You are on page 1of 2

안녕하세요? 만나서 반갑늡니다!

DÀNH CHO “tâm hồn tổn thương của tuổi 21”

Chiếc văn nhỏ này được chắp bút viết (nghe oai nhỉ? Nhưng thật ra
là đánh máy) vào ngày 14.2.2022 khi đã học 1/5 môn Bệnh Học.

MỞ ĐẦU

Vào những ngày cuối của năm 2021, tôi phải nói là trải qua 1 cuộc
chạy điền kinh với những môn học/deadline ở trên trường- thật ra thì cũng
không mấy đáng sợ nhưng vì là lần đầu tiên trong 2 năm sinh viên của tôi
trước khi được ăn cái Tết cũng quá chi là đáng sợ.

Nhưng cũng thật may mắn là tôi đã vượt quá nó một cách đầy
ngoạn mục- đối với tôi là như vậy. Sau khi đã qua được “con đèo” đó, tôi
đã nhẹ nhàng dọn dẹp lại những “chiếc thang” đó qua một bên và chuẩn bị
đón Tết (vì khi tôi hoàn thành thì đã là 23 Tết rồi). Đến giờ, nó vẫn còn
ám ảnh tôi.

Những ngày sau đó kể từ 23 Tết thì vẫn rất yên bình nhưng đến 29,
30 Tết thì nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của
tôi (mơ mộng về những ngày tươi mới sau khi vượt “đèo” để qua trang).
Đúng là sau khi trải qua “vất vả” với những cuộc chạy đua thì tôi lại
buông thả bản thân thích ngủ giờ nào và dậy giờ này thì mặc xác, tất nhiên
là có thêm là lười chảy nhớt ra. Nhưng đó là ngày thường thì không sao
đằng này lại là những ngày bận rộn với Tết như này – đối với mẹ tôi mà
như vậy là toang rồi đấy. Và đúng rồi đâý, bạn đã nghĩ đúng tôi đã bị mẹ
chửi rất rất thậm tệ luôn (tệ nhất có thể nói là từ khi tôi sinh ra đến giờ)
vào hôm 30 Tết, mà cũng đúng thôi hôm đó bận rộn đến cỡ nào mà tôi lại
nằm ngủ thẳng cẳng ra như vậy.

Như sự thật thì tôi đã rất tổn thương khi nghe chửi tệ như vậy! Sau
khi bị chửi, tôi quyết định hôm đó lao vào làm việc nhà một cách rât kịch
liệt – như kiểu làm bù (vớ vẩn). Đúng là hôm đó không có gì quá đặc biệt
ngoại trừ việc bị chửi thôi, và bạn biết đây dù mẹ tôi – cũng như bao nhiêu
người mẹ trên thế giới này dù có chửi tôi thậm tệ thế nào thì cũng chỉ giận
tôi trong vài giờ hay cùng lắm là 1-2 ngày. Điều còn nhớ lại trong đầu tôi
là lúc tối khoảng cỡ 6-7 giờ, mẹ đang xé gà đem qua nhà ông đưa cho co
tôi thì mẹ lại quay qua hỏi tôi: “Mày có ăn phần nào không? Để lại nè.

- Tôi: “Phần đùi á”, thế là bà bẻ phần đó cho tôi và hỏi lại “lấy 1 cái
thôi hả lấy nữa không?”, đó chỉ đơn giản vậy thôi! Còn không nhỉ? Ờm
quả thật là không còn gì quá nổi bật trong ngày cuối trước khi qua năm
mới.

Cuối cùng, trong quá trình kể lể chi tiết về đôi ngày cuối năm của
một đứa không đọc hết nổi một cuốn sách “ Chẳng ai chết đuối trong mồ
hôi mà chỉ chết chìm trong lười biếng” cho tới một đứa chẳng dám mở
miệng nói câu nào có ích-to everyone thì ở đây tôi sẽ cố nhấn mạnh hay
rút kết ra bài học trong những ngày đầu năm 2022 hay là từ trước đến nay
tôi biết mà xem nhẹ nó.

Giải thích và vắn tắt mở đầu như thế cũng đủ dài rồi. Nếu như bạn
nhấn vào đọc thì xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến cho người
đang đọc về một bài viết lủng ca lủng củng nhưng cũng bài đặt văn vở với
người ta. Dù là lý do (tò mò, lỡ nhấn,…)mà vô tình nhấn vào thì cũng đã
đến lúc tôi phải đưa ra những nhận xét và kết luận của đứa đã khóc lóc khi
ai đó nói “những từ quá kích” với mình. Đúng thế, khinh thường, xem
nhẹ.

1. BẢN TỰ ĐÁNH GIA VÔ CÙNG CHÂN THẬT VỀ BẢN


THÂN

Chậm chạp và lười


Không có gì đẹp đẽ để quảng cáo hay biện minh cho bản thân
Nhưng buồn thay đó lại là sự thật

Tôi không nhanh nhẹn, lại còn lười biếng.

You might also like