You are on page 1of 2

“Ư ư… đừng mà…”

Một tiếng rên khe khẽ dễ thương cất lên giữa không gian trống rỗng và nóng bức, Aether dường
như bị đánh thức bởi tiếng rên ấy, cậu từ từ mở đôi mắt vẫn còn chưa khôi phục được thị giác tốt
sau giấc ngủ ấy.
Đầu óc cậu choáng váng, đau như búa bổ khiến cậu bất giác nhíu mày lại, dường như cơn đau ấy
đã làm cho đầu óc của cậu tỉnh táo hơn. Cuối cùng thì cũng đã nhìn rõ đc xung quanh.
Nơi này trông như một căn nhà kho đã bỏ trống từ lâu, xung quanh chỉ chứa một ít bao tải, ánh
nắng cũng chỉ xuyên qua những khe hở nhỏ trên bức tường làm từ gỗ mun.
Đối diện với Aether, là một ông già dường như đã đứng tuổi từ lâu, dáng vẻ mập mạp cùng bộ đồ
quá khổ khiến cho ai nhìn vào cũng phải xa lánh, kì thị.
Cậu muốn hỏi ông ấy nơi này là nơi nào, nhưng lại không cử động và di chuyển được, hóa ra
xung quanh người cậu đã bị trói chặt bởi những sợi dây thừng, còn miệng thì không thể nói hay
kêu la được gì vì đã bị bịt kín lại bởi băng keo.
Không thể vận dụng được sức mạnh bản thân, Vision cũng đồng cảnh ngộ, Aether có chút dao
động, cậu cố cựa quậy để thoát ra nhưng không thể nào làm gì được. Tiếng động cậu gây ra vô
tình tới tai ông già kia, hắn quay người lại nở một nụ cười nham nhở.
“Ô chào nhà lữ hành, cậu cuối cùng cũng thức dậy rồi à? Nếu đã thức dậy rồi thì tôi mong cậu
hãy thưởng thức khung cảnh này nhé.”
Hắn dịch sang một bên, Aether trố mắt nhìn đến nỗi đơ cả người, hoàn toàn không phản ứng gì
trước mắt cậu.
Ayaka, người mà cậu thầm yêu, đang bị trói chặt vào cây cột gỗ đối diện với cậu, với tiếng rên rỉ
sợ hãi cùng nước mắt đang giàn giụa trên đôi má hồng kia.
Cô, cũng như cậu, không tài nào dùng được sức mạnh để thoát ra khỏi tình thế quái ác này, chỉ
có thể cựa quậy trong vô vòng cùng tiếng kêu không thành tiếng của mình.
Aether cố gắng nhớ lại mọi chuyện lúc trước, và dường như đã thông suốt mọi thứ.
Tối hôm qua khi lễ hội kết thúc, cậu đã được chiêm ngưỡng vũ đạo của Ayaka bên con suối sau
núi, cả hai đã có bước tiến lớn về mặt tình cảm. Sau đó cậu tạm biệt Ayaka để về nhà, trên đường
vẫn còn ngân nga giai điệu không rõ đã thuộc từ lâu.
Bỗng dưng một cú đánh trời giáng bổ xuống đầu Aether khiến cậu choáng váng, Paimon cũng
chưa kịp phản ứng đã bị bắt đi mất, tung tích chưa rõ sống chết ra sao. Cậu từ từ ngã gục xuống,
ý thức mất dần nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể mình bị ai đó mang đi.
“Chà, nói thật thì để lên kế hoạch hoàn hảo như này thì tôi cũng tốn kha khá công sức đấy, nào là
tìm hiểu về sức mạnh của cậu và tiểu như nhà Kamisato này cùng cách khắc chế nó, nắm bắt
được thói quen của hai người nữa chứ. Tốn thời gian của tôi không ít đâu, nhưng so với kết quả
mà nó mang lại thì nhiêu đấy có bõ bèn gì.”
Aether cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi, còn hắn ta thì lại nở một nụ
cười đê tiện rồi nhìn về phía Ayaka đang hoảng sợ, miệng liếm nước bọt không ngừng.

You might also like