You are on page 1of 18

Chương 7

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ Y TẾ

Mục tiêu:

- Về kiến thức:

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Y
tế. Trên cơ sở đó các em biết vận dụng vào thực tiễn, thể hiện trách nhiệm xây
dựng nền y tế Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Về kỹ năng:

Góp phần giúp cho sinh viên có phương pháp tư duy mới trong học tập,
nghiên cứu; tự mình biết đào sâu lý luận gắn với thực tiễn công tác trong ngành
y với tinh thần độc lập, sáng tạo.

- Về tư tưởng:

Trên cơ sở nhận thức khoa học, sinh viên có niềm tin về giá trị tư tưởng y tế
Hồ Chí Minh mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng nền y tế của nhân
dân, do nhân dân và vì nhân dân đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao
sức khỏe nhân dân.

7.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ Y TẾ VIỆT NAM


7.1.1. Truyền thống y học dân tộc
- Trong suốt chiều dài lịch sử dân, với sự phát triển của y học dân tộc và bề
dày kinh nghiệm về bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra
nhiều danh y nổi tiếng như: Tuệ Tĩnh (thế kỷ XIII) và Hải Thượng Lãn Ông Lê
Hữu Trác (thế kỷ XVIII). Các đại danh y đã để lại cho hậu thế của dân tộc một
lượng tri thức lớn về y lý, y đức, y thuật...trong đó khẳng định yếu tố gốc, yếu tố
cơ bản của người thầy thuốc là y đức. Đồng thời ông cha ta đã khám phá ra nhiều
1
cách chữa trị bệnh tài tình và những bài thuốc quý được lấy ngay từ những cây cối,
con vật của thiên nhiên phong phú.
- Cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xâm lược đã đưa Tây y vào Việt Nam,
chúng coi thường y học dân tộc của ta. Y học dân tộc Việt Nam lâm vào thời kỳ bế
tắc, khó khăn. Nhưng với sức sống mãnh liệt của y học dân tộc Việt Nam, thực dân
Pháp không thể tiêu diệt được nó mà trái lại để chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ toàn
dân, nhân dân ta đã sử dụng cách chữa bệnh của y học dân tộc, bằng những bài
thuốc Nam, thuốc Bắc.
- Trước hoàn cảnh đó, Hồ Chí Minh vẫn nhận thấy mọi người mỗi khi trái
gió trở trời, bằng kinh nghiệm và bài thuốc dân tộc mà vượt qua.
7.1.2. Truyền thống y học gia đình
Là một gia đình nhà Nho cấp tiến, các thành viên trong gia đình Hồ Chí Minh
đều thể hiện lòng yêu thương con người, mong muốn giúp đỡ con người.

- Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là người cần cù, chịu khó, học rộng, tài cao,
đức độ, giàu lòng nhân ái, hiểu biết nhiều về các cây, con thuốc và cách chữa bệnh
của dân tộc. Khi không làm quan nữa, Cụ đi vào Sài Gòn chọn nghề thầy thuốc
chữa bệnh cứu người. “Ông Sắc làm việc bắt mạch, kê đơn thuốc cho người bệnh
và rất có uy tín trong nghề nghiệp của mình. Dân phố quý mến gọi ông là ông thầy
Huế. Ông ngồi ở nơi nào, dù là góc phố hay vỉa hè cũng có đông người tìm đến”1.

Với tấm lòng nhân ái cao cả, cụ Nguyễn Sinh Sắc luôn coi y đức là cái quý giá
nhất của người thầy thuốc. Vì vậy, “hai hiệu thuốc bắc lớn là Phúc Thiên Đường ở
phố Galiêni (đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay) và Tế
Thiên Đường ở phố La Grăngđie (đường Điện Biên Phủ, Thành phố Hồ Chí Minh
hiện nay) cùng muốn được ông đến ngồi kê đơn ở cạnh cửa hiệu của mình. Nể lòng
cả hai, ông Sắc chia ra, cách nhau, ngồi ở mỗi bên một bữa”2. Ông đã nêu tấm
gương tận tụy với công việc chữa bệnh cứu người.

