Professional Documents
Culture Documents
Bên cạnh đó, các biến động xã hội ở Trung Quốc trong 25 năm qua
cũng góp phần thay đổi nhận thức của người dân về sự thịnh
vượng, hạnh phúc - khái niệm không chỉ đơn thuần bao gồm của
cải vật chất mà còn có những thứ như “tự do lựa chọn trong cuộc
sống”, “mức độ chia sẻ trong cộng đồng”, “nhận thức về tham
nhũng”... Vì vậy có thể nói rằng tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với
“ hạnh phúc”. Hạnh phúc ở đây chính là cơ sở vật chất, đời sống
được cải thiện, nó tạo cho con người có sự lựa chọn về các vấn đề
chi tiêu đời sống xã hội rộng rãi hơn. Nó không phải là hạnh phúc
trên phương diện tinh thần mà nó đem đến một áp lực vô hình đến
với con người. Kinh tế càng phát triển đồng nghĩa với việc con
người phải lao động nhiều hơn, công việc thì ngày một nặng hơn,
con người phải làm thêm giờ, thời gian nghỉ ngơi ít đi. Đối với
những người nghèo, mức độ thỏa mãn đối với cuộc sống dường như
sụt giảm đáng kể. Những điều này đã phần nào cho thấy rằng các
tiêu chí kinh tế thông thường không phải là thước đo đầy đủ để
đánh giá “ hạnh phúc” thực sự mà con người ta muốn nói đến.
Song không thể chỉ dựa vào mức khảo sát hạnh phúc và kinh tế của
Trung Quốc để khẳng định kinh tế tăng trưởng không làm tăng
hạnh phúc. Không thể nói một đất nước có kinh tế thấp hạnh phúc
được vì kinh tế thấp đồng nghĩa với đời sống nước đó thấp và mặc
nhiên người dân không thể hạnh phúc được. Tóm lại câu “Ưu điểm
của tăng trưởng kinh tế không phải nằm ở chỗ của cải làm tăng hạnh phúc
mà là nó tạo cho con người có được sự lựa chọn rộng rãi hơn” tùy vào hoàn
cảnh và mức sống của connguoiwf đó thuộc loại giàu hay nghèo mà có thể đúng và
sai. Một nền chính sách tốt sẽ tập trung vào tất cả các yếu tố mang lại hạnh phúc
cho con người thay vì chỉ mỗi tăng trưởng.
**Nguồn tham khảo: https://tuoitre.vn/tang-truong-kinh-te-khong-dong-nghia-voi-
hanh-phuc-1284410.htm