You are on page 1of 2

Đã là đứa con lớn lên trong cái nôi Hà Thành, có mấy ai lại không đem lòng yêu cái

vẻ đẹp vừa hiện đại


vừa cổ điển rất đỗi, vừa vồn vã lại đôi chút e ấp của chốn thủ đô nghìn năm văn hiến. Người ta yêu Hà
Nội vì nhiều lẽ, và cũng thể hiện cái tình yêu ấy qua nhiều cách thức khác nhau. Người văn sĩ bày tỏ yêu
thương với một Hà Nội cổ kính qua những trang văn nồng thắm; như Băng Sơn - người đã “gần một đời
thâm nhập vào Hà Nội” - nói “Sáng nào tôi cũng đi dạo quanh Hồ Gươm, gần 50 năm nay tôi vẫn thấy
nó đẹp hơn bất cứ cái hồ nào” trong “Hà Nội rong ruổi quẩn quanh” với gần 200 trang sách; hay như
Thạch Lam bảo “Hà Nội xinh xắn lắm, đừng cứ mơ  về những nơi xa xôi mà chẳng mơ về Hà Nội” cùng
giọng văn chẳng hề gay gắt, khoa trương mà chỉ nhỏ nhẹ như một lời thủ thỉ của thiếu nữ đang tâm tình
với người thương trong “Hà Nội băm sáu phố phường”. Người nhiếp ảnh lại khắc họa cảm tình ấy qua
những khung hình tưởng như bình dị, thân thương nhưng lần nào cũng níu giữ miền hồn người xem đắm
chìm vào một phần của Hà Nội. Còn tôi, một người  không phải chính gốc Hà Thành nhưng gắn bó với
Hà Nội từ thuở lọt lòng tới tận bây giờ, thì yêu Hà Nội từ những điều nhỏ nhặt nhất đến tất cả những gì
thuộc về nơi đây, mà yêu nhất có lẽ là mùa thu Hà Nội.

❝  Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn


Mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến… ❞

Hà Nội thì lúc nào cũng đẹp. Đẹp miên mải khi thu về, trầm mặc khi đông chạm vào nhánh lá, đỏ rực hoa
phượng khi hè tới và trở thành "nàng thơ" mỗi độ xuân sang. Ở Hà Nội, rong ruổi trên những con phố.
lang thang qua những cung đường, dù là mùa nào đi chăng nữa người ta cũng cảm thấy thật bình yên đến
lạ, thật muốn nhặt nhạnh từng hạt nắng chiều góp lại để mà khảm thật sâu trong tim. Và rồi, một ngày
tháng chín trong xanh, chợt một cơn gió se se thổi qua, và ta nhận ra thu Hà Nội đã về trên những ngõ
nhỏ, tạo cảm giác vừa thân quen lại vừa xa lạ. Có thể vì tôi sinh ra vào mùa thu nên mới yêu thu đến thế,
cũng có thể vì mùa thu Hà Nội quá đẹp và xuyến xao lòng người. Tôi cũng chẳng  rõ lí do lắm. Bởi vì yêu
một điều gì đó thì đâu cần lí do, nhỉ? Chỉ là, tình yêu ấy cứ dần dần lớn lên theo năm tháng tôi trưởng
thành, một tình yêu thật tự nhiên và thuần túy.

Và vì tất cả chúng ta, những người con Hà Thành, đều lưu lại ở nơi đây một mảnh tình hoang hoải, một
câu chuyện xưa cũ, hay một kí ức vụn vặt, nên có lẽ khi thu về, ta sẽ nhận ra thôi. Bằng một dấu hiệu nào
đó, như là hương hoa sữa nồng nàn quyện vào thơm lừng cốm mới, như là xào xạc lá vàng mang theo
bóng hình thấp thoáng của vài chiếc xích lô cót két quanh Hồ Gươm, cũng có thể chỉ đơn giản là sự nhạy
cảm với thời tiết giao mùa. Bất kể dấu hiệu nào đi chăng nữa, dù là người ở Hà Nội đã lâu hay một vị
khách mới đến, cũng sẽ nhận ra thu đã về mà thôi.

