mặc bốn mùa. Không cần phải nghĩ mặc bộ nào
bao giờ.
Vài bữa thì kỳ cọ nhà tắm, bồn cầu, chậu rửa mặt, lau gương, kỳ cọ các cái chậu
dùng chứa nước tắm, giặt...Mình thích làm các công việc này và thực sự chú tâm khi
làm, phấn khởi khi làm.

Mình thích đi chợ, thích trò chuyện với các cô, các chị bán hàng. Chọn các loại củ,
quả, rau, dưa...Loại này thì như nào, loại kia thì như nào là tươi, ngon...Ví dụ mùa
này đang rộ quả na và dưa lưới. Na không cần chọn quả to, mà chọn quả tương đối
tròn trịa, mắt to, các mắt không lồi cao, như thế thì vỏ sẽ mỏng, ít hạt, thịt nhiều,
ngọt. Dưa lưới cũng vậy, chọn quả tròn, không cần to, quả nhọn hai đầu là nhạt, vỏ
có mắt lưới nhỏ, dày mắt, màu sậm...thì sẽ ngọt...Đại loại vậy.

Làm những việc này mình thấy...bình an như là uống trà vậy. Việc làm ăn, đã có các
em lo. Hihi

Theo mình, chị em nên để tâm phát huy thiên tính của mình, điều đó không có
nghĩa là phụ nữ thì không mạnh mẽ, không quyết đoán, không làm lãnh đạo, không
ra ngoài kiếm tiền...Mà bản chất phát huy được thiên tính, thì sẽ kết nối, hoà hợp
với tự nhiên, đó chính là gốc rễ của hạnh phúc, bình an.

Đàn ông cũng cần phát huy tính nữ trong mình, nó giúp các anh mềm mỏng hơn,
dịu dàng hơn, ân cần hơn, chia sẻ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, bao dung
hơn...Để cân bằng với tính nam thiên phú vốn mạnh trong các anh.

5 | #tatcalamot
#3. Một mình mà không...cô đơn

6 | #tatcalamot
Cô đơn, là gợi nhớ tới lẻ loi, buồn tủi, quạnh quẽ, vắng vẻ, lạnh lẽo...Vì thế hầu hết
chúng ta sợ...cô đơn.

Và vì sợ cô đơn, nên chúng ta có nhu cầu thuộc về đâu đó, hội nhóm nào đó, tổ chức
nào đó...Và như vậy chúng ta có thêm một cảm giác nữa, đó là an toàn. An toàn là gì,
là làm gì đó thì có đồng đội, vui buồn có người chia sớt, ốm đau có người chăm sóc,
có người đồng cảm với những đam mê, thú vui, sở thích...Và vì thế chúng ta có nhu
cầu lập gia đình, sinh con đẻ cái, tham gia hội này hội kia như hội yêu trà, thuận tự
nhiên, yêu yoga, khí công, thích đọc sách, dậy sớm để thành công, giúp nhau làm
giàu...

Nhưng nếu nhìn kỹ lại, các bạn thấy đấy, tất cả đều xuất phát từ cái gốc là sợ...cô
đơn.

Rồi vì vô tình hay hữu ý, có một giai đoạn nào đó bạn sống hay phải sống một mình.
Lúc đầu có thể nỗi sợ cô đơn khiến bạn cảm thấy bất an, bạn lo sợ đủ điều, nào là
ăn một mình, ngủ một mình, uống trà một mình, nghe nhạc một mình, làm gì cũng
một mình, đau ốm cũng một mình, vui sướng cũng một mình...Nhưng nếu ở một
mình đủ lâu, vài năm, bạn quen với lối sống này, bạn lại thấy thích sống...một mình.
Bạn ăn gì bạn muốn, nghe nhạc bạn muốn, đọc sách bạn muốn, uống trà bạn muốn,
ngủ khi bạn muốn, chạy khi bạn muốn, làm gì thì làm, tự do tự lo...Bạn độc lập, bạn
tự do và bạn thấy hạnh phúc.

Hoặc không, thì bạn sẽ lại khổ sở vì...cô đơn, và bạn lại đi tìm ai đó, đến đâu đó để
bớt cô đơn.

Theo trải nghiệm của bản thân và qua quan sát những người "một mình", tôi thấy
một mình giúp họ có đủ năng lượng để làm việc gì đó tới. Có người vẽ tranh, có
người sáng tác nhạc, có người nghiên cứu khoa học, có người viết sách, có người
tìm hiểu trà...Hầu hết những "kiệt xuất vũ trụ" đều...một mình. Và đặc biệt, một
mình đủ lâu giúp chúng ta hiểu bản thân dễ hơn, giúp chúng ta nhìn rõ hơn mọi
thứ. Có thể nói, một mình giúp chúng ta dễ tìm lại chính mình hơn, hay chính xác là
dễ buông bỏ bản ngã, tìm về chân ngã.

