Suy nghĩ về tình cảm, bổn phận của con cái đối với cha mẹ.
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha…” Mỗi người khi sinh ra trên thế gian này đều là công lao mà cha mẹ mang lại, chính vì thế mà chúng ta cần phải có trách nhiệm với các đấng sinh thành. Bổn phận của con cái đối với cha mẹ là trách nhiệm yêu thương cha mẹ, phụ giúp cha mẹ còn là lóng biết ơn, sự hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ của mình. Trong thẳm sâu trong tâm hồn ta, ơn cha nghĩa mẹ không ai có thể phủ nhận. Công ơn này không thể nào chúng ta có thể đền đáp hết, không thể nào chúng ta hiểu được cha mẹ đã thương ta đến mức độ nào. Cùng mẹ cha, ta lớn lên từ chính nơi mình vấp ngã, biết khoan dung, nhân từ, độ lượng, biết mở rộng vòng tay kể cả khi lấm lem cuộc đời. Từ đây ta biết nhận ra lẽ phải, bước từ bóng tối ra ánh sáng. Vì thế, khi cha mẹ còn sống khỏe mạnh, chúng ta, là con cái, phải biết yêu thương, tôn trọng và kính trọng. Phải biết chăm sóc và đỡ đần thuốc thang cho cha mẹ khi họ già yếu, bị bệnh tật. Khi chúng ta sống với lòng hiếu thảo, không chỉ làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc, mà còn là tiền đề quan trọng để xây dựng tinh thần đoàn kết và lan tỏa những giá trị đạo đức tốt, tích cực trong xã hội. Nhưng trong cuộc sống hiện nay, vẫn còn những thành phần con cái bất hiếu, lãng quên những năm tháng cha mẹ chăm sóc mình. Có người còn nhẫm tâm đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão hay bỏ mặc cha mẹ mình lên núi bỏ rơi một mình. Những người như thế đáng bị xã hội lên án một cách thẳng thắn. Tóm lại, lòng hiếu thảo là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp mà tất cả mọi người nên có. Chúng ta cần yêu thương, tôn trọng và chăm sóc cha mẹ khi họ già yếu, bị bệnh tật... Cha mẹ chỉ có một, và những gì họ đã hy sinh cho chúng ta xứng đáng được đền đáp một cách trọn vẹn.