You are on page 1of 4

Albert Schweitzer đã từng nói: “Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi

chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh
phúc hơn”. Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke trên địa bàn phường Quan
Hoa, quận Cầu Giấy đã được dập tắt, toàn bộ 8 người bên trong đã
được giải cứu an toàn, nhưng 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC và cứu nạn
cứu hộ đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi đau xót và tiếc thương vô hạn với
những người ở lại. Họ đã trọn vẹn với lời thề sắt son của người chiến
sĩ Công an Nhân dân: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" và cũng đã
thức tỉnh hàng triệu trái tim về lý tưởng sống một cuộc đời cao đẹp. -
sẵn sàng hi sinh và cống hiến.

Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai”. Trong đám
cháy chiều 1/8, có đến 3 cán bộ, chiến sĩ gồm Thượng tá Đặng Anh
Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc. đã mãi mãi
không trở về. Người ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, ước mơ vẫn còn
dang dở, người ra đi để lại mẹ già, vợ trẻ, con thơ... Nếu ai cũng nghĩ
phòng cháy chữa cháy là một công việc nhọc nhằn, đầy rủi ro và tránh
né, vậy khi xảy ra cháy, ai sẽ đi chữa cháy cứu người?. Thực tế, với
những người lính cứu hỏa, đối mặt với tử thần, ở cái nơi người khác
chạy ra, các anh lại chạy vào để cứu người. Họ có thể lựa chọn những
công việc khác nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn, nhưng họ đã không làm
như vậy. Hơn hết thảy, những người lính luôn nhận thức rõ trách
nhiệm của mình với công việc, với cộng đồng. Có lẽ trong thời khắc
lao mình vào lửa dữ, họ xem đó là chuyện bình thường, không nghĩ
rằng đó là sự hy sinh, chỉ nghĩ đến việc cứu người. Trong cuộc sống ở
thời nào cũng vậy, không dễ gì để người ta bước qua ranh giới của sự
sống và cái chết để làm được những việc cao cả như thế. Họ đã hiến
dâng cả tính mạng và tuổi xuân của mình vì sự bình an của nhân dân.
Có một câu nổi tiếng của Susan Diane Murphee, một tuyên uý cứu
hoả Mỹ: “Những người lính cứu hỏa không bao giờ chết. Họ chỉ đơn
giản là cháy mãi trong trái tim của những người mà họ đã cứu”. Xin
kính cẩn nghiêng mình trước các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã hy
sinh.

Ba anh chính là những hình ảnh tiêu biểu cho lối sống đẹp, là tấm
gương về những tấm lòng hy sinh, cống hiến cao cả. Sự ra đi của 3
chiến sĩ phòng cháy chữa cháy chắc ấy chắn cũng sẽ có giá trị làm
thức tỉnh nhiều người sống sao cho xứng đáng, sống một cách có ý
nghĩa thay vì chọn sống vô nghĩa, tầm thường. Mỗi người sinh ra đều
có sứ mệnh, một cuộc đời riêng. Con người ta hoàn toàn có thể lựa
chọn cho bản thân một lối sống bình lặng, nhàn hạ tuy nhiên cũng có
những người sẽ lựa chọn một tâm thế sống cống hiến, thậm chí hi sinh
để làm nên những điều phi thường. Họ cũng chỉ là những con người
bình thường nhưng dám làm những điều phi thường. Họ là những
người dũng cảm, họ đã bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình,
vượt qua mọi trở ngại, sự băn khoăn để sẵn sàng đóng góp cho cộng
đồng, đem điều tốt đẹp đến với cuộc sống, góp phần cống hiến, dựng
xây xã hội.

