You are on page 1of 1

Trong tác phẩm “Lão Hạc”, ta thấy được một hình ảnh của lòng tự trọng rất cao

quý Lão Hạc.


Ta thấy dù có nghèo cách mấy, lão vẫn chưa từng nhận đồ, hay xin tiền của ai bao giờ. Lòng
tự trọng là một đức tính đáng quý mà ai cũng nên có. Chính vì vậy mà ta có câu “ Giá trị con
nguofi k phải là được thể hiện ..” Người có lòng tự trọng là người coi trọng danh dự, phẩm giá
của chính mình, và tuyệt đối sẽ không làm gì sai lệch, bôi xấu hay hạ thấp giá trị bản thân
mình. Đối với môi trường học tập, sự tự trọng được thể hiện qua việc không chép tài liệu khi
thi cử, hay không ăn cắp, đem giấu đồ của bạn. Còn trong đời sống, ta vẫn thấy những tấm
gương sáng về “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Một lần em nghe về tin có một bà lão bán vé
số bị tật cả hai chân, hằng ngày lê lét trên những hẻm đường mưu sinh. Một hôm, bà bị giật
hết vé số, người dân thấy thương nên đã cùng nhau quyên góp tiền hỗ trợ gia cảnh của bà.
Dẫu nghèo đói, bà vẫn giữ tự trọng không nhận số tiền đó. Những người như này thật đáng
tuyên dương. Những người với phẩm chất cao đẹp như thế, xã hội thường rất tôn trọng và
kính nể. Ngược lại, nhiều người sống rất vô đạo đức, sỉ diện, hay có tính tự ái, mặc dù là
người có ăn, có học đàng hoàng. Những thành phần này chỉ làm ô uế thêm cho cộng đồng,
một ví dụ là các chính trị gia ăn chặn, vơ vét của dân, nhận hối lộ. Nếu được phanh phui ra thì
chắc chắn sẽ bị chê trách, chỉ trích, lên án thậm tệ. Với những người thiếu tự trọng như này
thì cần được chấn chỉnh ngay. Tóm lại, lòng tự trọng là một phẩm chất nên được rèn luyện,
đjăc biệt là với các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là một hành tranh quan trọng để
chúng ta còn phát triển, bộc lộ nhiều hơn về sau này.

You might also like