Đó là khi giọt nước thấy một đại dương trong mình.

Bạn một mình, bạn đủ thời gian để lắng nghe lời thầm thì của từng tế bào trên cơ
thể. Vùng nào thơm, vùng nào hôi, vùng da nào trắng, vùng da nào thâm, tóc ở đâu
bạc, rụng nhiều hay ít, ăn vào thấy tiêu hoá thế nào, đi ngoài phân ra sao, đêm qua
ngủ ngon hay tỉnh lúc mấy giờ...

7 | #tatcalamot
Bạn một mình, bạn đủ không gian để được tự do nhất có thể, mặc hay không mặc,
tắm hay không tắm, ăn hay không ăn...Và vô tình tâm trí bạn được nghỉ ngơi, thư
giãn, mọi nếp nhăn trước đây có thể mờ dần, mắt bạn sáng hơn, lấp lánh hơn, mũi
bạn tinh hơn, tai bạn thính hơn, miệng bạn nhạy bén hơn với hương vị, trái tim bạn
dễ xúc động hơn, rộng mở hơn, tình yêu thương của bạn lớn hơn...

Bạn một mình, bạn sẽ biết tự chăm sóc bản thân. Ăn uống ra sao, tập luyện, tu
dưỡng thế nào...để khoẻ mạnh và bình an.

Và vô tình, khi đó bạn lại có thể lan toả năng lượng bình an đó tới những người
xung quanh.

Ai cũng sẽ cần một mình, một-mình-trọn-vẹn, một mình mà không cô đơn, để hoàn
thiện bản thân, để yêu thương bản thân. Và chỉ từ khi đó, bạn mới có thể yêu
thương người khác được sâu sắc, trọn vẹn, cho đi mà không mong cầu được đáp
đền.

8 | #tatcalamot
#4. Làm thế nào để biết ai đó là "một nửa" của bạn?

Nhân đọc được mấy câu trích dẫn hay hay từ phim kiếm hiệp Kim Dung, trên quan
điểm cá nhân, mình chia sẻ vài điều cùng các bạn quan tâm chủ đề này.

Làm sao để biết ai đó có phải "một nửa" hay không? Biết đâu lúc này thấy hợp,
nhưng sau lại không thì sao?

À, nếu kể thì có rất nhiều dấu hiệu, nhưng mình thấy có ba ý sau khá "quan trọng":

9 | #tatcalamot
1.Nhận ra nhau từ khoảnh khắc đầu tiên

"Tình không biết bắt nguồn nơi nào, trong khoảnh khắc đã thành đậm sâu, hận
chẳng biết sẽ về nơi đâu, vừa cười đã tan đi mất" - Tiếu Ngạo Giang Hồ

Khi bạn gặp hay đơn giản là thấy avatar chẳng hạn, của người nào đó, mà ngay từ
giây phút đầu tiên bạn đã có cảm giác "đặc biệt". Có thể là bạn cảm thấy một nguồn
năng lượng toả ra từ ánh mắt, từ nụ cười, hay một sự gần gũi, quen thuộc...Mới gặp
mà bạn có cảm giác như đã quen thân từ lâu lắm rồi, có thể chia sẻ mọi thứ, chẳng
ngại ngần, giấu diếm...Bạn có cảm giác hình như người ta giống ai đó của mình, có
thể là cha mẹ, anh em, con cái...

Và từ khoảnh khắc đó, người ta đã yên vị trong trái tim của bạn, mãi mãi. Dù bao
lâu không gặp, dù cách nhau bao nhiêu km, thì vẫn nhớ về nhau, gặp nhau là như
chưa hề xa cách, ấn tượng về nhau không hề thay đổi...

2.Người ấy là duy nhất

A Tử từng hỏi Kiều Phong: "Tỷ ấy có gì tốt hơn ta? Tại sao ta không thể sánh được
với tỷ ấy? Vì sao chàng luôn nghĩ về tỷ ấy, cũng không thể quên được tỷ ấy?.

Kiều Phong đáp rằng: "Muội cái gì cũng tốt, hơn nàng ấy mọi thứ. Nhưng muội
không phải nàng ấy" - Thiên Long Bát Bộ.

Đó, duy nhất là như vậy. Chỉ là người ấy, chứ không phải ai khác. Dù người ấy có
như thế nào, giàu có hay nghèo khó, thành công hay thất bại, khoẻ mạnh hay ốm
đau, lành lặn hay tàn tật...thì "hình ảnh" người ấy vẫn không hề thay đổi trong tim
bạn.