1,2 Chu Trọng Huyến, Kể chuyện về gia thế Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Thuận Hóa, Huế , 2008, tr. 43

2
Từ mồ côi thất học vươn lên thành một trí thức khoa bảng, làm quan mà
không hại dân, làm dân chỉ biết sống có ích cho người khác, làm thầy thuốc chỉ
mong chữa bệnh cứu người, khi mình mất đi thì không làm phiền cho những người
ở lại, cụ Nguyễn Sinh Sắc là một nhân cách cao cả, đáng quý, suốt cả cuộc đời yêu
nước, thương dân.

- Chị Nguyễn Thị Thanh rất thích nghề làm thuốc để chữa bệnh cứu người và
Chị cũng đã tự tạo cho mình có được một năng lực nhất định.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, năm 1918, Chị Thanh bị địch bắt và bị
giải vào giam tại nhà lao Quãng Ngãi. Ở đó do có một số vốn hiểu biết về mấy vị
thuốc Nam và cách điều trị một số chứng tật hiểm nghèo cho nhiều chị em, cô
Thanh đã nhân hoàn cảnh đó mà suy nghĩ và kiểm nghiệm thêm về cách bốc thuốc,
chữa bệnh của mình. Cô đã giúp các tù nhân xung quanh chữa khỏi được một số
bệnh tật3.

- Anh Nguyễn Sinh Khiêm cũng rất thích nghề làm thuốc. Một dịp ông Khiêm
“đến thăm, trò chuyện với ông Huỳnh Thúc Kháng, mới ở nhà tù Côn Đảo trở về.
Biết cậu thích học nghề làm thuốc, ông Huỳnh cho cậu mượn bộ sách Đông y thần
dược mà ông gửi mua từ Thượng Hải. Biết đó là bộ sách quý nên cậu chăm chú
đọc và sau một tháng thì đọc xong”4. Có lần tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng ngồi trò
chuyện với Nguyễn Sinh Khiêm xung quanh nội dung pho sách Đông dược thần
hiệu, ông Huỳnh thấy:

Người thanh niên này có vốn chữ Nho đáng trọng và một trí nhớ thật tuyệt
vời. Từ đó, mỗi khi có được bài thuốc chữa bệnh nào hiệu nghiệm, nếu gặp, ông
Huỳnh lại mách bảo với cậu Khiêm. Đó là một trong những nguồn động viên để
cậu trau dồi nghề làm thuốc5.

Về công việc làm thuốc, Chị Thanh và anh Khiêm thường trao đổi kinh
nghiệm với nhau, có lần anh Khiêm nói với chị Thanh: “Người đàn ông đã theo đòi
3
Chu Trọng Huyến, Sđd, tr.92
4
Chu Trọng Huyến, Sđd, tr.111
3,4,5 Chu Trọng Huyến, Sđd, tr.112, 113
3
bút nghiên là phải đủ: nho, y, lý, số. Nhưng em thì học ít, sức có hạn, chỉ muốn
hiểu biết thêm về y và lý”6.

Từ năm 1926 trở đi, anh Khiêm tự chọn việc làm thuốc để vừa giúp đồng bào
địa phương vừa học hỏi thêm trong công việc. “Có lúc chữa khỏi những ca bệnh
hiểm nghèo, chủ nhà tạ ơn khá nhiều tiền. Cậu nhận, nhưng rồi khi gặp những
người đói khổ, tàn tật là cậu chia cho họ ngay”7.

