You are on page 1of 4

PHỤ LỤC 1

KỊCH BẢN DIỄN KỊCH


PHÂN ĐOẠN 1 :
Bối cảnh: Trăng vừa mới lên cao, Kiều một mình xăm xăm băng qua lối
vườn để vào nhà Kim Trọng. Nhìn vào thư phòng của chàng Kim thì thấy
ngọn đèn dầu hắt hiu sắp tắt, còn chàng thì đang tựa vào án thiu thiu
ngủ. Nghe tiếng bước chân, chàng giật mình thức giấc, ngỡ mình vẫn còn
nằm mơ vì thấy nàng Kiều đang đến lại gần.
Người dẫn Cửa ngoài vội rủ rèm the,
truyện Xăm xăm băng lỗi vườn khuya một mình.
(Kim Trọng đang thiu thiu ngủ trên bàn làm việc, Kiều đi
từ cuối lớp đi lên).
Nhặt thưa, gương rọi đầu cành,
Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu.
Sinh vừa tựa án thiu thia,
Dở chiều như tỉnh, dở chiều như mê.
Tiếng sen khẽ động giấc hòe,
Bóng trăng đã xế, hoa lê lại gần.
(Thúy Kiều đi đến, Kim Trọng bừng tỉnh nhìn lên nàng,
đứng dậy, cả hai giáp mặt với nhau).
Bâng khuâng đỉnh Giáp, non Thần,
Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng.
Thúy Kiều Quãng vắng đêm trường,
Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa.
Bây giờ rõ mặt đôi ta,
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao?
Dù đang là đêm vắng, nhưng vì chàng nên ta phải đánh
liều tìm đường sang gặp chàng. Có thể bây giờ ta với
chàng đang đối mặt nhìn nhau, ngồi kề bên nhau nhưng ta
sợ rằng biết đâu cuối cùng cũng chỉ là chiêm bao. Ta
muốn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại này, không muốn
chờ đợi đến những tháng ngày tương lai. Vì thế, ngay lúc
này ta với chàng hãy cùng nhau lập lời hẹn thề trăm năm.
Kim Trọng Kim Trọng nghe nàng nói thế, vội rước Kiều vào thư
phòng, nhanh chóng thêm đèn cho sáng, đốt thêm trầm
để tăng hương thơm.
- Được lời như cởi tấm lòng. Ta cũng như nàng,
cũng muốn được cùng nàng lập lời thề hẹn trăm
năm
Dứt lời, chàng Kim lấy giấy hoa tiên, đưa cho nàng Kiều
mỗi người một tờ rồi cùng ghi lời thề, xong người nọ trao
cho người kia giữ lấy, rồi Kiều dùng dao cắt một lọn tóc
chia làm hai phần đặt lên trên.
Tiếp đó, Kiều và Kim Trọng cùng nhìn trời cao, từng
người nói ra lời thề nguyện “trăm năm tạc một chữ đồng
đến xương”.
Kim Trọng Xuân có trăm hoa, thu có trăng
Hạ có gió mát, đông có tuyết
Ta chỉ muốn sớm tối có nàng.
Thúy Kiều Năm tháng qua đi, chỉ mong đổi tấm chân tình.
Cùng người đi đến bạc đầu.
PHÂN ĐOẠN 2 :
Bối cảnh : Trăng khuyết tàn trên bầu trời ,Thúy Kiều ngồi ngẩn ngơ bên
cửa sổ , lòng nàng đượm nỗi sầu vì trao thân không đúng người nàng
hằng mơ ước.
Thúy Kiều Phẩm tiên rơi đến tay hèn
( tự nhủ Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai
thầm trong Biết thân đến bước lạc loài
lòng ) Nhị đào thà bẻ cho người tình chung
Than ôi ! Phận ta sao lại lắm truân chuyên , nếu biết trước
đi đến bước đường này thì thà trước đó ta không cưỡng
lại ý muốn của Kim Trọng khiến chàng phiền lòng , thì
giờ đây lòng ta cũng sẽ không đau đớn đến nhường này.

PHÂN ĐOẠN 3 :
Bối cảnh : Sau khi Thúy Vân chủ động “ trả duyên” , Thúy Kiều từ chối
lần 1 , Thúy Vân lui ra. Kim Trọng và Thúy Kiều đi dạo trong vườn cùng
nhau , Kim Trọng lại lần nữa thuyết phục Thúy Kiều cùng nối duyên ,
Thúy Kiều vừa đi , vừa nghe Kim Trọng trò chuyện.
Kim Trọng Lời xưa ước hẹn cùng nhau , thế nhưng gia biến xảy ra
( vừa đi khiến đôi ta xa cách, theo lời nàng “trao duyên” ta cùng
vừa nói ) Thúy Vân nên duyên cầm sắt nhưng nay nàng đã về , lòng
ta vẫn luôn có hình bóng nàng. Nàng Vân đã nói cùng ta
muốn ta thưa chuyện xin phụ mẫu cho đôi ta nối lại
duyên xưa , nàng lại từ chối khiến lòng ta không thông
suốt ?
Thúy Kiều Thiếp vốn đã trao duyên cho Thúy Vân , chàng cùng em
( vừa đi ấy nên bề gia thất, huống hồ trong đạo phu thê xưa nay
vừa nói ) “chữ trinh đáng giá ngàn vàng” , còn phận thiếp đã trót
“ong qua bướm lại , đã thừa xấu xa” , thì làm sao xứng
đáng với chàng bây giờ ?
Kim Trọng “Một lời trót đã thâm giao
( vừa đi Dưới dày có đất, trên cao có trời
vừa nói ) Dẫu rằng vật đổi sau dời
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh”
Lời ước thề năm xưa , ta vẫn luôn nhớ , vẫn luôn đi tìm
nàng để gia đình đoàn viên , giờ đây tương phùng , lời
xưa đã hứa sao có thể quên , càng do cơn gia biến khiến
nàng rơi vào cảnh truân chuyên , trái ngang đành cắn răng
“bán mình chuộc cha”. Đành rằng “chữ trinh đáng giá
ngàn vàng” thế nhưng : “xưa nay trong đạo đàn bà / chữ
trinh kia cũng có ba bảy đường” , “như nàng lấy hiếu làm
trinh” thì sao gọi là “ đã thừa xấu xa” , điều ấy còn khiến
ta thêm trân quý nàng, đối với ta, nàng là “hoa tàn nhưng
lại càng tươi , trăng tàn nhưng lại hơn mười rằm xưa”,
lòng ta vẫn in sâu bóng hình nàng cùng lời thề dưới trăng
đêm ấy , lẽ nào nàng vẫn chối từ cùng ta nối lại duyên
xưa , khiến ta như chàng Tiêu hay sao ?
Thúy Kiều
( vừa đi vừa thở dài không nói )
Người dẫn Sau cuộc trò chuyện, chàng Kim đã vào thưa cùng cha mẹ
chuyện nàng. Song thân nghe lời thưa chuyện của chàng sau khi
suy nghĩ thì thấy hợp tình hợp lý nên đã tác hợp duyên
xưa có Kim Kiều. Đêm động phòng hoa chúc , Thúy Kiều
nói mong muốn cùng Kim Trọng từ tình duyên sang tình
bằng hữu , Kim Trọng đồng ý. Sau đó, Kiều ra vườn nhà
xây am và tu thân trong ấy cho đến cuối đời.

You might also like