( NGUYỄN DỮ) ĐỀ1: Vẻ đẹp nhân vật Vũ Nương trong «Chuyện người con gái Nam Xương » a.Mở bài Puskin – đại thi hào nước Nga- từng nói: “ Linh hồn là ấn tượng của một tác phẩm. Cây cỏ sống được là nhờ ánh sáng, chim muông sống được là nhờ tiếng ca. Một tác phẩm sống được là nhờ tiếng lòng của người cầm bút”. Nhà văn Nguyễn Dữ đã để tiếng lòng của mình cất lên qua tác phẩm “ Truyền kì mạn lục”. “ CNCGNX” được trích trong tập “ Truyền kì mạn lục”. Truyện ca ngợi vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương. Nàng là người phụ nữ thủy chung, hiếu thảo, tình nghĩa, nhân hậu, vị tha, giàu lòng tự trọng. b.Thân bài Ý 1: Khái quát chung Thật vậy, văn chương giúp ta đi từ chân trời của một người đến với chân trời của triệu người. “CNCGNX” là một tác phẩm như thế. Đây là truyện thứ mười sáu trong số hai mươi truyện của tập “Truyền kì mạn lục”. Truyện được viết bằng chữ Hán, ra đời ở thế kỉ 16, dựa trên cốt truyện “Vợ chàng Trương”. Trong truyện tác giả đã kết hợp yếu tố kì ảo và hiện thực, sử dụng tình huống truyện bất ngờ, độc đáo, qua đó nhà văn ca ngợi vẻ đẹp cuả nhân vật VN. Ý 2 . triển khai luận điểm LĐ1. VN là người phụ nữ có vẻ đẹp tư dung Vũ Nương tên thật là Vũ Thị Thiết. Nàng là người con gái quê ở Nam Xương, có tư dung tốt đẹp nhan sắc mặn mà, đằm thắm, thùy mị, nết na…. Chính vì thế Trương Sinh đã mang trăm lạng vàng xin cưới nàng về làm vợ. LĐ2. Vũ Nương là người có vẻ đẹp phẩm chất đáng quý *Vũ Nương là người vợ yêu thương chồng hết mực; sống thủy chung, tình nghĩa. +Khi mới lấy chồng, biết chồng có tính hay đa nghi, nàng cư xử nhường nhịn, hết sức giữ gìn khuôn phép không bao giờ để xảy ra mối bất hòa. Nhưng cuộc sum vầy hạnh phúc của nàng chưa được bao lâu thì nước nhà có giặc, Trương Sinh phải đi lính. + Tình yêu thương chồng được VN thể hiện rõ nét khi tiễn Trương Sinh ra trận. Nàng không nghĩ đến những khó khăn trước mắt, không bận lòng về trách nhiệm nặng nề phải gánh vác nay mai mà thiết tha với ước mong giản dị :“ thiếpchẳng dám mong đeo được ấn phong hầu, mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi”. Với nàng, sự “bình yên” của chồng là quan trọng nhất, vinh hoa bổng lộc không có nghĩa lý gì. + Nàng lo lắng, xót thương và cảm thông với những nỗi vất vả, gian lao, hiểm nguy mà chồng sắp phải đối mặt: “việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường. Giặc cuồng còn lẩn lút, quân triều còn gian lao, rồi thế trẻ tre chưa có, mà mùa dưa thì chín quá kì, khiến cho tiện thiếp băn khoăn, mẹ hiền lo lắng” +Thương chồng, nhớ chồng ,Vũ Nương còn bày tỏ nỗi niềm nhớ thương da diết bằng những lời nói ân tình, xúc động “nhìn trăng soi thành cũ, lại sửa soạn áo rét, gửi người ải xa, trông liễu rủ bãi hoang lại thổn thức tâm tình thương người nơi đất thú”. +Như vậy, tình cảm nàng dành cho chồng là tình yêu chân thật, bằng cả trái tim. Tình cảm sâu nặng đó của VN trong buổi chia li đã làm cho mọi người chứng kiến