You are on page 1of 2

Người ta nói “Ai rồi cũng sẽ thay đổi”.

Trước tiên bỏ qua vấn đề “Người ta” là ai, tôi chỉ muốn tả lời câu nói kia: “Đúng thế!”

Tôi đã từng không tin vào câu nói ấy, tôi nghĩ rằng mình sẽ trung thành với lập trường
của mình và kiên định với nó. Buồn cười là đó chỉ là suy nghĩ lúc bé của tôi mà thôi, suy
nghĩ của một đứa con nít trải qua tổn thương và tự cho rằng mình trưởng thành hơn người
khác. Nhưng rồi tôi lớn dần và cách suy nghĩ cũng vô thức thay đổi, đến khi tôi nhận ra,
tôi thấy bản thân của hiện tại và quá khứ thật quá khác biệt, ít ra thì tôi thấy thoải mái vì
điều đó.

Nhưng...

Khi tôi dần lớn lên, dần hiểu chuyện và có suy nghĩ trưởng thành hơn, tôi đã đạt được vài
thứ, song song đó là cảm giác trống trải và cô đơn vẫn thường trực.

Tôi không muốn chỉ nói về những thứ tiêu cực, tôi chỉ đơn thuần chia sẽ tâm sự của
mình.

Tôi cũng không phải một người trưởng thành đang kể lễ về nhừng điều làm “người
trưởng thành” gục ngã, vì tôi chỉ “đang trưởng thành” mà thôi.

Nhưng như Đen Vâu đã rap “Cuộc sống này vận hành theo cái cách luôn ghì ta xuống”.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như những gì ta mong đợi, nó trái ngang và
khiến ta phát bực như thời tiết mùa hè ngày nóng cháy da đêm rét cắt thịt.

Từ khi tôi còn bé, cuộc đời tôi đã chẳng có mấy suôn sẻ.

Tôi đã từng là một đứa nóng nảy, bộc trực, nhiệt tình, hoạt bát và chủ động. Tôi tự so
sánh mình của quá khứ như ánh mặt trời rực rỡ đầy sức sống.

Tuy nhiên, như đã nói đời tôi chẳng mấy vui.

Ba mẹ tôi ly thân khi tôi mới học tiểu học, tôi đi cùng mẹ tới một thành phố khác nương
tựa vào nhau, và rồi khi tôi đang học giữa cấp hai thì ba mẹ chính thức ly hôn luôn.

Khi tôi sắp tốt nghiệp cấp hai và chuẩn bị thi chuyển cấp thì mẹ tôi đi làm xa, tôi bắt đầu
ở một mình khi còn chưa vào THPT.

Từ đó đến giờ tôi nghĩ mình đã quen khi ở một mình, nhưng ngày tốt nghiệp ngày càng
đến gần, tôi lại càng không cảm thấy thế nữa.
Và rồi tôi cũng nhận ra, mình đã dần thay đổi, tôi của hiện tại im lặng, kiên nhẫn và lý trí
hơn rất nhiều. Tôi tự cho rằng mình của hiện tại giống như trăng trên mặt hồ, nhìn như
đang chuyển động thật ra trăng vẫn đứng yên còn thứ chuyển động là mặt nước... như cái
cách mà tôi bị xã hội tác động.

You might also like