You are on page 1of 1

NGƯỜ I LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ(2)

 Nguyễn Tuân
Pau-top-ski từng khẳng định rằng: “Nhà văn là người dẫn đường đi đến sứ sở
của cái đẹp”.Qủa thật vậy , nhà văn luôn là người khởi dậy sự mới để từ đó đưa
vào những tác phẩm văn học.Nổi bật hơn hết có lẽ là nhà văn Nguyễn Tuân – một
nghệ sĩ chân chính suốt đời đi tìm cái đep. Khác với những nhà thơ cùng thời , NT
tạo nên nét riêng biệt của mình bằng PCNT độc đáo , tài hoa , uyên bác .Điều đó
được thể hiện rõ qua tác phẩm “NLDSD” – thi phẩm đánh bóng lên tên tuổi của
NT. Bài văn là thành quả của chuyến đi thực tế của tác giả đế n vùng TB vào cuối
năm 1958 nhằm tìm kiếm chất vàng của thiên nhiên cũng như thứ “Mười vàng” đã
qua thử “Lửa” ở tâm hồn người lao động vùng TB và được in trong tập “SD” .Đối
vs “NLDSD” từng câu từng chữ mãi luôn in sâu ttrong tâm trí người đọc nhưng nổi
bật nhất có lẽ là đoạn văn thể hiện vẻ đẹp thơ mộng,trữ tình của SD:
Có thể khẳng định rằng: “Mỗi tác phẩm nghệ thuật là một phát minh về hình
thức và một khám phá về nội dung”(leonit leonot).Qủa thật vậy , để làm nên thành
công cho đoạn thể là nhờ vào việc tác giả đã vận dụng những biện pháp so sánh ,
nhân hóa , liên tưởng đọc đáo , bất ngờ thú vị cũng như vận dụng tài tình những
kiến thức trong và ngoài ngành nghệ thuật .Đồng thời, nhà văn cũng sử dụng ngôn
từ giàu cảm xúc ,giàu chất tạo hình kết hợp giọng văn biến đổi linh hoạt theo dòng
cảm xúc.Từ đó, ta thấy được SD toát lên vẻ dẹp thơ mộng trữ tình.

You might also like