đều ứa hai hàng lệ. +Trong những ngày tháng xa cách, Vũ Nương luôn nhớTS. “…mỗi khi thấy bướm lượn đầy vườn, mây che kín núi, thì nỗi buồn góc bể chân trời không thể nào ngăn được.” Chàng Trương ra đi không hẹn ngày về, Vũ Nương vẫn một mực trông chờ, thương nhớ. Nàng thường chỉ bóng trên vách để nguôi nỗi nhớ chồng. Nàng muốn khẳng định tình nghĩa vợ chồng như hình với bóng, tuy hai mà một. Thương chồng, nhớ chồng, nàng cũng một lòng thủy chung, trọn vẹn với Trương Sinh. +Sau này, khi ở dưới thủy cung, VN vẫn thủy chung tình nghĩa . Nàng luôn hướng lòng về chồng con, gia đình, quê hương, xứ sở. Khi gặp Phan Lang nàng nói “tôi tất phải tìm về có ngày”. Không chỉ tình nghĩa với gia đình, chồng con, Vũ Nương còn tình nghĩa với người mang ơn cứu mạng “cảm ơn ân đức của Linh Phi thề sống chết không bỏ. + Có thể nói¸trong bất kì hoàn cảnh nào, VN cũng hiện lên là người vợ hết mực yêu thương chồng, sống thủy chung, tình nghĩa. Tấm lòng thủy chung ấy của nàng thật đáng trân trọng biết bao. * Đọc tiếp truyện người đọc thấy đượcVũ Nương còn là người con hiếu thảo. Nàng yêu quý mẹ chồng chẳng khác gì mẹ đẻ. +Mẹ Trương Sinh vì thương nhớ con sinh ốm đau bệnh tật, Vũ Nương thay chồng có hiếu với mẹ, lo cho mẹ cả về thể chất và tinh thần. Nàng “hết sức thuốc thang”, “lễ bái thần phật”, lại lấy lời ngọt ngào an ủi, động viên. +Khi mẹ mất, việc ma chay tế lễ nàng lo liệu chu toàn, lại hết lòng thương xót. +Lời trăng trối của bà khi trước khi mất “Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ ” khẳng định công lao, đức hạnh và phẩm chất hiếu thảo của Vũ Nương . + Như vậy, ta thấy nàng chăm sóc mẹ không phải vì nghĩa vụ, trách nhiệm mà xuất phát từ tình thương yêu chân thành của người con với đấng sinh thành, bằng tình yêu thương thực sự từ trái tim.. * Đối với bé Đản, Vũ Nương là người mẹ yêu thương con vô bờ. Đứa con ra đời khi cha nó vừa đi xa, nàng tìm mọi cách nuôi dạy chăm sóc, an ủi con. Nàng thường chỉ bóng mình trên vách bảo đó là cha nó. Nàng muốn dỗ dành con, mang niềm vui đến cho con trẻ, nàng muốn bù đắp cho con, muốn đứa con nhỏ thơ ngây được sống trong tình thương yêu của mẹ và bên cả bóng hình người cha. * Mặt khác chúng ta còn thấy, Vũ Nương là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát Chàng Trương ra trận, mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai Vũ Nương. Nàng trở thành trụ cột của gia đình, vừa phải làm vợ, làm mẹ, làm dâu, vừa phải thay chồng gánh vác giang sơn nhà chồng.Tất cả công việc lớn bé đều do 1 tay nàng lo liệu, sắp đặt. Ba năm trời, 1 mình nàng nuôi dạy con thơ, chăm sóc mẹ già đau ốm, lo ma tang khi bà mất… mà không hề có chồng bên cạnh động viên, giúp đỡ.. Để làm được trọn vẹn những điều đó, Vũ Nương phải đảm đang, tháo vát vô cùng. * Đọc truyện, chúng ta còn thấy Vũ Nương còn là người vị tha, nhân hậu, giàu lòng tự trọng. Khi chồng đi lính, một mình nàng chia sẻ tình cảm cho tất cả mọi người trong