(bên cạnh hình tượng 3 người chiến sĩ anh dũng ấy) Nếu chiến tranh
đạn lạc là khi ta cảm phục những người chiến sĩ cầm súng trên chiến
trường thì thế hệ ngày nay cũng có rất nhiều tấm gương cao đẹp về sự
hy sinh-cống hiến. Họ- những anh hùng của lịch sử ngành y đã cố
gắng không ngừng, hi sinh bản thân để ngăn chặn sự lây lan, để cứu
sống nhân loại. Đến tháng 2/2020, có 6 vị bác sĩ đáng kính đã ra đi vì
bệnh dịch. Bác sĩ Bành Ngân Hoa ra đi ngay trước ngày đám cưới, ra
đi khi tuổi xanh rất trẻ còn đang mơn mởn với đời; vị Bác sĩ Lý Văn
Lượng- người đầu tiên cảnh báo về chủng virus mới ra đi vì sự phát
hiện quá muộn màng; vị Bác sĩ Lưu Trí Minh- giám đốc bệnh viện
thành phố Vũ Xương ra đi vì quá mỏi mệt, vì những trọng trách quá
lớn... Người ra đi quá mệt mỏi, quá hi sinh, người ở lại lại tiếp tục
cống hiến, gánh vác trọng trách của người thầy thuốc, tiếp tục những
ngày tháng cơm qua bữa, ngủ nửa chừng Ta không mường tượng được
sự tàn phá với nhân loại nếu không có họ. Nền kinh tế vững mạnh, tài
nguyên quốc gia phong phú có là gì đâu nếu thế giới này không có
những vị bác sĩ chân chính của lời thề Hippocrates. Bên cạnh đó còn
là hình ảnh những thanh niên tình nguyện luôn sẵn sàng túc trực để hỗ
trợ các y bác sĩ, họ đã cống hiến cho đất nước sức trẻ và sự nhiệt huyết
của bản thân. Và nhờ có những sự cống hiến lặng thầm ấy, đất nước ta
dần vượt qua đại dịch và ngày một phát triển hơn. Cống hiến là chất
keo gắn kết con người với con người, sự cống hiến chính là một trong
những chiếc chìa khoá mở ra một kỉ nguyên mới cho nhân loại, nơi
mà con người được hưởng sự ấm no và hạnh phúc, cảm thấy biết yêu
và được yêu.

Thế mới thấy số phận thật nghiệt ngã. Cuộc đời không bao giờ lúc nào
cũng chỉ màu hồng và những ngày tháng tươi vui. Để có được cuộc
sống bình an cho chúng ta, hàng ngày vẫn có những người hùng âm
thầm như vậy. Âm thầm chọn nghề nguy hiểm, âm thầm đi vào cuộc
chiến hàng ngày, âm thầm lao vào lửa cháy... Họ chấp nhận chịu
những thiệt thòi, chấp nhận hi sinh những quyền lợi của cá nhân mà
chưa bao giờ đòi hỏi xã hội phải biệt đãi, phải tôn vinh, phải nâng niu.
Còn vô vàn những con người khác đang ngày đêm không ngừng cống
hiến thầm lặng cho đất nước, từng chút từng chút một. Nhưng bên
cạnh đó, thật đáng buồn thay khi xã hội ngày nay vẫn còn rất nhiều
những người với lối sống “mòn”, sống ích kỉ, thực dụng, hẹp hòi và
toan tính.  họ chỉ quan tâm bản thân mình mà quên đi những người
xung quanh chỉ mưu cầu sở thích, lợi ích cá nhân, sống hưởng thụ
hoặc sống bất cần, không nghĩ đến trách nhiệm và mục đích sống của
mình. Điển hình như một số thanh niên trốn đi nghĩa vụ quân sự, đó là
nghĩa vụ bắt buộc phải làm để trang bị tư tưởng, kỹ năng chiến đấu
khi đất nước lâm nguy, thế nhưng vẫn có một số thanh niên không
muốn đi và tìm mọi cách để trốn tránh nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng
ấy. Ngoài ra còn không ít những thanh niên đang có lối sống suy đồi,
sa đọa, ham chơi bỏ quên học hành, những thành phần đó không chỉ
làm xấu đi bộ mặt xã hội mà còn trở thành nỗi lo, nỗi bận tâm của
cộng đồng, không cống hiến được gì cho đất nước ngược lại còn làm
cho đất nước bị kìm hãm. Đó là thái độ sống lệch lạc cần phải lên án,
phê phán và chỉnh đốn kịp thời, bên cạnh đó phải bài trừ lối sống đó ra
khỏi cách sinh hoạt của giới trẻ hiện nay.

Như vậy hình tượng 3 người lính cứu hỏa đã để lại một bài học có tầm
quan trọng rất lớn đối với mỗi con người chúng ta. Chúng ta mất đi 3
con người ưu tú ấy, cũng như rất, rất nhiều người thầm lặng đã dâng
hiến cuộc đời mình cho nhân dân, cho đất nước, là để đổi lấy một xã
hội tốt đẹp hơn, tử tế hơn. Những người còn được sống, xin hãy cố
gắng sống thật đẹp, để đừng uổng phí sự hy sinh cao cả của họ. Là vị
chủ nhân tương lai của đất nước, hãy tập cho mình tinh thần cống
hiến để góp sức cho cuộc đời thêm đẹp và ý nghĩa, không nhất thiết
phải giỏi giang, tốt đẹp và thành công rồi chúng ta mới cống hiến cho
đất nước, mà sự cống hiến nằm ngay trong những hành vi, thói quen
hàng ngày của chúng ta, đó là không ngừng học tập, rèn luyện, tích
lũy, trau dồi và hoàn thiện bản thân, trở thành một công dân tốt góp
phần làm giàu đẹp cho xã hội và đất nước.

You might also like