You are on page 1of 4

1.

MỞ BÀI :
Mỗi nhân vật hiện lên trong tác phẩm văn học đều là những con người tài
hoa, thiên phú bẩm sinh hơn người thường, mang trong mình những phẩm
hạnh cao cả, ngay thẳng và lẽ phải trong cách sống. Qua một nhân vật, ta
như nhìn thấy một giai cấp, một thời đại, một tâm hồn chất chứa nhiều xúc
cảm mãnh liệt về nghệ thuật, hay về cuộc sống. Dưới ngòi bút lãng mạn,
nghệ thuật của mình mà Nguyễn Tuân đã “kích hoạt những dây đàn cảm xúc
của con người” thông qua hình tượng nhân vật Huấn Cao – một vị anh hùng,
một người nghệ sĩ tài hoa say mê cái đẹp nghệ thuật. Nhà văn Nguyễn Tuân
( 1910 – 1978 ) bắt đầu ghi lại những dấu ấn đầu tiên cho nền văn học nước
nhà vào năm 1935 và thành công nhất trong sự nghiệp của ông phải kể đến
truyện “Vang bóng một thời” xuất bản năm 1940. “Vang bóng một thời”
gồm 12 truyện lẻ, trong đó “Chữ người tử tù” là một văn bản tiêu biểu, nổi
tiếng. Xoay quanh câu chuyện về một người nghệ sĩ yêu cái đẹp phải lâm
vào cảnh ngục tù, qua đó thể hiện khí phách hiên ngang, rất tài tử và đề cao
thiên lương của nhân vật Huấn Cao qua giọng văn miêu tả đầy ấn tượng, độc
đáo của Nguyễn Tuân.
2. THÂN BÀI :
2.1. Giới thiệu về nhân vật Huấn Cao.
- Là một người trọng chân lý, chính nghĩa.
- Đứng lên chống lại triều đình phong kiến vì quyền tự do, quyền được
sống của những người nông dân nghèo khổ.
- Một trong những người đứng đầu bọn phản nghịch, chống phá lại triều
đình phong kiến, mục nát đương thời.
- Bị nhốt vào nhà lao, kết án tử tù.
- Là một người có tài viết chữ Hán rất nhanh và đẹp, chữ có Huấn Cao như
“một báo vật trên đời”.
- Phẩm chất và cốt cách cao đẹp của người nghệ sĩ trong nghệ thuật viết
Thư Pháp.
- Ngoài ra, ông còn là một người bẻ khoá, vượt ngục rất tài.
 Huấn Cao vừa là một người nghệ sĩ có thiên phú trong nghệ thuật viết
thư pháp, vừa là một vị anh hùng kinh bang tế thế thời ấy.
2.2. Huấn Cao là một con người tài hoa.
- Một người nghệ sĩ tài hoa
- Có tài viết chữ rất nhanh và đẹp
- Người trong vùng ai nấy đều biết kính trọng ông, đến cả tên cai ngục
quanh quẩn trong ngục thất cũng biết đến danh tiếng của ông.
- Viết chữ Hán là một nghệ thuật đòi hỏi người cầm bút phải có một nền
tảng kiến thức rất sâu rộng và uyên thâm.
- Nét chữ của ông được ví như “một báo vật trên đời”
- Ai nấy thì đều ao ước, khát khao có được chữ của Huấn Cao treo trong
nhà.
- Viên quản ngục là một người say mê, yêu thích cái đẹp, trước nét chữ của
Huấn Cao hắn luôn thầm mong và khát khao được trao tặng chữ.
 Tài năng của Huấn Cao được người đời nâng lên đến mức phi thường,
vượt qua người thường. Chứng tỏ cái đẹp dù ở bất cứ đâu, thời điểm
nào, giai đoạn nào cũng khiến con người ta bị say mê, tìm đến.
2.3. Huấn Cao là người có khí phách hiên ngang.
- Huấn Cao là một kẻ dám xả thân vì đại nghĩa, dũng cảm đứng về phía
chính nghĩa, công lý, nhân dân lầm than để chống lại triều đình phong
kiến mục nát.