Dù trăm nghìn người khác đẹp hơn, giàu có hơn, thành công hơn, giỏi giang hơn,
khoẻ mạnh hơn, bố mẹ làm to hơn, thừa kế tài sản lớn hơn...nhưng không thay thế
được người ấy. Người ấy không phải số 1, nhưng là duy nhất.

Chỉ người ấy mới mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, bình an đó. Chỉ cần ở bên
người ấy, nhìn thấy người ấy, nghe thấy tiếng người ấy, thấy cái gì đó của người
ấy...là bạn đã như được tiếp thêm năng lượng rồi, bạn hạnh phúc, bạn bình an, bạn
ấm áp, cho dù ngoài kia đang bão gió ngập trời.

10 | #tatcalamot
3.Luôn mong người ấy hạnh phúc

"Nếu ngươi thích một nữ nhân, thì hãy làm cho nàng ấy hạnh phúc. Hãy nhớ làm
cho nàng ấy, không phải cho chính ngươi." - Lộc Đỉnh Ký

Thế đó, người ấy khiến cái tôi của bạn tan biến. Làm gì bạn cũng nghĩ cho người ấy.
Thấy cái áo bạn nghĩ người ấy mặc sẽ hợp. Thấy món ăn, bạn nghĩ người ấy ăn sẽ
thích. Đi đâu đó, bạn sẽ muốn rủ người ấy đầu tiên. Bạn dám hiến tạng của mình
cho người ấy, hi sinh cho người ấy...Người ấy quan trọng hơn cả bản thân bạn.

Người ấy bạn tìm không thấy, lấy không được, nhưng khi nào gặp bạn sẽ nhận ra
và đến với nhau một một cách tự nhiên.

Cả cuộc đời chỉ cần một nửa như vậy, thế là quá đủ.

Chúc bạn may mắn

11 | #tatcalamot
#5. Tất cả là...năng lượng

12 | #tatcalamot
Đêm qua là một đêm nữa khó ngủ. Lúc đầu nghĩ là chiều ngủ rồi nên mới vậy.
Nhưng sau thấy ngoài cửa gió bắt đầu rít từng hồi, phải dậy đóng cửa sổ. Lúc sau
thì bắt đầu nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái tôn, mưa khá to.

Tắt điện thoại, nằm nghe tiếng mưa...để ngủ, mà vẫn không ngủ được. Lát lại
buồn...tiểu. À, lại tiểu rắt rồi.

Cách đây ba hôm vừa được nhắc lại kỷ niệm tầm này năm ngoái cũng bị chứng đái
rắt, tức là buồn tiểu nhưng đi thì chỉ một tí, xong lại buồn. Năm ngoái cũng là lần
đầu tiên phát hiện thêm công dụng của bài "Kéo ép gối thổi ra làm mềm bụng", lần
đó kéo 300 cái, xong là không còn cảm giác mót tiểu nữa.

Sáng nay uống 5 thìa đường rồi làm cho 300 cái kéo ép gối thay vì 200 như mọi
hôm, thêm nạp khí trung tiêu với chống đẩy, nằm ngửa đạp xe nữa, thế là ổn.

Các bạn thấy, thiên nhiên đổi mùa, mấy hôm liền oi bức, sau một đêm mưa, sáng
nay mát mẻ hẳn. Nhưng đồng thời cơ thể chúng ta cũng sẽ có những thay đổi theo
thiên nhiên.

À, thành ra, thế giới bên trong và thế giới bên ngoài gắn bó rất mật thiết. Mà chính
xác, hai mà là một. Tất cả là một.

Mỗi một thay đổi nhỏ ở đâu đó cũng sẽ ảnh hưởng tới cả vũ trụ này. Ai quan tâm có
thể google "hiệu ứng cánh bướm", đã được nghiên cứu rất khoa học.

Thực tế thì, vạn vật đều là những "cục năng lượng", đều đang rung động, với một
tần số nhất định.

Tư duy như vậy không chỉ dễ giải thích mọi hiện tượng đang diễn ra mà đây còn là
chân lý. Tất cả là năng lượng. Tất cả đều đang rung động.

Suy nghĩ tích cực, tâm an bình, luôn yêu thương, chia sẻ...thì là mức năng lượng cao
và đồng thời cũng hấp thụ được năng lượng cao từ vũ trụ, năng lượng đó giúp ta có
sức khoẻ và hạnh phúc. Và ngược lại, năng lượng thấp sẽ đi kèm với ốm đau, bệnh
tật, đau khổ, sợ hãi, buồn lo, đố kỵ, ganh ghét, thù hận...

Đủ duyên thì sẽ nhận ra được chân lý đó, điều chỉnh lối sống, hành vi, suy nghĩ...từ
đó đời sống dần sẽ cập bến khoẻ mạnh, bình an.

