You are on page 1of 1

“Ào ào ào”

Tiếng thác xối thật mạnh mẽ như muốn cuốn phăng tất cả. Luồng nước đập mạnh vào hai bên vách đá,
tung bọt trắng xóa, dội ướt cả đôi bàn chân của chàng trai nào...

Augenstern dạo bước trên bờ trải đầy cỏ xanh, bất chợt tiến về phía mỏm đá, nhìn dòng thác đổ mà suy
tư nghĩ ngợi.

“Ồ, giữa dòng nước xiết như quỷ dữ, ta thấy một tảng thạch bàn vẫn hiên ngang chẻ đôi luồng chảy.
Phải chăng Thánh đã ban cho nó sự kiên nghị và cứng rắn của Người? Không, đứng trước sự mài mòn vô
tận không có gì là có thể trụ trì mãi mãi... Cha, tảng thạch bàn kia mới giống người làm sao...”

Tự khẳng định rồi lại phản bác, trên đôi môi của hắn đang phát ra lời nói của những kẻ điên. Ai đó từng
nói, thứ giết chết một con người là ký ức. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn đang sống trong những ngày
tháng đau khổ ấy. Có ai mà không đau lòng khi quyền được bên cạnh những người ta thương, những
người ta yêu bị tước bỏ chứ?

“Hừ, lại thế rồi” – Augenstern chủ động cắt đứt dòng suy nghĩ – “Có lẽ sự kiên định trong ta còn chưa
đủ, ta cần phải rèn giũa nhiều hơn nữa. Vừa hay, hãy dâng hiến sức mạnh của mày cho ta đi thác ơi!”

Khi mà âm thanh còn chưa kịp khép, đôi cánh hấp tấp đã tự động dang ra, rồi lại hạ xuống.

“Ta không nên quá lạm dụng”

Chỉ một lần phẩy tay sau đó, thứ thuần khiết sau lưng tản phát thành bụi vàng, biến đi mất. Thế rồi
chính chủ nhân của cái phẩy tay cũng rũ bỏ mọi thứ rườm rà, chồng chất trên thân thể. Hòa mình vào
dòng thác đổ, sắc vàng và trắng bao quanh bởi thứ màu trong xanh của nước, cứ vậy cuốn đi bao tạp
niệm trong suy nghĩ. Hình thần đều thanh tịnh.

Augenstern phải cảm ơn vì Thánh đã ban cho giống loài hắn sự cao quý từ trong cốt tủy. Mọi thứ thật
thuận lợi, êm xuôi. Nhưng vận mệnh – điều mà Thánh đã liều cả mạng sống để chống đỡ, thì hắn không
thể có bằng việc ban phước được. Trong tâm trí lúc này, chỉ có hình ảnh Cha dìu dắt hắn từ lúc hắn chập
chững biết nói. Còn, ai là người đã sinh ra hắn? Vì sao hắn lại tồn tại trên cõi đời này. Tất cả đều mờ mịt,
tựa như có ai đó cố tình giăng màn sương mù dày đặc trong ký ức của hắn vậy.

“Cứ mỗi lần tập trung loại bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ thì ta lại không thể kiềm chế được. Hình thần ta chưa
thực sự thanh tịnh”

Chừng như có chút cáu bẳn, Augenstern tùy ý dũ dòng nước trên người rồi đứng dậy và trở bước về
phía mỏm đá. Tuy nhiên, trớ trêu làm sao, lúc này đây mọi thứ trừ ngoài mái tóc màu vàng ra, còn lại
đều chẳng khác nào phượng hoàng từ lông vũ, rồng thiêng bỏ vảy ngoài vậy.

Nắng trưa chiếu xuống mặt đất khiến mái tóc hắn nhanh khô hơn, phơi mình giữa cái ấm ấp của ánh
sáng, mà giọt nước trút xuống mặt đất cũng lẹ hơn. Người ta thường nói vạn vật hữu linh, thảm cỏ xanh
mướt như mọi khi mà cảm dường nóng lên một chút, đỏ lên một chút. Augenstern đã quên mất điều gì
à? Đôi khi, những thứ rườm rà chồng chất nằm lộn xộn ở phía bên kia cũng quan trọng hơn bất cứ thứ
gì. Nhưng hắn nào có để ý? Đôi mắt vẫn nhắm nghiền tưởng như đã chìm vào giấc ngủ? Thật may nơi
này vốn đã ít người qua lại...

You might also like