Rồi mùa thu, bắt đầu từ những dấu hiệu vừa ban sơ vừa mơ màng nhất, dần đi vào giữa thu. Để mà kể về
Hà Nội khi đã chính thức vào thu, có lẽ chẳng câu từ nào từ diễn tả cho tròn vẹn, chẳng khúc hát nào có
thể khắc họa hết. Thế nhưng, đời đời người ta vẫn cứ làm nhạc, làm thơ về thu Hà Nội, mà tiêu biểu là
“Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, “Có phải em mùa thu Hà Nội” của Trần Quang Lộc, hay
“Thu Hà Nội” của Quốc Phương. Mùa thu nhuộm vàng những xanh lá, lướt qua những cổ kính mái nhà
của một góc trầm buồn Hà Nội. Mùa thu in dấu vào lòng người những quyến rũ ngây ngất, đặt vào tim ta
những xúc cảm vừa mênh mang như đất trời lại vừa nhỏ bé bình dị đến không ngờ. Giữa những chiều thu
nhẹ nhàng có gió heo may và có nắng đặc sệt như mật ong rừng, đôi khi tôi thích ngẩn ngơ đi tìm lại vài
kỉ niệm đã nhuốm vàng sắc thời gian, cũng có khi chỉ thích cuộn tròn trong chiếc chăn thơm mùi nước xả
vải dìu dịu để cảm thấy như được cả thế giới ôm trọn vào lòng vỗ về những mỏi mệt lạnh lẽo. Và bỗng
dưng cảm thấy cuộc đời này thật đẹp, thật đáng sống biết bao!
Thu trong tôi còn đặc biệt lắm, vì mùa thu là mùa tựu trường. Đi qua những ngày hạ rực rỡ với râm ran
tiếng ve trên cành phượng đỏ thắm, ngày tựu trường càng lúc càng gần hơn như báo hiệu thu đã về. Thật
vui sao cảm giác được dạo bước trong ngôi trường mới, gặp bạn bè mới - vừa lo lắng hồi hộp vừa nao nức
chờ mong lại đan xen vài xúc cảm khó tả khác. Người ta nói đúng, rằng “Một trang mới của đời người
bắt đầu từ những mùa thu”. Thu còn gợi ta nhớ đến những đêm rằm trung thu với ánh trăng vằng vặc trên
cao, nhà nhà chuẩn bị bày biện phá cỗ, quây quần ấm áp trong tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng nói
chuyện của người lớn. Rồi thiết nghĩ, thu Hà Nội thực ra chỉ giản dị như thế thôi. Đó là những điều rất
nhỏ bé đời thường, nhưng khoảnh khắc nào cũng thật ý nghĩa. Tựa như thước phim đen trắng chậm chạp
quay vậy, để mà trong một thời điểm nào đó của tháng ngày sắp tới đây, thước phim ấy sẽ lại được chiếu
nơi màn hình của tiềm thức. Lòng ta, hoặc sẽ thanh thản, hoặc sẽ hạnh phúc, hoặc sẽ cuộn trào… Tìm lại
kí ức trở thành một khả năng kì diệu của con người là vì thế - nó luôn biết cách làm sống dậy ở ta những
vẻ đẹp tưởng chừng đã đi vào quên lãng.

Cứ thế, thu lại về, lại dịu dàng đan dệt cái hơi thở của mình vào ba mươi sáu góc phố cổ, lồng ghép vào
những rung động nhẹ nhàng đằm thắm, để làm bồi hồi từng trái tim của những người yêu Hà Nội. Thu về
chớp nhoáng, thu đi thoáng qua, nhưng bao giờ cũng để lại một chút gì đó chẳng thể nói thành lời lẽ rõ
ràng. Đâu đây lại hiện lên hình ảnh của tán lá vàng sắp rụng trên cung đường Phan Đình Phùng mơ mộng,
của bó cúc họa mi vươn mình đón ánh mặt trời, của những ngày hoàng hôn nhá nhem tối với bầu trời bảy
tầng màu rực rỡ trong cái se se lạnh dễ thương, …

Hà Nội, một sắc thu, thoang thoảng cười vui mà cũng man mác nét buồn.

You might also like