gia đình, nàng quên mình, hi sinh tất cả chỉ để nghĩ đến người khác.Với người chồng đa nghi, vũ phu tàn nhẫn Vũ Nương không một lời oán giận, nàng chỉ khóc lóc kêu oan. Khi không tự minh oan được nàng đã tìm đến cái chết để chứng minh cho tấm lòng trong sạch của mình. Với nàng lòng tự trọng cao hơn cả sự sống. +Dưới thủy cung, gặp được Phan Lang, mới nghe nhắc đến chàng Trương, nàng đã “ứa nước mắt khóc”. Khi Trương Sinh lập đàn tràng giải oan ở bến Hoàng Giang, nàng đã hiện về trên kiệu hoa “đa tạ tình chàng”. Sự trở về trong giây lát cho ta thấy Vũ Nương có tấm lòng vị tha biết mấy. + Như vậy, dù ở trong hoàn cảnh nào ta vẫn thấy VN hiện lên là một người phụ nữ với vẻ đep hoàn thiện từ dung nhan tới đức hạnh. Nàng đảm đang, hiếu nghĩa, thủy chung, luôn khát khao hạnh phúc gia đình và coi trọng phẩm giá làm người. Nàng mang những vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ trong XHPK. Ý 3. Đánh giá Nhà văn Lêonop từng nói: “Mỗi tác phẩm nghệ thuật phải là mỗi phát minh về hình thức và khám phá mới về nội dung”. Để một tác phẩm văn học neo đậu vào tâm hồn người đọc, các nhà văn, nhà thơ không chỉ thăng hoa về cảm xúc mà còn bùng cháy trong sáng tạo nghệ thuật. Nhà văn Nguyễn Dữ đã thổi vào “ CNCGNX”một phong cách nghệ thuật riêng, độc đáo và ấn tượng. “Chi tiết làm nên bụi vàng của tác phẩm”- Pautopxki. “ CNCGNX” thành công bởi chi tiết cái bóng mang ý nghĩa thắt nút, cởi nút cho câu chuyện. +Truyện kết hợp tự sự với trữ tình, kết hợp các yếu tố hiện thực và kì ảo, câu văn biền ngẫu, hình ảnh ước lệ, ngôn ngữ mang màu sắc cổ xưa. +N Dữ xây dựng thành công nhân vật VN qua ngôn ngữ, cử chỉ, hành động còn khắc họa nhân vật qua những câu đối thoại với TS, Phan Lang để bộc lộ được vẻ đẹp của VN Qua đoạn truyện , ta thấy Vũ Nương hiện lên với vẻ đẹp cao quý , đáng trân trọng: nàng là người vợthủy chung tình nghĩa, hết lòng yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho chồng con; người con dâu hiếu thảo , đảm đang tháo vát, nhân hậu,vị tha, giàu tự trọng. +Đoạn truyện đã cho thấy tấm lòng và thái độ trân trọng,đề cao, ca ngợi của Nguyễn Dữ dành cho VN, cho người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. C.Kết bài “Văn học là nhân học” – Gorki. Văn học sẽ vì con người mà cất lên tiếng hát yêu thương, mỗi trang văn đều soi bóng thời đại mà nó ra đời. “CNCGNX” của Nguyễn Dữ là một tác phẩm như vậy. Nguyễn Dữ với tấm lòng đồng cảm và sự thấu hiểu sâu sắc đã dành cho nhân vật Vũ Nương bao tình cảm trân trọng, thương xót. Đó cũng chính là giá trị nhân văn của tác phẩm. Sderin - nhà văn vĩ đại người Nga từng đưa ra nhận định vô cùng sâu sắc: “Văn học nằm ngoài những định luật của băng hoại. Chỉ mình nó không thừa nhận cái chết”. “CNCGNX” của Nguyễn Dữ quả thật là tác phẩm minh chứng cho sức sống vĩnh hằng, bất diệt của văn học. Tác phẩm mãi là một “Áng thiên cổ kì bút” trường tồn cùng thời gian, sống mãi trong lòng người đọc.