You are on page 1of 2

Đất trời vào xuân, cây cối đua nhau đâm chồi nảy lộc sau một mùa

đông giá rét.


Trên một khoảnh đất nhỏ của rừng sồi, hai hạt mầm nhẹ nhàng tách vỏ và vươn mình
thành những cây sồi non bé xinh. Chúng hân hoan đón lấy những tia nắng đầu tiên
trong cuộc đời mình. Cây sồi thứ nhất nói nhỏ với cây sồi còn lại:
- Ánh nắng đẹp quá, sau này ngày nào chúng mình cũng cùng nhau tắm nắng
như này nhé!
Cây sồi thứ hai không đáp, nó thở dài:
- Ánh nắng đẹp như này nhưng chúng ta lại là những cái cây cuối cùng được
chạm vào chúng. Mình không muốn thua kém những cái cây khác. Mình muốn
là cây đầu tiên được đón ánh nắng của rừng sồi này.
Cây sồi thứ nhất thắc mắc:
- Nhưng chúng mình đang là những cây sồi bé nhất ở đây, làm sao có thể bì được
với những cây sồi lớn khác chứ?
Cây sồi thứ hai trả lời:
- Tất nhiên là có thể, tớ sẽ nhanh chóng trở thành cây sồi cao nhất ở đây.
Một tháng trôi qua, cây sồi thứ hai đã cao đến một mét còn cây sồi thứ nhất mới
được nửa mét. Cây sồi thứ nhất bèn hỏi:
- Tại sao cậu lại lớn nhanh như vậy chứ?
Cây sồi thứ hai cười lớn, nó đáp:
- Bởi vì mình biết cách điều tiết chất dinh dưỡng trong cơ thể. Thay vì sử dụng
vào bộ rễ vô dụng, mình tập trung phát triển thân và cành.
Cây sồi thứ nhất tiếp tục thắc mắc:
- Không phải những cái cây như chúng ta nên nuôi rễ trước hay sao?
Cây sồi thứ hai gắt gỏng, nói:
- Cậu đừng có không biết sáng tạo như thế, rồi cậu mãi chỉ là cây sồi lùn thôi.
Cây sồi thứ nhất bắt đầu suy ngẫm. Đến đêm, nó nghiêng mình sang hỏi cây sồi già:
- Bác sồi già ơi, có phải chúng ta nên dùng chất dinh dưỡng để phát triển thân và
cành thì sẽ mau lớn hơn đúng không ạ?
Bác sồi già điềm tĩnh trả lời:
- Không phải đâu cháu nhỏ, chúng ta cần quan tâm bộ rễ trước vì nếu bộ rễ của
chúng ta không được nuôi dưỡng cẩn thận, gió bão sẽ khiến chúng ta bật gốc và
chết.
Cây sồi thứ nhất nghe thấy vậy, sáng hôm sau nó bèn kể lại với cây sồi thứ hai. Cây
sồi thứ hai tỏ vẻ không tin, nó quát lớn:
- Lời nói của một lão già mà cậu cũng tin ư?. Lão bị lẩm cẩm đó, lão không
muốn chúng ta lớn vượt qua lão đâu, nhất định là vậy.
Tháng thứ hai lại lặng lẽ trôi đi. Giờ đây, trong khi người bạn của mình đã cao đến
ba mét, còn cây sồi thứ nhất mới chỉ hơn một mét. Nó buồn lắm, bèn đến tâm sự với
bác sồi già:
- Cháu lớn chậm quá, cành lá của cháu cứ nhỏ xíu.
Bác sồi già an ủi nó:
- Ngày xưa bác còn lớn chậm hơn cháu nữa nhưng hiện bác lại là cây sồi cao to
nhất ở đây. Mọi việc đều cần có tiến trình, cháu đừng vội.
Thời gian thấm thoát như thoi đưa, mùa xuân đã qua đi nhường chỗ cho mùa hạ với
những cơn mưa giông bất chợt. Vào một đêm yên tĩnh, bỗng dưng trên trời xuất hiện
hàng loạt tia chớp ngoằn ngoèo với những tiếng sấm nổ vang trời. Một trận mưa rào
dữ dội ập đến, rừng sồi gằn mình như phải gánh chịu tất thảy sự giận dữ của mẹ thiên
nhiên.
Thế rồi, một đêm kinh hoàng cũng qua đi, cây cối trong rừng không giấu được nét
mệt mỏi. Có cây thì bị bứt hết lá, có cây thì bị gãy cành, có những cây nặng hơn thì bị
đánh bật gốc. Cây sồi thứ nhất may mắn sống sót qua đêm đen, nó nhìn sang người
bạn của mình. Cây sồi thứ hai đã bị bật rễ tự bao giờ.

You might also like