13 | #tatcalamot
#6. Có phải chúng ta được...lập trình?

À, cùng để ý chút xem có phải không nhé:

- Chúng ta đều được sinh ra để rồi...chết

- Chúng ta đều đi tìm...hạnh phúc

Như vậy có phải chúng ta được "cài đặt" một chương trình giống nhau? Ơ kìa?

Chúng ta đều đang tham gia vào trò chơi của ông Giời/Chúa/Bụt/Phật/Thánh...

Điều thú vị là, mỗi người sẽ tham gia trò chơi theo một cách khác nhau, nhưng dù
thế nào, thì kết quả chắc chắn là chúng ta sẽ...chết, còn có "phá đảo" để thấy hạnh
phúc hay không lại là căn cơ của mỗi người.

14 | #tatcalamot
Như vẻ đẹp của một bản nhạc không phải là các nốt nhạc, mà là giai điệu, là khoảng
không giữa các nốt nhạc. Vẻ đẹp của hạnh phúc không phải là đạt được cái gì đó
hay trở thành ai đó, mà chính là sự trọn vẹn với từng khoảnh khắc đang sống.

Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hiện tại là một món quà. Đừng nuối tiếc quá
khứ, lo lắng về tương lai mà bỏ lỡ món quà của Đấng tạo hoá, đó chính là phút giây
này.

Bây giờ và ở đây.

Chúng ta là những giọt nước trong đại dương. Là những hạt cát trong sa mạc.
Chúng ta là Một.

Khi nhận biết được điều đó, chúng ta sẽ thấy một sự thật, một chân lý duy nhất.
Chúng ta trống rỗng và trong suốt. Chúng ta là Phật, là Chúa,...và là Một. Là đứa trẻ
đẹp đẽ, hồn nhiên, thánh thiện. Chúng ta đều là con của Mẹ Trái đất.

Dịch dã đang tạm dịu đi, chúng ta lại bắt đầu quay lại cuộc sống với tâm thế đón
nhận "bình thường mới".

Bình thường mới là như nào? Là có "thẻ xanh" để tiếp tục kiếm tiền, tiếp tục mua
sắm, tiếp tục du lịch, tiếp tục lãng phí...rồi tiếp tục đón những đợt dịch mới?

Hay sống chậm lại, lắng nghe trái tim, kết nối với nhau, nương tựa tự nhiên với tình
yêu thương và lòng biết ơn để được...rong chơi?

Dù bạn lựa chọn cách nào rồi cũng sẽ về với Mẹ cả thôi.

15 | #tatcalamot
#7.Có đúng loài người đang...tiến hoá?

Các bạn để ý nhé, ở những nơi gần thiên nhiên, không có dịch bệnh. Dịch bệnh chỉ
bùng ở thành phố, nơi đông dân cư, môi trường ô nhiễm.

Trước khi loài người bị đồng tiền chi phối, nhu cầu của chúng ta chỉ là hít thở, uống
và ăn. Đó là 3 nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Để tránh trú nắng mưa, thú dữ, rắn
rết...chúng ta cần một cái...lều. Vài cái cây que, vài cái lá, làm trên cây hay làm dưới
đất, chỉ vài mét vuông, đủ chui ra chui vào là ok. Còn không gian sống của chúng ta

16 | #tatcalamot
là cả nghìn nghìn mét vuông...rừng núi, với cây cỏ chim thú bao la, bạt ngàn. Nếu
biết đủ, nương tựa vào tự nhiên, chẳng cần chăn nuôi hay trồng trọt, tự nhiên đủ
điều kiện để nuôi sống chúng ta. Đó chính là lý do mà người thành phố hay bảo bà
con miền núi là...lười, họ không chịu trồng rau, chăn nuôi...Trong khi họ đi quanh
nhà đã đủ rau ăn, thì trồng làm gì hả ông giời?

Khi đồng tiền thành mục đích sống, chúng ta chỉ lo vun vén cho mình, làm nhà
mình thật to, lấn đất, lấn ngõ, lấn không gian nhà khác, không gian chung...hết cỡ có
thể. Xong lại thả sức tàn phá tự nhiên để phục vụ các nhu cầu "không thiết yếu" của
mình, đồng thời "xả rác" vào môi trường. Mà không hề nghĩ rằng, đó chính là sự
sống của chúng ta. Như con cá mà chỉ lo cái "bát nước" mình đang ở, không nghĩ gì
đến đại dương rộng lớn, thì nó sẽ sống được bao lâu?