- Thời kỳ Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng ở chiến khu Việt Bắc Người
sống gắn bó với thiên nhiên cây cỏ và trực tiếp chứng kiến tiềm năng y học của
dân tộc nơi đây. Cách phòng bệnh, chữa bệnh từ những bài thuốc Nam hiệu
nghiệm. Chính Người đã được một lương y cứu thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm
bằng bài thuốc cổ truyền dân tộc. Sau khi khỏi bệnh, Hồ Chí Minh đã lãnh đạo
toàn dân làm cách mạng tháng Tám – 1945 thành công, giải thoát dân tộc ta ra khỏi
thảm hoạ nô lệ lầm than, hướng đến một xã hội tự do, ở đó con người được sống,
được phát triển toàn diện, được chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ.
Sinh ra, lớn lên trong một gia đình vừa có truyền thống yêu nước vừa có
truyền thống y học Hồ Chí Minh từng bước làm giàu tư tưởng y tế của mình, giáo
dục nhiều thế hệ cán bộ y tế phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng.

7.1.3. Tinh hoa y học nhân loại


- Trong quá trình đấu tranh, tồn tại và phát triển, Hồ Chí Minh nhận thấy dân
tộc Việt Nam không bó hẹp trong khuôn khổ hạn hẹp mà đã và sẽ giao lưu với
nhiều dân tộc trong đó có các nước láng giềng. Từ đó đã làm tăng thêm những hiểu
biết, tri thức và kinh nghiệm về y học của dân tộc Việt Nam. Vì thế, nhân dân ta
vừa biết các bài thuốc Nam, cách chữa bệnh vừa có tri thức về chữa bệnh và các
bài thuốc Bắc.
- Trong cuộc hành trình vạn dặm khi đi tìm đường cứu nước với nhiều quốc
gia từ châu Á đến châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, kiên trì học tập, lao động, nghiên
cứu, khám phá các quy luật vận động và phát triển trong đó có có các nước tư bản

4
Âu – Mỹ, Hồ Chí Minh nhận thấy nền y học phương Tây rất tiến bộ trong việc
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người. Bên cạnh đó, Người cũng khẳng định giá trị
to lớn của y học phương Đông, vì vậy cần phối hợp giữa Đông y và Tây y.
- Lời thề Hypocrat nêu lên một số tiêu chuẩn đạo đức của người thầy thuốc:
+ Kính thầy

+ Yêu nghề

+ Có ý thức trách nhiệm đối với người bệnh, chỉ dẫn chu đáo

+ Giữ lương tâm trong sạch

+ Có quan điểm phụ nữ đúng đắn

+ Có ý thức giữ gìn bí mật nghề nghiệp…

7.1.4. Lòng thương nhân dân của Hồ Chí Minh


Thấm nhuần truyền thống nhân ái của dân tộc, chắt lọc tinh hoa nhân văn thế
giới mà hạt nhân là chủ nghĩa nhân văn cộng sản, cuộc đời của Hồ Chí Minh đã
toát lên tinh thần nhân ái, nhân văn sâu sắc.

Hồ Chí Minh rất quý trọng sinh mạng con người. Người nói: "Trong bầu trời
không có gì quý bằng nhân dân"8. Người hành động hết sức mình để đem lại hạnh phúc
cho nhân dân Việt Nam. Thật cảm động vì những lời lẽ thống thiết từ trái tim Hồ Chí
Minh trong lời phát biểu tại Đại hội toàn quốc lần thứ XVIII, Đảng Xã hội Pháp: ... Tôi
đến đây với tư cách là đảng viên xã hội, để phản kháng những tội ác ghê tởm trên quê
hương tôi...Chúng tôi không những bị áp bức và bóc lột một cách nhục nhã, mà còn bị
hành hạ và đầu độc một cách thê thảm... "đầu độc" bằng thuốc phiện, bằng rượu...Nhà
tù nhiều hơn trường học, lúc nào cũng mở cửa và chật ních người9.