- Trở thành kẻ đứng đầu bọn phản nghịch, cùng nhân dân đứng lên đòi lại
quyền được sống, quyền tự do.
- Huấn Cao không sợ sự uy hiếp của uy quyền nhà tù, thể hiện khí phách
ngang tàn bạo lực, dám tỏ vẻ khinh bạc quản ngục : “Ngươi hỏi ta muốn
gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây”
- Đối với viên quan ngục ông còn là một người “chọc trời quấy nước” ,
xem thường cường quyền bạo lực, “chẳng biết có ai nữa” trên đầu mình.
- Huấn Cao dù bị kết án tử hình nhưng chẳng hề nao núng, sợ hãi mà lại
hiên ngang, bất khuất coi thường mọi nhục hình, đầy đoạ, trước cái chết
vẫn ngẩng cao đầu.
 Quyết tâm bảo vệ công lí, bảo vệ chính nghĩa, là một người ngang tàn,
hiên ngang, chí khí anh hùng. Dù trở thành tử tù vẫn được người đời
khâm phục, kinh sợ.
2.4. Huấn Cao là một người có thiên lương cao cả.
- Huấn Cao là một khách tài tử, không chỉ tài hoa sáng tạo cái đẹp mà còn
có tâm hồn thanh cao, trong sạch.
- Ông tự biết rằng “chữ thì quý” nhưng chưa bao giờ “nhất sinh vì vàng
ngọc hay quyền thế mà ép mình viết bao giờ”
- Chữ là một thứ "vật báu" nhưng ông ta không bán văn bán chữ để được
phú quý giàu sang. Đúng, “tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu
cho chữ"
- Huấn Cao coi trọng tình bạn tri âm tri kỉ, mến mộ những con người biệt
nhờn liên tài, có tâm hồn nghệ thuật thanh cao thiên lương. Ông chỉ mới
viết hai bộ tứ binh và một bức trung đường, nhưng toàn bộ là để tặng cho
ba người bạn thân.
- Viên quản ngục cũng là một người có học “biết đọc vỡ nghĩa sách thánh
hiền”, từ lâu cái sở nguyện của viên quan ngục chính được treo ở nhà
riêng của mình một câu đối do Huấn Cao viết tặng => chứng tỏ viên quản
ngục dù là thế lực cường quyền của triều đình nhưng không hề man rợ,
mánh khoé, gian xảo như Huấn Cao đã nghĩ. Trái lại, còn là một người
với tâm hồn nghệ sĩ yêu thích cái đẹp, nghệ thuật.
- Khi chưa hiểu được tấm lòng của viên quản ngục thì Huấn Cao còn
buông lời sỉ vã, khinh thường.
- Qua lời thỉnh cầu của viên thư lại, Huấn Cao mới nhận ra quản ngục là
một con người với tâm hồn yêu quý, trân trọng cái đẹp, khát khao có
được nét chữ của Huấn Cao treo trong nhà. Ông mới bàng hoàng xúc
động “thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng trong thiên hạ” => Đối
nghịch với chức vụ, danh tiếng là một kẻ quản ngục xấu xa, nham hiểm
thì tâm hồn quản ngục lại vô cùng hướng thiện, luôn có sự kính trọng và
yêu quý đối với nghệ thuật.
- Huấn Cao đã quyết định cho chữ viên quản ngục trước ngày ra pháp
trường => đó là một nghĩa cử.
- Trên bình diện xã hội hay “phép nước” : quản ngục và tử tù là đối địch.
- Trên bình diện nghệ thuật : hai người là những tri âm tri kỉ.
- Huấn Cao không thể nào "phụ một tấm lòng trong thiên hạ" là vậy. Vượt
qua được cái đáng sự của "phép nước” phá tan được hàng rào vị thế hiện
tại trong xã hội, Huấn Cao và quản ngục đã trở thành đôi bạn tri âm, giữa
tài tử và người liên tài. Sức mạnh nghệ thuật hay ánh sáng linh hồn kẻ sĩ
đã tạo nên sự kì diệu ấy?