Dù bạn đang sở hữu những biệt thự rộng lớn hay những căn chưng cư bình dân, thì
tâm trí của bạn vẫn nhiễu loạn trong một..."hộp diêm". Ngày ngày bạn và gia đình
thân yêu của mình vẫn quanh quẩn với dịch bệnh, bụi mịn, asen, lưu huỳnh, ô
nhiễm ánh sáng, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm thông tin...

Bạn hít thở không khí ô nhiễm, uống nước ô nhiễm, ăn đồ ăn ô nhiễm...rồi bạn
mang mì tôm lên miền núi để...từ thiện? Bạn lấy tiền và xe pháo, hàng hiệu để so
sánh chất lượng cuộc sống với họ ư? Bạn nghĩ lại xem, bạn và bố mẹ bạn, con cái
bạn đang khoẻ mạnh chứ? Hạnh phúc chứ? Bình an chứ? Hay bệnh tật đầy mình?

Con vi rút "vô hình" mà khiến loài người chao đảo, thì bạn biết chúng ta có bản lĩnh
"chúa tể" như thế nào rồi đấy.

Ơ, vậy chúng ta có phải đang tiến hoá không? Hay chúng ta đang trở thành nô lệ
của đồng tiền rồi chết trong bệnh tật?

17 | #tatcalamot
#8. Tiền của bạn từ đâu mà có?

18 | #tatcalamot
Nhân lúc "nông nhàn" và dịch bệnh, bão, lũ...đang diễn ra, chúng ta cùng ngồi xuống
nhìn lại một chút về bức tranh cuộc sống nhé.

Trước kia chưa xuất hiện đồng tiền, loài người vẫn sống rất tốt. Rồi thì tiền xuất
hiện. Và bạn đang sở hữu nhiều tiền hơn người khác, nhưng có chắc chất lượng
cuộc sống của bạn hơn người ta? Bạn ở nhà to nhưng bạn có thấy ấm cúng? Bạn
thích ăn gì cũng có nhưng bạn có thấy ngon? Bạn đi đâu cũng được nhưng bạn có
trải nghiệm vẻ đẹp của cuộc sống hay ở phòng lạnh và chụp ảnh check in cạnh
những khối bê tông vô hồn? Bạn mua được cả cái bệnh viện tốt nhất nhưng bạn có
khoẻ mạnh? Bạn gặp được những bậc thầy tâm linh nổi tiếng nhưng bạn có bình
an?...

Câu trả lời là...không, nếu trong đầu bạn chỉ nghĩ đến...tiền.

Tôi nói bạn nghe, tiền dù làm bằng giấy, kim loại, polime...thì cũng vẫn lấy từ Trái
Đất. Giấy là cây, kim loại là đất, polime là dầu mỏ...Rồi máy móc dây chuyền sản
xuất từ đâu ra? Con người đẻ ra chăng? Hay cũng là tài nguyên thiên nhiên mà ra?

Rồi gán mệnh giá cho nó và ngầm hiểu với nhau rằng, ai sở hữu nhiều là...tài giỏi,
thành công. Nếu đó là mục đích sống của bạn thì OK. Nếu không thì nên xem lại. Vì
cái tài giỏi và thành công đó bạn sẽ phải đánh đổi với sức khoẻ và bình an.

Bức tranh minh hoạ nói cho bạn biết, tiền của bạn từ đâu mà có, đó là từ tài nguyên
nhiên nhiên, đó là máu thịt của Trái Đất, không phải...của bạn. Tài nguyên rừng,
nước, không khí, gió, than, khoáng sản...không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ là
một phần nhỏ bé của vũ trụ thôi. Bé đến nỗi con vi rút vô hình còn làm chúng ta
chao đảo cơ mà.

Dù bạn đang làm gì, ở đâu, lĩnh vực nào, cho tập đoàn nào...thì bạn cũng chỉ là một
mắt xích trong việc biến tài nguyên thiên nhiên thành tiền. Bạn hiểu ý tôi không?
Cho nên bạn có nhiều tiền nghĩa là bạn đã tàn phá thiên nhiên nhiều hơn. Ok chứ ạ?

Tàn phá thiên nhiên nhiều hơn nghĩa là bạn đang siết cái thòng lọng chặt hơn vào
cổ bạn, con cái bạn, cha mẹ bạn, người thân của bạn...

Bạn nhiều tiền hơn, không phải bạn thông minh, tài giỏi hơn người khác đâu, mà
chỉ là bạn...tham hơn người khác mà thôi. Người ít tiền, chẳng qua là người ta
không tham như bạn. Người ta không "khôn" bằng bạn.

19 | #tatcalamot
Trong đạo Phật có từ "trí huệ", mà không phải "trí tuệ" là để phân biệt cái trí gắn
với tâm-không, khác với cái trí gắn với tâm-tham.

