You are on page 1of 10

KỊCH BẢN MÙA HÈ TRONG TÔI

Script Content Time Screen Sub Sound


Opening 8s - Đen Quiet
- Hiệu ứng: Fade away
Dẫn nhập 6s (Quay đằng sau A) Ngày nào mình cũng làm từng
A ngồi trước bàn làm ấy việc. Cuộc sống dường như
việc. Cửa sổ đóng, ánh chỉ xoay quanh cái bàn, điện
đèn rọi thẳng trên đầu. thoại và máy tính.
Điện thoại liên tục đổ Đôi lúc mình băn khoăn: Mình
chuông, máy tính đang đang làm gì thế nhỉ?
bật và liên tục báo inbox,
chiếc quạt chạy rè rè bên
cạnh.
Cô lần lượt tắt điện thoại,
máy tính, quạt rồi nằm áp
mặt xuống bàn, đầu quay
về hướng đặt chiếc điện
thoại. Mắt từ từ nhắm lại.
Chuyển cảnh 3s - Đen Quiet
- Hiệu ứng: Fade away
- Sáng dần lên
- Quay từ phía sau A,
zoom vào đầu A
Bắt đầu mơ 8s Điện thoại đổ chuông. A - Alo tôi nghe. - Alo tôi nghe.
nằm yên khoảng 3 hồi
- Alo, cô mang ngay bản - Alo, cô mang ngay bản thảo
chuông mới vươn tay bắt
máy. thảo tiểu thuyết mã tiểu thuyết mã 050409 mà tôi
Cúp máy xong, cô nằm
050409 mà tôi gửi hôm gửi hôm qua đến địa chỉ…
thêm vài giây rồi mới
gượng dậy mặc quần áo, qua đến địa chỉ…
vơ đồ vào túi và đóng cửa
nhà. (Quay phần cánh tay)
Chuyển cảnh 3s - Cánh cửa nhà từ từ khép
lại
- Hiệu ứng: Fade away
- Đen
Tiếng đóng cửa
Trên đường (Quay bánh xe) Bánh xe
chạy nhanh rồi từ từ dừng
(Xe tắt máy -
lại.
mưa - lạc đường (Quay chân đạp máy) A
thử đạp máy nhưng xe chỉ
- tìm chỗ trú)
nổ lách cách mấy tiếng rồi
im bặt.
(Quay đôi chân + bánh xe
lăn trên đường) Cô đành
dắt bộ đi tiếp. Một lúc
sau, trời ào ào đổ mưa.
(Quay đôi chân) Đôi chân Tiếng mưa rơi
do dự, không biết nên đi
hướng nào => tiếp tục đi
thẳng. Một lúc sau, đôi
chân dừng trước một cánh
cổng.
(Quay một vật thể cách
đôi chân 2 sải tay, làm mờ
hậu cảnh. Hậu cảnh: A
bấm chuông cửa và đẩy
cửa vào)
(Quay đôi chân từ từ dịch
lên đến ngang eo) Dựng
xe và đi lên cầu thang
(Quay đôi tay) Đến gần
bậc cửa A suýt vấp thì cô
B - chủ nhà - chìa tay ra
đỡ và đưa cho A chiếc
khăn bông.
Trong nhà (Quay đôi tay) B đưa A Tiếng mưa rơi
cốc trà ấm.
A: Khung cảnh này sao quen
(Quay sau lưng A) A
đứng nhìn quanh phòng thuộc quá?
một lượt. Cuối cùng, điểm
nhìn trở về khung cửa nhà
- nơi B đang ngồi. B ngồi
chân co chân duỗi, lưng
tựa cửa, quyển sổ đặt trên
đầu gối. B vỗ nhẹ tay vào
chiếc ghế bên cạnh, ý bảo
A ngồi xuống.
(Quay phần đầu gối của
A) A bồn chồn nên động
đậy đầu gối và gõ ngón
tay vào cốc trà đặt trên
đầu gối. Bên cạnh ghế A
là chồng sách. A cầm một
cuốn sách lên, lật vài
trang.
(Quay góc nghiêng mặt A
đến khuỷu tay) A mỉm
cười. Cuốn sách trên đầu
gối trái.
(Quay sau lưng B, chỉ
thấy miệng) B mỉm cười.
(Quay xa, trước mặt A, B)
B ngồi bên khung cửa, A
ngồi trên ghế bên cạnh B.
Chụm đầu vào cuốn sổ.
A: Hồi còn bé, chị hay
đọc cho mình cuốn này. A: Hồi còn bé, chị hay đọc
cho mình cuốn này.

