You are on page 1of 3

NHỮNG NGƯỜI HÀ NỘI

Dọc theo con đường Chùa Láng nhộn nhịp và tất bật với dòng người hối
hả ngược xuôi, với hàng dài xe cộ nối đuôi, chen chúc nhau, tôi bắt gặp
hình ảnh các chú các bác ngồi lại đăm chiêu dồn cả vào một ván cờ. Bên
kia đường, tôi chợt nghĩ sao cảnh tượng này quý giá đến lạ thường! Giữa
lòng Hà Nội vội vàng chạy đua cho kịp những ngày cuối năm, giữa nhịp
sống xô bồ của thủ đô hoa vàng tỏa nắng, tôi buộc mình cũng phải tăng
tốc, gồng mình để sống nhanh, sống gấp được bằng với mọi người xung
quanh. Tôi nhận ra cuộc đời mình chẳng khác nào cuộc tập dượt xe đạp
hồi bé, tôi luôn cố gắng chạy xe vội vã đến cuối những con đường bởi lẽ
nếu dừng lại và không tiếp tục đạp tôi sẽ ngã mất. Tôi sợ khi mình ngưng
nghỉ đồng nghĩa với việc mình bị bỏ lại đằng sau, tôi sợ những ánh mắt
cười nhạo, khinh thường của người khác. Có lẽ khung cảnh yên bình kia
đã phần nào nhắc nhớ tôi cần cho bản thân những khoảng nghỉ, cần chậm
lại tận hưởng những phút giây thăng trầm của cuộc đời.
THÁP RÙA VỀ ĐÊM
Nhắc tới Hà Nội, người ta nhắc tới hồ Hoàn Kiếm, nhắc về Tháp Rùa - ai
về thăm Hà Nội mà chưa ghé qua nơi đây hẳn sẽ chẳng được trọn vẹn.
Đây chắc chắn là một hình ảnh mang tính khuôn mẫu về thủ đô, về chất
Hà Nội. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn mang bức ảnh này đến với cuộc thi
“Hanoi Rethink” bởi những ý nghĩa riêng đặc biệt mà tôi muốn dành để
mô tả Tháp Rùa về đêm. Nếu chỉ nhìn cảnh tượng này tĩnh lãng trên một
khung hình chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của hồ
Gươm, của biểu tượng Tháp Rùa đối với người Hà Nội. Thiết nghĩ nếu
Hà Nội là một vùng biển lớn thì Tháp Rùa chính là một ngọn hải đăng
luôn luôn rực sáng. Đến với hồ Gươm vào những buổi chiều muộn hay
buổi tối đèn, những vị khách thủ đô sẽ không khỏi bất ngờ với những
điều ấm áp, vui tươi nơi quanh bờ hồ: tôi bắt gặp bác gái thổi nhạc Trịnh
Công Sơn bên vòm cây, các cô tập thể dục gắn kết với nhau bằng một
chiếc loa phát nhạc sôi động người dân Hà Nội vẫn giữ thói quen chạy bộ
vào khoảng giờ này…Tất cả như những mảnh ghép hoàn hảo cho một
bức tranh Hồ Gươm về đêm, tháp Rùa về đêm thật khó có thể lãng quên.
HÀ NỘI THONG DONG
Một sinh viên năm nhất luôn tò mò với những nhộn nhịp, từng bừng nơi
“thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình” - những ngày tháng đầu làm quen với
Hà Nội, thành phố này đã cuốn tôi trôi theo nhịp sống hối hả, tấp nập mà
đầy xô bồ. Đến buổi chiều nọ, trên đường ngang qua con đường chùa
Láng tôi chợt nhận ra Hà Nội cũng có những khoảng lặng, Hà Nội buổi
chiều mùa thu ấy thong dong và thanh bình đến lạ thường. Thủ đô vội
vàng với những con đường chật kín xe cộ, ồn ã với tiếng còi xin đường
xen lẫn tiếng xe cứu thương réo mãi, đã che khuất mất phần vẻ đẹp an
yên nơi những góc phố mà chỉ khi người ta phải bước chậm lại mới có
thể nhận ra những nét đẹp “tâm hồn” ấy. Giây phút nhận ra những góc
khuất bình yên đó của Hà Nội tôi như tìm lại phần Hà Nội trong chính
con người mình. Vậy là thành phố này cũng có phần dành cho mình.
Khoảnh thời gian tôi gồng lên để đối diện với những guồng quay nơi Hà
Nội đã nhiều lúc khiến tôi nghi ngờ rằng thành phố này sẽ chẳng thể nào
phù hợp với bản thân mình. Nhưng, giờ đây tôi đã có câu trả lời cho thắc
mắc của riêng mình!

You might also like