Người quan tâm đến mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề,
mọi số phận và đấu tranh không mệt mỏi cho nhân loại bị áp bức. Tình thương của

8
Hồ Chí Minh, Sđd, t.8, tr. 276
9
Hồ Chí Minh, Sđd, t.1, tr. 22

5
Hồ Chí Minh vượt ra khỏi biên giới quốc gia, đến với mọi màu da, mọi tiếng nói.
Đối với Người: "Ở đời và làm người phải biết thương nước, thương dân, thương
nhân loại bị đau khổ, áp bức".

Hồ Chí Minh đã hiến dâng tình cảm, cả cuộc đời cho dân tộc và nhân loại. Tài
sản Người để lại không chỉ là tư tưởng cách mạng cao cả mà còn là tấm gương đạo
đức trong sáng, sự hy sinh vì lý tưởng cao cả, vì nghĩa quên mình, suốt đời tận tụy
mà không nghĩ đến bản thân mình. Lòng nhân ái, nhân văn cao đẹp của Hồ Chí
Minh có sức mạnh to lớn, vượt qua mọi thời gian và không gian để đi vào đời sống
mọi số phận con người, thôi thúc chúng ta ra sức hành động vì tình vì nghĩa.

Tóm lại, được tắm mình trong truyền thống nhân ái của dân tộc, tiếp thu có
chọn lọc tư tưởng nhân văn của nhân loại, Hồ Chí Minh xuất hiện trên vũ đài chính trị
không chỉ là một nhà cách mạng chuyên nghiệp mà còn là một nhà nhân văn sâu sắc.
Người xây dựng tư tưởng y đức của mình cùng với quá trình làm giàu chủ nghĩa nhân
văn cách mạng - chủ nghĩa nhân văn hành động - chủ nghĩa nhân văn cộng sản.

7.2. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG
NỀN Y HỌC VIỆT NAM THEO NGUYÊN TẮC KHOA HỌC, DÂN TỘC,
ĐẠI CHÚNG
Ngày 27 -2-1955, trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế Chủ tịch Hồ Chí Minh
khẳng định: “Y học càng phải dựa trên nguyên tắc khoa học, dân tộc và đại
chúng”10. Quan điểm đó được thể hiện ở những nội dung sau:

7.2.1. Nguyên tắc khoa học của y học Việt Nam


Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, Y học là một khoa học - khoa học về con
người. “Một nền y học khoa học hàm chứa nhiều nội dung. Nó đối lập với phản
khoa học và gắn liền với tiên tiến, hiện đại. Khoa học mang cả tầm lý luận, lý luận
khoa học về ngành y, thể hiện qua bộ máy vận hành, quy trình chữa bệnh và đặc
biệt là nhân tài y tế”11.

10
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. CTQG, HN 2009, t.7, tr.476
11
GS.Đỗ Nguyên Phương, PTS. Nguyễn Khánh Bật, BS. Nguyễn Cao Thâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh với y tế, Nxb. CTQG, HN, 1999, tr 61.
6
Xã hội càng phát triển, xu thế toàn cầu hóa được đẩy mạnh, ô nhiễm môi
trường, biến đổi khí hậu ngày ngày càng diễn biến phức tạp, sự gia tǎng về các cǎn
bệnh nan y luôn là gánh nặng cho con người, vì vậy, nguyên tắc khoa học trong y
học “không những góp phần nâng cao tỷ lệ cứu chữa, điều trị khỏi người bệnh, để
giải quyết được những cǎn bệnh hiểm nghèo, mà còn là sự tương xứng với sự phát
triển của các ngành khoa học khác, với một đất nước độc lập, tự do”12 mà y học
mang tính khoa học cao.

