You are on page 1of 1

TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ HIỆN TẠI, CÓ KHI NÀO TẬP QUÁN

MẤT ĐI VAI TRÒ CỦA MÌNH VÀ BỊ ĐIỀU ƯỚC THAY THẾ HOÀN
TOÀN BẰNG CÁC ĐIỀU ƯỚC HAY KHÔNG?

- Xét về vai trò và vị trí không thể khẳng định được giữa tập quán và điều ước
quốc tế cái nào là nguồn quan trọng hơn
-> Tập quán quốc tế với tư cách là nguồn của luật quốc tế đã xuất hiện sớm hơn
so với điều ước quốc tế. Quan hệ quốc tế được điều chỉnh bởi tập quán quốc tế
nhiều hơn trong thời kì cổ và trung đại. Tuy nhiên đến thời buổi hiện nay, điều
ước quốc tế lại có phần được sử dụng nhiều hơn trong việc điều chỉnh các chủ
thể của luật quốc tế => đây là sự thay đổi về cơ cấu thành phần của quy phạm
luật quốc tế chứ không phải thay đổi về tầm quan trọng của mỗi loại nguồn trên
- Nếu xét về khía cạnh lịch sử, tập quán quốc tế xuất hiện trước điều ước quốc
tế nhưng cả 2 đều có sự tác động qua lại lẫn nhau, luôn có mối quan hệ gắn bó
với nhau, cùng thực hiện việc điều chỉnh các quan hệ mà chủ thể là các quốc
gia trong đời sống quốc tế. Cụ thể:
+ Tập quán quốc tế tác động đến sự hình thành và phát triển của điều ước quốc
tế
+ Sự tác động qua lại giữa hai loại nguồn của luật quốc tế thể hiện tiếp theo ở
chỗ điều ước quốc tế tác động trở lại đến sự hình thành và phát triển của tập
quán quốc tế. Sự tác động này thường xuất hiện chủ yếu từ các điều ước quốc
tế có tính phổ cập.
=>>> Có thể thấy điều ước quốc tế dù có hiện đại đến đâu vẫn không thể thay
đổi hoàn toàn tập quán quốc tế. Hai loại nguồn này tồn tại độc lập và có tác
động qua lại lẫn nhau. Khi những điều ước quốc tế có hiệu lực ngắn hết giá trị
sử dụng thì điều ước quốc tế đó sẽ không còn tồn tại nữa, khi đó nếu các bên
vẫn muốn áp dụng những quy định trong điều ước mà không muốn ký kết, điều
ước được áp dụng sẽ trở thành tập quán quốc tế. Vì vậy cả điều ước quốc tế và
tập quán pháp lý quốc tế đều có vai trò quan trọng và không thể bị thay thế dù
quan hệ quốc tế có trở nên hiện đại đi nữa.

You might also like