You are on page 1of 1

Chủ đề: Hương vị tuổi thơ

Kẹo bông gòn- món ăn tôi thích từ thuở bé đến tận bây giờ. Có thể mọi người khá bất ngờ khi nghe tôi
nói thích món này bởi lẽ nó trái ngược với tính cách khá mạnh mẽ của tôi. Sự đơn giản, độ bồng bềnh và
vị dịu ngọt của nó là thứ làm tôi thích. Trong tâm trí, kẹo bông gòn giống như một đám mây nhỏ đến xoa
dịu cảm xúc mỗi khi tức giận hoặc buồn bã sau đó tặng cho tôi một ngọt ngào nhỏ. Lấy một ít kẹo cho
vào miệng thì nó lập tức tan chảy ngay trên đầu lưỡi đem lại cảm giác rất đã. Ngoài việc thưởng thức, tôi
còn thích ngắm mây nhỏ được tạo ra từng chút từ đôi tay khéo léo của người bán. Kẹo bông được chế
biến khá đơn giản, với dụng cụ chế biến là một thùng làm kẹo thô sơ hình tròn có trục xoay tạo sức
nóng, ở giữa chiếc máy có một cái lỗ để bỏ đường vào. Từ những cục đường nhỏ có màu trắng, xanh,
hoặc đỏ, người chế biến cho vào trục giữa (phần tâm) của thùng làm kẹo, và bật công tắc hoặc đạp chân
vào chiếc bàn đạp bên dưới. Sức nóng tỏa ra làm cho đường tan chảy ra thành những sợi tơ mỏng,
những sợi tơ trắng, xanh, đỏ kết lại thành những sợi tơ đường và được thổi dạt ra vành thùng. Sau khi
tạo xong thì người chế biến dùng cây que dài vét và quay tròn cho lớp bông gòn ấy dính vào thành từng
lớp và cho vào bao đựng. Khi còn bé tôi không thích đồ quá ngọt mà kì lạ là tôi lại thích món này. Dù bây
giờ tôi đã lớn nhưng lâu lâu khi nhìn thấy xe bán kẹo bông, từng kí ức như vẫn phảng phất đâu đây
hương vị tuổi thơ…

_Akito_

You might also like