Nguyên tắc khoa học trong y học theo Hồ Chí Minh bao gồm các nội dung sau:

- Kết hợp y học dân tộc với y học hiện đại, phối hợp thuốc “Ta” với thuốc
“Tây”. Hồ Chí Minh cho rằng: thuốc Tây chữa được nhiều bệnh, nhưng có bệnh
không chữa được mà thuốc Ta chữa được. Thuốc ta cũng chữa được nhiều bệnh
nhưng có bệnh cũng không chữa được mà thuốc Tây chữa được. Bên nào cũng có
cái ưu điểm, hai cái ưu điểm cộng lại thì chữa bệnh tốt cho đồng bào, cho nhân
dân, phục vụ cho xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thầy thuốc Tây phải học thuốc Ta,
thầy thuốc Ta cũng phải học thuốc Tây... Thầy thuốc Ta và thầy thuốc Tây đều
phục vụ nhân dân, như người có hai tay cùng làm việc thì làm việc được tốt.

- Người thầy thuốc phải có tri thức khoa học, thái độ khoa học, tác phong
khoa học; không ngừng học hỏi, tìm tòi, sáng tạo để nâng cao trình độ; tiếp thu và
ứng dụng những thành tựu của y học; phải trung thực trong mọi hoạt động chuyên
môn, nghiên cứu khoa học, phát hiện được đúng bệnh và chữa được khỏi bệnh.

Trước những bước phát triển của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật, người
thầy thuốc cần phải nỗ lực vươn lên, nắm bắt cho được những thành tựu tiên tiến
nhất của nền y học trên thế giới, để vận dụng một cách thích hợp, sáng tạo vào điều
kiện đất nước và con người Việt Nam.

- Người thầy thuốc làm khoa học phải khiêm tốn, có y đức, có lương tâm và
trách nhiệm cao. Tính khoa học trong y đức phải thể hiện sự sáng ngời chủ nghĩa
nhân văn, thấm đượm chủ nghĩa nhân đạo - y học vì con người.
12
GS.Đỗ Nguyên Phương, PTS. Nguyễn Khánh Bật, BS. Nguyễn Cao Thâm, Sđd, tr 62
7
Hồ Chí Minh cho rằng, đã là người cán bộ y tế thì dù ở hoàn cảnh nào, thời
đại nào, lĩnh vực nào... phải có trình độ chuyên môn chắc chắn vì thế phải lao mình
vào sự học với thái độ, ý chí, tác phong nghiêm túc. Có thái độ và tác phong khoa
học sẽ bổ sung cho y đức; ngược lại, muốn có y đức theo đúng nghĩa thì phải có
trình độ khoa học. Với tư cách là một nhà khoa học, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp
cận y học với một thái độ rất khoa học.

Trong thời kỳ chiến tranh, điều kiện thuốc men và chữa bệnh của quân và dân
ta rất khó khăn, thay mặt Chính phủ, Hồ Chí Minh đã kêu gọi, khuyến khích đội
ngũ thầy thuốc thậm chí cả nhân dân tham gia vào việc tìm tòi sản xuất thuốc.
Người nói: “Tôi thay mặt Chính phủ mà hứa rằng: người nào hoặc bộ phận nào mà
tìm được một thứ thuốc mới có hiệu quả hoặc nghĩ ra cách gì mới cứ làm cho việc
y tế tiến bộ mau chóng hơn thì sẽ được trọng thưởng”13.

Thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh, nhiều cán bộ y tế nước ta trong thời
chiến và thời bình đã không ngừng sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

7.2.2. Nguyên tắc dân tộc của y học Việt Nam


Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền y học Việt Nam theo
nguyên tắc dân tộc bao gồm các nội dung sau:

- Quý trọng, gìn giữ các giá trị vǎn hoá cổ truyền - trong đó có y dược là của
quý, nét độc đáo, thể hiện cốt cách của dân tộc Việt Nam.

Việc nghiên cứu, khám phá y học hiện đại phải biết coi trọng y học dân tộc,
coi trọng những truyền thống tốt đẹp của cha ông, tận dụng tối đa những nguyên
liệu sẵn có của dân tộc, xem đó là nội lực to lớn của y học.

