You are on page 1of 2

Đề bài: Who you are and What make who you are?

Bài làm
1.Who you are?
- Xuất thân: tôi sinh ra trong một gia đình có bố mẹ là người miền Bắc nhưng
lại sinh sống và lớn lên tại miền Nam và miền Tây, tôi có cơ hội được tiếp xúc
nhiều nền văn hóa trên khắp đất nước Việt Nam. Tuy vậy, tôi lại được coi là
một người khó chiều trong gia đình mình vì hầu hết sở thích, tính cách, suy nghĩ
của tôi lại phần lớn không hợp với cách giáo dục của ba mẹ tôi, vì tôi thích ứng
với lối sống của người miền Nam chứ không phải nếp sống của gia đình tôi, vì
vậy tôi thường xuyên có những xung đột với ba mẹ ruột của mình, từ những thứ
nhỏ nhất như nếp ăn uống, nếp sinh hoạt cá nhân cho đến nếp sống, nếp nghĩ.
- Tính cách: tôi không tự nhận xét bản thân là người như thế nào mà thông qua
những người bạn của tôi. Họ thường nhận xét tôi là một người “ngoài lạnh trong
nóng” - ở ngoài là một người có phần kiệm lời, khó gần, khó tiếp xúc nhưng khi
đã tiếp xúc thì tôi lại hiện lên là một người khá nhiệt tình, nói nhiều, thậm chí là
nói rất nhiều. Sự lạnh lùng của tôi chỉ là một lớp vỏ bọc để che đi sự tự ti, nhút
nhát của tôi. Tuy nhiên, tôi có thể là một người rất nhiệt tình, nhưng cũng có thể
là một người vô tâm hơn bất kỳ ai. Ngoài ra, tôi còn có phần nổi loạn, ngông
cuồng, tuy không thường xuyên cho lắm. Đặc biệt, tôi là một người khá bảo thủ
khi tiếp nhận ý kiến của mọi người, dù cho tôi có sai hay mọi người chỉ muốn
chỉ cho tôi thấy cách làm mới hơn, tốt hơn.
- Sở thích: Đam mê mọi thứ liên quan đến hiphop: dance, DJ, graffiti, beatbox,
rap, street style,...
Yêu âm nhạc, nhưng cảm thụ âm nhạc khác với thị trường và không biết hát
Thích được đi ra ngoài, ra khỏi nhà của mình, đặc biệt là thích đi phượt vì mỗi
khi được đi trên những con đường, bản thân cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái.

2. What make who you are?


- Điều tích cực
+ Gia đình: là cái nôi, nơi xuất phát của tôi. Tuy tôi và gia đình của mình còn
nhiều vấn đề chưa thể tìm được tiếng nói chung, nhưng không vì vậy mà gia
đình tôi mặc kệ, không quan tâm tới tôi. Gia đình tôi tuy chỉ là những người
nông dân chân lấm tay bùn, không được đi học nhưng là những người rất hiểu
biết, là những người đã dạy cho tôi không biết bao điều hay, điều mới, và quan
trọng hơn hết, vào những lúc mà tôi cần họ nhất, họ luôn luôn có mặt và ở bên
cạnh tôi.
+ Bạn bè: là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần cho tôi, giúp tôi hoàn thiện bản
thân mình hơn qua từng ngày. Không có những người bạn của tôi, tôi không thể
trưởng thành và đứng đây như ngày hôm nay
+ Những chuyến đi: là một con người thích đi được đi và luôn mong muốn được
đi, những điều mà tôi đúc kết được sau mỗi chuyến đi đều luôn được tôi khắc
ghi và sẽ mãi như vậy. Những chuyến đi đã dạy cho tôi nhiều điều mà gia đình
và bạn bè tôi không thể chỉ ra được - đa phần là những điều mà chỉ khi ở một
mình tôi mới có thể tiếp thu được. Đối với tôi, để trưởng thành  và hoàn thiện
bản thân, tôi phải đi, đi và đi thật nhiều để khám phá những điều tồn tại trên thế
giới này mà tôi chưa được biết đến, và rất có thể tôi sẽ sớm tìm được điều mà
tôi luôn mong muốn tìm kiếm
- Điều tiêu cực
+ Gia đình: việc tôi và gia đình hay diễn ra cái cuộc tranh cãi khiến tôi giờ đây
dễ dàng trở nên nóng tính, thường hay suy nghĩ chưa thấu đáo và vội vàng quyết
định nên thường hay mắc phải những sai lầm và suy nghĩ về chúng. Bên cạnh
đó, đôi lúc tôi lại cảm thấy khó chịu vì sự quan tâm, bao bọc thái quá của gia
đình tôi dù tôi không còn nhỏ nữa. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu vì ngượng
ngùng hay vì tôi cảm thấy xấu hổ vì dù đã cónhững lời lẽ không đúng với gia
đình nhưng họ vẫn luôn quan tâm tôi thì đó là câu hỏi mà tôi chưa có câu trả lời.
+ Bạn bè: khi tôi còn học cấp 3, tôi đã gặp phải một biến cố mà đã tác động lớn
đến con người tôi bây giờ. Tôi giờ đã không còn nhiều niềm tin vào bạn bè như
tôi đã từng, không còn mong muốn được kết bạn mới , không còn muốn chia sẻ
với những người bạn của mình nữa. Từ đó, tôi khép mình lại, như là một hành
động để bảo vệ mình trước sự phản bội của bạn bè, để tự bảo vệ mình không
còn phải đau buồn, phải tổn thương nữa, vì không thể bị phản bội nếu tôi không
còn bạn nữa.
+ Tình yêu tuổi học trò: tình yêu đầu tiên của tôi ở tuổi học trò cũng giống như
bạn bè tôi, là một thứ có thể khiến tôi hạnh phúc như lên trên thiên đàng, nhưng
cũng có thể dìm mình xuống địa ngục. Tình đầu của tôi chỉ là một mối tình đơn
phương, tuy đẹp nhưng không bao giờ có cái kết có hậu. Qua tình yêu đầu tiên
ấy, tôi mới cảm thấy mình không hề mạnh mẽ như tôi từng nghĩ. Bên cạnh đó,
kể từ mối tình ấy cho đến bây giờ ,tôi vẫn luôn tin rằng tôi không xứng đáng
được yêu thương.

You might also like