2.5. Cảnh cho chữ.
- Cảnh cho chữ là một cảnh tượng “xưa nay chưa từng có”.
- Đã làm cho bức chân dung của nhân vật Huấn Cao và viên quản ngục vô
hình trung đã trở thành một lương tri, tương thân, tâm đắc trong nghệ
thuật sáng tạo cái đẹp.
- Huấn Cao cổ đeo gồng, chân vướng xiềng vẫn đĩnh đạc, uy nghiêm dậm
tô từng nét chữ “vuông vắn rõ ràng”.
- Giữa một nơi chốn ngục thất chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất
bừa bãi phân. Và thời gian lại bị giới hạn vì đêm na cũng chính là đêm
cuối cùng trước khi Huấn Cao lĩnh án chém ở pháp trường. Nơi ấy tưởng
chừng chỉ có tiếng rên rỉ, oán hờn, đau đớn của tử tù trong bóng tối đang
chờ đợi giây phút tận số nhưng lại le lói một ánh sáng thiên lương và
những tâm hồn lương thiện, lương tri.
- Nhưng màu trắng của tấm lụa bạch, ánh sáng đỏ rực của bó đuốc tẩm
dầu, mùi mực thơm như thể xua tan đi bóng tối, khai tâm cảm hoá nội
tâm mỗi người.
- Đồng thời, qua đó hình ảnh Huấn Cao lại càng thêm uy nghi, đầy ngạo
nghễ khi vung bút viết từ nét chữ cuối cùng.
- Sau khi đã “đề xong lạc khoản”, Huấn Cao đã để lại cho viên quản ngục
một lời di huấn đầy tâm niệm, nhân văn “Ở đây, khó giữ thiên lương cho
lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi” Và
hơn thế, cái thiện và ánh sáng của thiên lương đã chiến thắng bóng tối,
cái ác. Đã cảm hoá được cái xấu, cái ác hiện diện.
- Dù trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời trước khi bước đến đầu
đài, Huấn Cao vẫn một lòng quyết tâm giữ vững thiên lương trong sáng,
cao cả của mình.
2.6. Nghệ thuật.
- Tiếng đồn đại, lai lịch, cử chỉ, ngôn ngữ, hành động... của nhân vật được
tác giả lựa chọn rất "đắt" làm hiện lên một Huấn Cao hiên ngang bất
khuất, tài tử tài hoa, quý trọng bằng hữu và trân trọng những tấm lòng
biệt nhỡn liên tài trong thiên hạ.
- Bằng những biện pháp nghệ thuật tương phản giữa nhân vật, hoàn cảnh,
xây dựng tình huống éo le, khơi gợi được sự tò mò, thích thú từ người
đọc. Từ đó, Nguyễn Tuân đã gửi gắm vào nhân vật Huấn Cao để thể hiện
được chủ đề của tác phẩm chính là tôn vinh cái đẹp, cái tài giữa một nơi
“địa bàn” của bóng tối, sự ô nhục trong cuộc sống. Góp phần khagwr
định sự bất tử cái đẹp trong đời.
3. KẾT BÀI :
Thông qua những khắc hoạ đặc sắc về nhân vật Huấn Cao đầy thành công
của tác giả Nguyễn Tuân, có thể thấy, ông vừa thể hiện được bút pháp tài
hoa, thiên phù, tinh nhạy của mình và vừa ngợi ca một tấm lòng của kẻ sĩ tài
tử, anh hùng với thiên lương cao cả, trong sạch. Bên cạnh đó, ông cũng đã
nhằm khẳng định vẻ đẹp của thiên lương, cái đẹp là vĩnh hằng, sẽ tồn tại mãi
mãi và không một thế lực tàn bạo nào có thể huỷ hoại, chiến thắng được.
Giúp chúng ta, hiểu rõ về quan niệm sống thiên lương ở đời, sống vì thiên
lương và giữ trọn thiên lương đến muôi đời vạn kiếp.

You might also like