Người trí-huệ họ hiểu lẽ trời, sống vì người khác, yêu thương vạn vật, muôn
loài...Họ đã thấy chân ngã và họ sẽ được ban cho một thân thể khoẻ mạnh và một
tâm an bình.

Người trí-tuệ thì chỉ biết vun vén cho mình, sở hữu thật nhiều, bất chấp điều gì xảy
ra cho ai, cho môi trường...Đó là cái trí giới hạn của cái tôi, cái bản ngã nhỏ bé. Và
tất nhiên, cái giá phải trả là bệnh tật và bất an đeo đuổi tới chết.

Luật nhân quả của nhà Phật là vậy, đơn giản lắm.

Vậy đó, bạn cứ kiếm tiền thật nhiều nếu bạn muốn, đến khi nào bạn ngộ ra hoặc
không.

20 | #tatcalamot
#9. Thiền và yêu qua...bếp!

Bếp điện, bếp từ với quá nhiều “tiện ích”, dễ sử dụng, ít công sức, sạch sẽ, không
khói, gọn nhẹ...Ai cũng thấy điều đó và nó cũng là một lựa chọn...rất tự nhiên cùng
với quá trình đô thị hoá.

Nhưng đi kèm với cái bếp củi dần mất đi, quá trình đô thị hoá tăng nhanh chóng
mặt, thì sức khỏe của con người hiện đại cũng kém đi, bệnh tật cũng nhiều hơn. Có
gì liên quan ở đây không ta?

Nhân một bạn gửi cho mình câu hỏi: Tại sao nấu ăn bằng bếp củi lại tốt hơn, nên
chia sẻ để mọi người cùng tham khảo, góp ý bổ sung.

Các cụ đã dạy:

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”

21 | #tatcalamot
Ở đây có một ý rằng: người phụ nữ trong gia đình có vài trò rất quan trọng, người
đàn ông có dựng được ngôi nhà to lớn bằng nào, mà thiếu người phụ nữ chăm lo,
vun vén thì ngôi nhà đó cũng chỉ như cái hộp bằng gạch, nó không có hơi ấm của
gia đình.

Có người phụ nữ, cũng là có bếp, thì ngôi nhà mới có “hơi ấm”.

Đầu tiên là cảm nhận và quan sát của cá nhân mình, khi ăn cơm nấu bằng bếp củi
thấy cơm ngọt hơn, hạt gạo chín kỹ, nếu để cháy thì cháy giòn, giòn tan nếu ủ lâu,
ăn xong cảm thấy dễ tiêu, không bị đầy bụng. Nấu cơm bằng nồi cơm điện lúc nào
ăn cũng thấy như kiểu chưa chín kỹ, dù bật hai lần, nếu bật hai, ba lần thì cũng có
cháy, nhưng khó để giòn, nếu không muốn nói là không thể.

Thức ăn nấu bằng bếp củi cũng tương tự, ngọt hơn, thơm hơn, dễ ăn hơn...

Đun nước bằng củi, uống, pha trà cũng ngon hơn.

Luộc bánh chưng tại sao lại dùng củi mà không dùng điện, từ?

Bếp củi có thể giúp sưởi ấm, nhưng bếp điện, bếp từ thì không.

Các đồ gốm nung củi tạo ra những hoa văn độc đáo và khác biệt. Hiện nay gốm
nung củi đang có giá cao hơn hẳn gốm nung ga, điện.

Trà sao củi, truyền thống cũng đắt hơn dòng cùng loại sao ga.

Bếp củi có thể nấu chín mọi thứ, bếp khác thì không hẳn.

Nếu chỉ quan tâm tới việc làm chín thức ăn, thì rất khó để phân biệt các loại bếp
củi, than, ga, bếp điện, bếp từ. Nhưng nếu là người nấu ăn có kinh nghiệm sẽ biết
cách tác động nhiệt để làm chín thức ăn của các loại bếp không giống nhau. Thậm
chí loại củi khác nhau tác dụng khác nhau, tuỳ thuộc loại gỗ, kích thước cây gỗ, rồi
củi gỗ khác, rơm rạ, cây cỏ, trấu...khác. Than thì than đá khác, than bùn khác...Chưa
nói tới điện, từ.

Nếu tư duy theo năng lượng, thì lửa củi làm chín thức ăn bằng một dạng năng
lượng khác với ga, điện, từ...Năng lượng lửa củi có dải tần số rộng hơn.

22 | #tatcalamot
Tiếp theo, nấu bếp củi thì năng lượng của người nấu bỏ ra nhiều hơn. Ví dụ như
nấu cơm, lúc đầu cần lửa to để cơm sôi mạnh, rồi phải đảo 1,2 lần cho gạo được
ngấm đều, sau khi cạn thì chỉ cần âm ỉ để cơm chín dần...Suốt thời gian đó phải theo
dõi sự thay đổi của nước, của hạt gạo, điều chỉnh lửa... Nhưng nồi cơm điện thì chỉ
cần nhấn cái công tắc là xong.

