Professional Documents
Culture Documents
I. MỞ BÀI
Cây bút hiện thực tài hoa của văn chương Vệt Nam - nhà văn Nam
Cao đã từng tâm niệm: “Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối,
nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng
kêu khổ đau thoát ra từ những kiếp lầm than.”. Văn học hay ở chỗ nói
đúng những gì ta đã qua những điều ta đã thấy, là bức tranh máu thịt về
cuộc đời, là tấm gương xê dịch bụi bặm của thời đại. Cái làm cho các
công trình nghệ thuật trở nên kiệt xuất là ở “ chất đời”, là ở hơi thở cuộc
sống, hơi thở thời đại mà nó toát ra. Hiểu được điều ấy, … cũng bày tỏ
quan niệm của mình rằng:……
II. THÂN BÀI
1. Giải thích:
- Xưa kia, Na-po-le-ong từng khẳng định: “ Trên thế giới có hai loại sức
mạnh: thanh gươm và cây bút. Thanh gươm thì đoạt thành chiếm đất.
Cây bút thì chinh phục lòng người. Rốt cuộc, cây bút mạnh hơn thanh
gươm!” Để chinh phục được lòng người, có lẽ văn chương cần….
- Không chỉ dừng lại ở đó….
- Tựu chung, …. đã quan niệm về/ quan niệm của … đã nhấn mạnh/ đưa
ra ý kiến về….
* Các câu lí luận có thể sử dụng:
+ Cuộc đời là nơi xuất phát cũng là nơi đi tới của văn học ( Tố Hữu )
+ “ Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc
sống viết nên”- Andersen-
+“ Nghệ thuật mà không gắn với đời sống thì nó chỉ là một bông hoa ác
mà thôi”- Nguyễn Huy Tưởng-
2. Bàn luận:
+ Đặc trưng của văn học: Mỗi áng văn, áng thơ ra đời như tơ, như mật,
như hoa quả cuối cùng của những con tằm se tợi, con ong lấy khách thể
hoa làm bản ngã của mình của những văn nhân nghệ sĩ đã lao động vất
vả trên mảnh đất màu mỡ hiện thực. Một tác phẩm sẽ còn lại những gì
khi viết về cõi bồng lai trên mây trong mộng, không có bất cứ lằn ranh gì
với cuộc đời? Xuất phát từ cuộc đời là nền móng tối thiểu để xây dựng
nên các tác phẩm văn chương.
+Hiện thực phải được phóng chiếu, nhìn nhận và được ấp ủ bởi lăng
kính và tấm lòng riêng: Hiện thực trong văn học không chỉ là một khối
hiện thực nguyên thuần, được những người thợ làm những câu thơ sao
chép, copy hay chụp ảnh nguyên xi lại. Đó phải là thứ hiện thực thấm
đẫm cảm xúc chủ quan của người nghệ sĩ được thổi hồn, thổi tình, thổi
máu vào trong đó. Nghệ thuật không bao giờ đòi hỏi, thừa nhận tác
phẩm của nó là hiện thực. Hiện thực hơn cả phải được nhào nặn qua đôi
bàn tay, khối óc và trái tim của người nghệ sĩ. Phải thấm nhuần trong đó
không chỉ là hơi thở của thời đại mà phải là sức sống của sự sống và tư
tưởng của người cầm bút. Văn học đồng nhất chứ không thống nhất với
cuộc đời
Điều mà nhà văn quan tâm là hiện thực ý nghĩa đối với cuộc sống con
người : giữa dòng chảy vô thủy, vô chung giữa chồng xếp của biết bao
câu chuyện, những vấn đề của hiện thưc; văn chương chỉ thấu nhận
những gì là sâu sắc nhất. Người cầm bút sẽ chỉ dừng lại tại một khoảnh
khắc thời gian mà ở đó cuộc sống đậm đặc nhất, chứa nhiều ý nghĩa
nhất, một khoảnh khắc chứa đựng cả đời người, một đời nhân loại . phải
sàng lọc tự loại bỏ những điều thừa thãi. Văn chương xuất phát từ hiện
thực nhưng đó phải là hiện thực cao hơn đời thực. Từ một đống phế liệu
hoang tàn phải biết gạt bỏ đi những lớp bụi bặm, để tìm ra những thỏi
vàng, những viên kim cương đáng quý.