You are on page 1of 2

Nội dung từ “Bởi thế” đến hết đoạn.

I/ Nội dung:
+ Nội dung tổng quát: Sự thắng lợi vẻ vang của dân tộc ta sau
những ngày nổ lực ko ngừng.
CỤ THỂ HƠN
+ Từ “bởi thế” đến “hẹn đến giữa tháng 10 diệt giặc”: đã cho
người đọc thấy được chiến lược mà bọn ngoại xâm vào đánh
chiếm nước ta kém cỏi và hèn nhát, cụm từ “lấy dầu dập lửa”
đã thể hiện được sự ngu dốt của bọn ác. Còn quân dân ta nào
dễ khuất phục, đã đưa ra những biện pháp và đường lối đúng
đắn, liên tiếp dành được thắng lợi vẻ vang, làm bàn đạp cho
chiến thắng tiếp theo.
+ từ “sĩ tốt kém người hùng hổ” đến “chạy để thoát thân”: là
sự hùng hậu, oanh liệt của quân dân ta, đã đánh là thắng,
một trận dẹp sạch quân thù, hai trận là tan nát bọn giặc,
đánh chúng ko còn đường thoát. Thây giặc chấc đống ngoài
đường, máu nhuộm đỏ sông, đến cuối lại hèn nhát, bỏ chạy,
giằng xéo lên nhau mà chết, tự mình lm hại mình.
+ Từ “Suối lãnh câu” đến “chưa thấy xưa nay”: suối sông nhìn
mà thấy thương sót thay cho quân địch, xác nay đã chất
thành núi. Đoạn trên còn là lời phê phán : thân là chiến sĩ
nhưng thật hèn hạ, thật nhục nhã, dễ dàng buôn xuôi, đầu
hàng của bọn giặc và đồng thời con cho thấy cách đối xử
nhân từ của quân ta, rộng lòng mà cung cấp cho những kẻ
hèn nhát ấy bè thuyền, ngựa để về nứơc. Dẫu đã rời khỏi
chiến trường, chúng vẫn ko sao thôi run sợ trước sự hùng
mạnh và gan dạ của dân tộc ta, vẫn tim đập liên hồi chưa thể
hoàng hồn lại.

II/ Nghệ thuật:


+ Nghệ thuật cường điệu : để thể hiện khí phách hào hùng,
oai phong của dân ta:
- Gươm mài đá, đá núi cũng mòn.
- Voi uống nước, nước sông phải cạn.
- Đánh một trận, sạch ko kình ngạc,
- Đánh hai trận, tan nát chim muôn.
+ nghệ thuật cường đại, nói quá: cho thấy sự thấy bại thảm
hại, nặng nề của bọn ngoại xâm và sự hèn nhát của chúng:
- Bình lính cởi áo giáp xin hàng
- Tướng giặc tham sống sợ chết, cởi áo giáp xin hàng.

=> nghệ thuật đối lập nhau đã thể hiện được sự khác biệt
rõ rệt giữa quân ta và kẻ địch, từ phẩm chất, trí tuệ, chiến
thắng lẫn cách ứng xử. Một bên tài chí vẹn toàn, tràn đầy
tính nhân văn, một bên lại sợ chết hiếu sống mà sẵn sàng bán
rẻ đồng đội, bán rẻ nước nhà để cầu toàn cho chính mình.

You might also like