Nói chung máy móc chỉ mô tả lại cái hình thức bề ngoài mà không thể mô tả được
nội hàm bên trong, cách thức vận hành thực sự của tự nhiên. Nó cũng giống như
việc cho trẻ bú mẹ và ăn sữa công thức. Trẻ vẫn lớn nhưng chỉ là lớn về hình thể.
Sức khỏe, trí tuệ và cảm xúc của một đứa trẻ được bú mẹ, được mẹ truyền yêu
thương qua bầu ngực...nó khác với sữa công thức truyền qua cái bình. Sữa là máu
của người mẹ. Còn sữa công thức là dinh dưỡng “công nghiệp”. Người ta có thể làm
ra sữa mà không thể làm ra máu.

Cũng như vậy người ta có thể tạo ra năng lượng để nấu chín thức ăn bằng điện, từ,
nhưng người ta không thể làm ra loại năng lượng giống như năng lượng từ lửa củi
và lại càng không thể thay thế được năng lượng từ sự tận tâm, tình yêu...khiến món
ăn đó trở lên ngon hơn, của người nấu món ăn đó.

Lửa đã giúp loài người tồn tại từ thủa khai thiên lập, địa tới giờ. Không có lửa loài
người sẽ bệnh tật rồi diệt vong.

23 | #tatcalamot
#10. Chúng ta…nhỏ bé

Một sáng nào đó như sáng nay, hai bố con đi chơi Bách Thảo. Chíp tung tăng đi
trước, bố đi sau, chợt thấy một khung cảnh hiện ra trước mắt, cô gái bé nhỏ của bố
và một cái cây rất to, con người và thiên nhiên.

Con người thì nhỏ bé, thiên nhiên thì rộng lớn bao trùm tất cả.

Hầu hết chúng ta không nhận ra điều đó, vì chúng ta vẫn còn...đau khổ.

Nếu nhận ra rồi chúng ta sẽ chẳng còn ganh ghét, đố kỵ, thù hận, tham lam, ích
kỷ...Chúng ta chỉ còn thấy...biết ơn.

Mẹ thiên nhiên đã cho chúng ta tất cả những thứ chúng ta cần để chúng ta sống
khoẻ mạnh và hạnh phúc trên hành tinh này.

Chúng ta ốm yếu, khổ đau là do...chính chúng ta mà thôi.

24 | #tatcalamot
Dịch bệnh, thiên tai...không phải do tự nhiên trừng phạt con người. Làm gì có bố
mẹ nào...trừng phạt những đứa con của mình?

Chúng ta không phải là...động vật bậc cao gì cả, chỉ là một loài bình thường như bao
loài khác thôi, nếu không muốn nói là yếu ớt và khổ đau.

Cho nên, để khoẻ mạnh và hạnh phúc, chúng ta chỉ có cách duy nhất là nương nhờ
vào thiên nhiên, luôn biết ơn những gì chúng ta nhận được, yêu thương muôn loài,
cho đi không cầu nhận lại...

Bằng không, điều gì đến sẽ đến, chúng ta không học xong ở kiếp này, thì sẽ học ở
kiếp khác, không ai bỏ được bài học nào cả...

Yên tâm em nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn…

25 | #tatcalamot
#11. Mỗi giọt nước là một đại dương

Gần đây, khi nhẩm lại câu hát: "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." mà
vẫn nghe Khánh Ly hát, tôi mới thực sự cảm được vẻ đẹp đẽ, mênh mang vượt ra
ngoài câu từ, đến mức tôi phải thốt lên: Ôi tuyệt diệu quá!

Và sáng nay trong lúc tập, hình ảnh giọt nước cứ hiện lên trong đầu tôi. Làm tôi liên
tưởng tới...đại dương.

Mỗi giọt nước đều vốn thuộc về đại dương, là một phần không thể tách rời của đại
dương. Nhưng hầu hết chúng đều không biết về điều đó.

Chúng được gán cho những cái tên như nước mưa, nước mó, nước suối, nước sông,
nước giếng, nước cống, nước tiểu...Nước này nhiều khoáng, nước kia ít khoáng,
nước này ngọt, nước kia mặn, nước sạch, nước bẩn...Nhưng tất cả chúng, dù có ý
thức hay không, đều đang thực hiện một sứ mệnh: Tìm về đại dương.

Nếu mỗi con người chúng ta là một giọt nước thì vũ trụ chính là đại dương.

