You are on page 1of 2

Có thể nói, mỗi người trong chúng ta sinh ra giống như một sản phẩm độc quyền vô cùng

đắt
giá của cha mẹ, việc sinh con đã khó, việc dạy con và giúp con lớn thành người còn khó hơn.
Việc này không chỉ dựa vào phương pháp giáo dục đúng đắn của cha mẹ mà còn phụ thuộc
vào lý tính của đứa bé, cho nên các cụ xưa mới có câu: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” và từ
đó ta có thể thấy ý kiến “Bạn sinh ra là một bản thể thì xin đừng chết như một bản sao” đã lý
giải phần nào lời vàng ý ngọc các cụ truyền lại, không những thế, châm ngôn này còn mang
thêm nhiều nét nghĩa đắt giá.

Chúng ta xuất hiện lần đầu với tư cách là bản thể duy nhất trên cõi đời này, bản thể hay còn
gọi là bản gốc, đó chính là cá thể duy nhất, riêng biệt và đặc biệt. Có những bản thể dù trải
qua thời gian lâu dài, sau này có phát triển vẫn giữ nguyên chất riêng của bản thân nhưng
cũng có vài người vì bị ảnh hưởng từ cuộc sống, từ môi trường xung quanh mà dần dần thay
đổi. Họ học theo những thứ tiêu cực, chạy theo xu hướng xã hội cũng như những người khác
khiến họ dần trở thành “bản sao”. Bản sao ở đây chính là sự sao chép đặc điểm, tính chất của
người khác mà không thuộc về mình. Vậy việc sống là chính mình thì có gì tốt hơn so với
việc dựa vào một người?

Đầu tiên, khi sống là chính mình ta sẽ tìm được lẽ sống cũng như niềm vui thích khi ta được
là chính ta. Từ những thói quen đời thường bình dị cho tới phong cách ăn mặc, tính tình đều
chỉ đặc trưng mình ta có. Lớn hơn thì là nưhxng ước mơ, hoài bão, chỉ khi ta là chính mình ta
mới thấy được ý nghĩa của chúng chứ không phải sự rỗng tuếch, vô định khi mãi học đòi theo
sở thích của người khác và coi đó mới là thời thượng, mới là nổi bật. Ta khẳng định mình trên
con đường ta chọn. Người đi đường lớn của người, ta đi theo cầu độc mộc của riêng ta, tuy có
khó khăn vất vả nhưng sau ắt sẽ thấy thỏa mãn với những gì bản thân đã làm được. Còn việc
sống theo người khác sẽ không giúp ta khám phá được bản thân và giúp bản thân phát triển
hơn, trở thành phiên bản tốt nhất mà chỉ mãi là một bản sao mờ nhạt luôn luôn dậm chân tại
chỗ mà thôi. Thật tai hại.

Tiếp đó, khi sống là chính mình ta sẽ thấy được giá trị của bản thân, những gì ta cố gắng đạt
được sẽ không dễ bị lung lay bởi bất kỳ một tác động bên ngoài nào cả. Ta sống chân thật,
sống cho mình chứ không sống vì ánh mắt của người khác, tuy giản dị nhưng sự chân chất sâu
trong linh hồn sẽ luôn được yêu thích hơn sự hào nhoáng của cái mã bên ngoài. Việc sao chép
và học đòi theo người khác cũng không phải một chuyện dễ dàng. Những bản sao sẽ luôn lo
lắng, luôn phải nghĩ cách làm sao để giống bản chính nhất có thể, phải cố gắng vươn lên bằng
bản chính, thế nhưng rồi nhận ra khi mình bước đến đó rồi thì bản chính kia đã đi được một
đoạn dài trên con đường tương lai rộng mở phía trước. Thật tội nghiệp cho những bản sao ấy
khi ngay cả ý nghĩa của cuộc đời mình cũng không tìm ra được. Không những thế, việc lấy
của người khác và tự cho đó là của bản thân chính là một tội lỗi – tội ăn cắp. Trong thâm tâm
những bản sao sẽ luôn sợ hãi khi không trở nên giống bản chính, hay dễ hiểu hơn chính là sợ
bị phát hiện đang bắt chước người khác, từ đó những người sống để trở thành bản sao của
người khác sẽ khiến những người xung quanh coi thường.

Chỉ bằng chừng đó tai hại của việc biến cuộc sống của mình giống cuộc sống của người khác
thôi ta đã thấy được lý do tại sao không nên sống và chết đi như một bản sao của người khác.
Có điều sống với chính bản chất của mình không có nghĩa ta có thể bộc lộ toàn bộ con người
ta. Đơn cử như việc ăn mặc cần phù hợp với hàon cảnh

You might also like