B: Mình vẫn thường đọc


lại nhiều lần. Tiểu thuyết B: Mình vẫn thường đọc lại
mình đang viết cũng lấy nhiều lần. Tiểu thuyết mình
tên một nhân vật trong đang viết cũng lấy tên một
cuốn đấy. Cậu có muốn nhân vật trong cuốn đấy. Cậu
đọc một chút không? có muốn đọc một chút không?
Chuyển cảnh 2s - Hiệu ứng: Fade away Quiet
- Quay từ từ lên trần nhà
Trong nhà - Quay zoom 1 số đồ vật Nhạc nền: Còn tuổi nào cho
trong nhà:
em
+ Cái đồng hồ để bàn
đang chạy
+ Bức tranh treo tường
+ Trước cửa sổ, bàn làm
việc ngổn ngang sách vở
giấy tờ, trong đó có 2
cuốn sổ (1 mở 1 đóng) và
2 cái bút chì.
+ Trên bàn ăn: 2 cái bát, 2
đôi đũa.
- Bên cạnh bàn làm việc,
A đang vẽ trên giá vẽ.
(Quay góc nghiêng, từ sau
lưng A) (Tiếng xào nấu vọng ra từ
bếp)

Mình chẳng còn nhớ đã bao


lâu rồi mình mới lại cầm cọ?
(Quay sau lưng) A lục tìm Quiet
cây cọ vẽ. Một tấm ảnh
rơi ra từ giá sách.
(Quay zoom tấm ảnh trên
mặt đất, góc nghiêng)
Ảnh chụp phía sau 1 cô
gái ngồi ở bàn làm việc,
trước cửa sổ vào buổi
sáng có nắng. A nhặt lên.
B tiến lại gần A. Trông
thấy A đang cầm bức ảnh,
với vẻ mặt đượm buồn, B
tâm sự.
B: Ảnh này là mình chụp chị
vào mùa hè cách đây 3 năm,
một tháng trước khi phát hiện
chị bị bệnh. Bác sĩ bảo phải
làm phẫu thuật. Lúc đó, mình
có hai lựa chọn, một là đến
thực tập vị trí kế toán ở một
công ty, hai là mang tác phẩm
đầu tay vào Nam để tranh giải
thưởng. Mình quá tự tin với
chọn lựa thứ 2 mà không biết
rằng khi trở về chị đã không
còn nữa.
Hồi tưởng (Quay từ xa) Cảnh A gối (Nhạc không lời)
đầu lên chân chị. Hai chị
Cuốn tiểu thuyết mà mình
em cùng nhau đọc sách
dưới khung cửa sổ. đang viết là nỗ lực tìm lại
Cảnh hai chị em cùng
những kỉ niệm ngày hạ của chị
nhau nấu cơm.
em mình. Đó là những ngày
tươi đẹp và trong trẻo nhất,
chỉ có hai chị em với nhau,
không vướng bận bất cứ điều
gì. Nhưng mình vẫn chưa thể
hoàn thành, cứ viết mãi không
xong…”
Chuyển cảnh - (Quay từ khuỷu tay A
trở lên) A cầm tấm ảnh,
nhìn vài giây rồi từ từ
nhắm mắt
- Hiệu ứng: Fade away
- Đen
Trở về thực tại A vẫn đang nằm áp mặt Hóa ra chỉ là mơ.
trên bàn. Mắt mở to nhìn
Cô chủ nhà trong giấc mơ là
chiếc điện thoại. Trán rịn
mồ hôi, hơi thở gấp. A chính mình của nhiều năm về
chầm chậm ấn điện thoại.
trước. Trong một sự lựa chọn
Màn hình tối đen.
khác. Thì ra, chọn lựa nào
cũng chẳng đem đến một kết
quả viên mãn. Giấc mơ đã
nhấc mình ra khỏi hiện thực
để nhìn nhận lại con đường
mình đã chọn - có đáng không
và vì sao giờ đây mình lại mỏi
mệt đến thế. Mình không hề
hối hận với quyết định ngày
trước bởi chị - người quan
trọng nhất với mình giờ đây
vẫn đang ngay gần kề. Dù vậy
mình đã vô thức tự đóng
khung cuộc đời bản thân trong
căn phòng này, cuộc sống này.
Cơn mơ đã giúp mình nhận ra
đam mê vẫn còn đó. Phía
trước là tháng ngày dài rộng
để mình chọn một lối rẽ mà
mình đã bỏ lỡ.
Vì cuộc đời là những ngã tư
đường nên chẳng ai tránh khỏi
sự phân vân… Mỗi lựa chọn
lại dẫn đến một chuỗi tồn tại
riêng biệt. Điều quan trọng
nhất trong cuộc sống đôi khi
không phải lựa chọn mà là bản
thân chúng ta có ý thức được
điều mình mong muốn hay
không.

ta Ending “Các nhân vật của tôi tìm Nhạc nền: Còn tuổi nào cho
kiếm không mệt mỏi và sẽ em
còn tìm kiếm trong một
mê lộ, mê lộ đó không gì
khác hơn là nơi họ mắc
sai lầm và là nơi con
người ta chỉ có thể có một
mục đích duy nhất: hiểu
ra sai lầm này và cấu trúc
của nó. Họ trực tiếp đi tìm
nguyên nhân sự bất an
của mình, đi tìm phương
thuốc chữa lành nỗi đau
của mình, hay ít ra cũng
để nhận ra rằng không có
phương thuốc nào cho nỗi
đau của họ”
-Krasznahorkai László-

You might also like