26 | #tatcalamot
Chân ngã của giọt nước là tính đại dương. Chân ngã của con người là tính tự nhiên,
là cái thật, là cái Một duy nhất, vĩnh hằng.

Bản ngã của giọt nước là cái nó được gán cho, đặt tên, để phân biệt, để so sánh. Bản
gã của con người là cái tôi, nó hình thành do kiến thức, kinh nghiệm, thành quả có
được. Càng học rộng, hiểu nhiều, càng thành công, giàu có, quyền lực thì cái tôi
càng lớn.

Bản ngã càng lớn thì Chân ngã càng nhỏ.

Nếu giọt nước chưa nhận ra mình thuộc về đại dương thì nó mãi là giọt nước bị gán
tên, dù nó ở đầu nguồn cao quý hay nơi cống rãnh bẩn thỉu. Nó không thể nhận ra
bản chất bao la, vô tận của nó là đại dương.

Con người cũng vậy, bản ngã càng lớn, con người càng bị giới hạn. Càng xa rời bản
chất tự nhiên bao trùm, vĩnh cửu, tuyệt diệu của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc
sống chung với bệnh tật, phiền não, khổ đau...

Đứa trẻ nào cũng có sẵn Chân ngã trong mình, khi lớn dần lên, Bản ngã cũng dần
lớn theo, che lấp Chân ngã. Sứ mệnh của mỗi người, dù chúng ta có ý thức hay
không chính là tìm về Chân ngã. Tìm về với cội nguồn, gốc rễ, về với Mẹ. Như trăm
nghìn sông suối đều đổ về đại dương.

Đó cũng lý giải tại sao khi bạn đau yếu, ưu phiền bạn về với núi rừng, với biển cả
bạn như được vỗ về, được yêu thương, được tiếp thêm năng lượng. Đó chính là
cảm giác của giọt nước khi được về với đại dương.

Bạn sẽ tìm về với Mẹ chứ? Lòng Mẹ vẫn thế, bao la và dạt dào, bao dung hết thảy.
Như lòng đại dương kia, dù là nước sông suối hay cống rãnh, dù là mặn hay
ngọt...thì đều hoà vào thành một màu xanh vĩnh hằng, màu xanh của hạnh phúc và
thanh bình.

27 | #tatcalamot
#12. Tất cả là Một, Một là tất cả

28 | #tatcalamot
Đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, bạn tự thấy đủ đầy, bạn không muốn sở
hữu thứ gì nữa, bạn bắt đầu buông bỏ, bắt đầu cho đi, bắt đầu giải phóng, bắt đầu
thanh lọc...Một cuộc cách mạng diễn ra, nó không đột ngột, không bất ngờ, nhưng
đến lúc đó bạn mới nhận ra nó rõ ràng hơn bao giờ hết.

Những vật chất, những kiến thức, những kinh nghiệm, những mối quan hệ, cha mẹ,
vợ chồng, con cái, bạn bè, sống chết...đối với bạn đều rất nhẹ nhàng. Đến và đi,
được và mất...không còn vướng bận gì đến bạn nữa. Nhưng không có nghĩa bạn tự
kỷ, bạn vô trách nhiệm...Mà ngược lại, bạn tràn đầy năng lượng, yêu thương, chia
sẻ, bao dung...với tất cả, bất kể thân sơ, sang hèn, sắc tộc, màu da, tôn giáo, giống
loài...

Bạn không còn tâm phân biệt, không phán xét, bạn chấp nhận tất cả, như nó vốn là,
chân thật, tự nhiên...

Bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc, dù một mình hay với ai, dù ở nhà hay ở đâu. Nơi nào
cũng ấm áp và đầy đủ với bạn.

Bạn không còn muốn khám phá những vùng đất mới, chinh phục những đỉnh cao,
gặt hái những thành công, sở hữu những thành tích...Bạn thấy tất cả những thứ đó
bây giờ chỉ là ảo ảnh, nó tan biến bất cứ lúc nào, nó tạo ra khổ đau, phiền não, xung
đột...Nó chính là bản ngã, nó làm bản ngã lớn lên từng ngày.

Bản ngã buông xuống, bạn thấy chân ngã, tuyệt diệu, lung linh, mầu nhiệm...

Bạn biết rõ bạn là ai, bạn đang ở đây để làm gì.

Bạn dồi dào năng lượng, bạn luôn bình an, bạn thấy tất cả đều như nhau, lung linh,
trong suốt, thuần khiết, thánh thiện, yêu thương, đủ đầy...

Bạn là năng lượng, con chó là năng lượng, cái cây là năng lượng, quả táo là năng
lượng, hạt bụi là năng lượng...Tất cả là năng lượng.

Bạn nhận thấy Tất cả là Một, Một là Tất cả.

29 | #tatcalamot

You might also like