Nhà văn phải là người cảm vè lẽ sống, về bản chất người
nhận rõ hơi thở cuộc sống, là thật sự. Anh phải biết trăn trở người tắm mình dưới cơn “ ới muôn kiếp nhân sinh. Mối mưa phùn thời đại ”. Tác quan tâm này đã từng được phẩm của anh được nuôi lớn “ Nam Cao suy nghĩ : “ Thương Trong những buồn vui sướng thay những kiếp sống muốn “ Trong những vui buồn sướng khổ của kiếp văn nhân, để rồi cất cánh bay cao nhưng lại bị khổ của kiếp nhân sinh và kiếp mỗi người trong họ đã mang áo cơm ghì sát đất”. văn nhân, để rồi mỗi người vác trọn cây thánh giá của Ít nhiều trong tác phẩm, người trong số họ đều đã mang vác mình đi đến cuối con đường đọc luôn bắt gặp hình bóng trọn cây thánh giá của mình đi 1 sống, con đường văn. Một người phu chữ phía bên trong. đến cuối con đường sống, con hành trình làm người, làm Anh có thể viết về đời mình, đường văn.Một hành trình làm văn phải trải qua những vết viết bằng tính sáng tạo độc người, làm văn trải qua những cắt ” – Dẫn theo Nguyễn “ Ví như mỗi nhà văn nên có đáo nhưng cốt vẫn không vì vết cắt.” ( Nguyễn Xuân Xuân Khánh. Nhờ những vết một miền quê như là cái “sân làm nổi mật tên tuổi mà vì một Khánh ) cắt mà tác phẩm trở nên chân sau” của mình, từ đó mà rút ra giá trị nhân văn hơn, thiên thực, nghe như một thước các chất liệu để viết. Ví như lương hơn : “ Ví như mỗi nhà phim với “ tiếng đời lăn náo nhà văn viết gì cũng đều ít văn nên có một miền quê như nức”, nghe “ mạch dời đạp 3 nhiều gắn với trải nghiệm của là cái “sân sau” của mình, từ dưới bìa sách như mạch máu mình, trực tiếp hoặc gián tiếp. đó mà rút ra các chất liệu để đập dưới làn da.” Ví như tự truyện vẫn có thể hư viết. Ví như nhà văn viết gì 2 “ Họ là những người lãng mạn Nghĩ về nghề văn, Yevgeny cấu miễn là logic và không tự cũng đều ít nhiều gắn với trải hoài nghi. Họ yêu quý mọi Yevtushenko từng tâm đắc mà đánh bóng mình đến thành lố nghiệm của mình, trực tiếp người và khinh bỉ tất cả những đặt bút viết thế này : “ Họ là bịch” ( Nguyễn Xuân Khánh ) hoặc gián tiếp. Ví như tự kẻ không cho con người sống những người lãng mạn hoài truyện vẫn có thể hư cấu đúng phận người ” ( Nhà thơ nghi. Họ yêu quý mọi người miễn là logic và không tự Nga Yevgeny Yevtushenko ) và khinh bỉ tất cả những kẻ dánh bóng mình đến thành lố không cho con người sống bịch” ( Nguyễn Xuân đúng phận người”. Nhà văn Khánh ) phải là người luôn đặt cho bản 4 “ Trong mình đã có sẵn một Nếu một lần hữu duyên được thân họ, cho độc giả và cho tiếng người. Cậu đã gẩy cây đối thoại với nhà văn – người cầm cờ dẫn đường đến xứ sở cảm con người” cái đẹp, thì có lẽ đây là điều “ Một nhà văn ra đi, ngoài tôi muốn gửi gắm : “ Trong những tác phẩm ông để lại, ông mình đã có sẵn một tiếng còn để lại cho chúng ta văn đàn và làm thức dậy, đã gây người. Cậu đã gẩy cây đàn và 9 phong của ông, những kinh cộng hưởng cái nốt đàn tiếng làm thức dậy, đã gây cộng nghiệm nghề nghiệp của ông, người vốn ngủ lịm trong tôi. hưởng cái nốt đàn tiếng những câu chuyện về bếp núc Nghe tiếng của cậu, dây tơ của người vốn ngủ lịm trong tôi. văn họ của ông”. tôi thức giấc” ( Nguyễn Xuân Nghe tiếng của cậu, dây tơ “ Viết văn là một cách trốn Khánh ) của tôi thức giấc”. Nghệ thuật chạy khỏi những o ép của cuộc của anh gieo lại trong tâm hồn đời…Con người bao giờ cũng người đọc một ấn tượng đặc muốn thể hiện cái bản ngã của biệt, một mầm mống của sự mình. Bị bít nhiều ngả, thoát ra 10 sống đang vươn mình trỗi dậy. bằng văn chương là một cách. “ Nhà văn đã nghe được tiếng Một mình đối mặt với tờ giấy người trong văn của nhau. Nhà trắng, con người bị hút vào vì văn muốn truyền được tiếng được cảm thấy hoàn toàn tự 5 người đó vọng tới lòng bạn đọc do” để thức dậy tiếng người trong “ Anh bịt lối tôi ở nhiều ngả họ.” ( Chế Lan Viên ) 11 đường, thì tôi bước chân vào “ Văn chương không làm thức con đường chữ nghĩa.” giấc ở người đọc tiếng người “ Ý thức thực tế là trên 6 cộng hưởng, lan tỏa,không là hết.Thực tế, nếu không gợi cho văn chương ” ( Nguyễn Xuân ta những ý tưởng độc đáo để Khánh ) viết, thì ít nhất nó cũng cho ta 12 “ Làm thợ là thế, phải tỉ mỉ, những chi tiết, những không phải kiên nhẫn, phải làm cho khí của cuộc sống mà nếu ta 7 hoàn hảo thế mới là thợ giỏi. không lăn xả vào sống hết mình Nhất nghệ tinh, nhất thân thì không bao giờ có được.” vinh” 13 “ Không phải cứ sống thực tế 8 “ Văn học muốn thành công nhiều là ra tác phẩm hay. Nhà phải động chạm được vào tình văn đích thực cảm nhận những điều mà người bình thường “ Chuyến xe” mang một ý không bao giờ nhận thấy”. nghĩa ẩn dụ về dòng chảy “ Dù bắt đầu từ khúc nào, dù nhanh chóng mặt của thời “ Chuyến xe sau không còn anh ghé vào bến nào , chúng ta đều gian. Dẫu rằng là các bậc vĩ nữa phải nghĩ là ngược lên nguồn nhân cũng chẳng thể tránh 14 Xe vẫn chạy nghìn đời chỉ vắng thì đường dài lắm mà xuôi ra khỏi.Trong cảm thức về nghề anh thôi biển thì biển còn xa” ( Văn 21 viết, Chế Lan Viên lui mình về Nguyễn Trãi, Nguyễn Du,... Cao) sau nhưng không có nghĩa là từng đi chuyến trước, “ Văn học đặt con người trước nhà thơ nhún nhường bậc tiền Những chuyến xe không có khứ cái trăm năm, cho con người bối. Ông xem họ là người thời hồi” ( Chế Lan Viên ) 15 đối diện với cái nghìn năm và trước, còn mình là người thời cho con người một thoáng nhẹ sau, tài năng phẩm hạnh mỗi nhàng nhìn lại bản thân mình.” độ sẽ khác. “ Văn chương trải qua vô lượng kiếp sống, liên tục sinh nghĩa, 16 liên tục thở đều kể cả khi tác giả đã thành người thiên cổ” ( Hiền Trang ) “ Đừng xem văn học là nhất. 17 Nhưng văn học cũng là loại đặc biệt” ( Nguyễn Huy Thiệp ) “ Mỗi tác phẩm nghệ thuật chân chính phải tạo được 18 những cuộc cách mạng mĩ học trong tâm hồn người đọc” (Nguyễn Quang Thiều) “ Ai bảo dính vào duyên bút 19 mực / Suốt đời mang lấy số long đong” ( Phùng Quán ) “ Tôi đóng cửa phòng văn hì 20 hục viết / Nắng trôi đi oan uổng biết bao ngày” ( Chế Lan Viên )
2.1. Vẻ đẹp, giá trị của thơ 1. "Thơ chính là tâm hồn." (M.Gorki) 2. "Thơ là tiếng lòng." (Diệp Tiếp) 3."Trên đời, có những thứ chỉ giải quyết được bằng thơ." (Maiacôpxki) 4. "Thơ ca làm cho tất c