Thực tế cho thấy nước ta ở về xứ nóng, những bệnh phổ thông nhất là đau
mắt, ghẻ, kiết lị, tả, sốt cơn... Vì vậy, các thầy thuốc người Việt Nam phải biết khai
thác hết thế mạnh của các loại thực vật nhiệt đới gió mùa, phục vụ đắc lực cho

13
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 5, tr.396
8
công tác phòng chữa bệnh. Tính dân tộc thể hiện ở cả ngành dược và cả ngành y; ở
nguồn thuốc sẵn có và cả cách chữa bệnh.

- Xây dựng một nền y học trên cơ sở kết hợp Đông y và Tây y, bởi vì theo
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về
cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô, các
chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc “Đông” và thuốc “Tây”14.

- Việc thực hiện nguyên tắc dân tộc phải quan tâm đến công tác y tế dự phòng
vì phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc vệ sinh môi trường sống như vấn đề
nước sạch, việc diệt ruồi muỗi, xây dựng hố xí vệ sinh... để chống lại dịch bệnh,
bệnh tật, ốm đau. Theo Hồ Chí Minh, “vệ sinh là yêu nước”, vì thế nên “mọi người
từ già trẻ, trai gái đã là người dân yêu nước đều phải quan tâm đến vấn đề vệ sinh,
giữ gìn sức khỏe”. Không dừng lại ở nhận thức, lý luận mà trong thực tiễn cứ mỗi
lần đến thăm các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, đơn vị bộ đội..., Người thường ghé
thăm nơi ăn, ở, nhà bếp, công trình phụ... và không quên nhắc nhở mọi người phải
tích cực chăm lo đến công tác vệ sinh phòng bệnh để giữ gìn sức khỏe.

Mặt khác, trong quan điểm về y tế dự phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú
ý đến việc nâng cao thể lực cho con người bằng việc tập thể dục hằng ngày. Người
đã vận động toàn dân: “Nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của
mỗi một người yêu nước, việc đó không khó khăn gì. Gái trai, già trẻ, ai cũng nên
làm và ai cũng làm được. Mỗi ngày lúc ngủ dậy, tập một ít thể dục”15.

7.2.3. Nguyên tắc đại chúng của y học Việt Nam


- Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, dân là gốc của nước.
Nhân dân không chỉ là những người sáng tạo ra lịch sử, làm nên những thắng lợi vĩ
đại trong công cuộc dựng nước và giữ nước mà họ còn là lực lượng vun đắp nền y
học dân tộc, góp phần to lớn vào việc phòng và chữa bệnh.

14
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 7, tr.477
15
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 4, tr.212
9
- Xây dựng một nền y học của ta - một nền y tế thích hợp với nhu cầu của
nhân dân ta, trước hết là nhân dân lao động.

Công tác y tế phải phục vụ nhân dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân là
trách nhiệm của Đảng, Chính phủ của cán bộ y tế; khi dân ốm đau, dịch bệnh,
Đảng và Chính phủ cũng có lỗi.

Để chăm sóc và bảo vệ tốt sức khỏe cho đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất
chú trọng đến việc xây dựng nền y tế nhân dân - nền y học của ta, nền y học xuất
phát từ nhân dân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Người đã vận động
cán bộ y tế phải giúp đỡ đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thật sự
thích hợp với nhu cầu của nhân dân, đảm bảo lợi ích cho nhân dân.

- Quán triệt nguyên tắc tính đại chúng của y học phải đào tạo ra đội ngũ thầy
thuốc ưu tú có đầy đủ tài và đức, vì nhân dân phục vụ.

Nhân lễ khai giảng khóa học đầu tiên của Trường Quân y dưới chính thể Việt
Nam dân chủ cộng hòa ngày 21-11-1946, Người đã viết bức thư gửi sinh viên với
năm điều khuyên: “Phải chăm lo học hành và gắng thực hiện 5 điều: hăng hái, hy
sinh, bác ái, đoàn kết, kỷ luật”16. Trong Di chúc, Người viết: “Ở đây nói về kế
hoạch xây dựng lại thành phố và làng mạc đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến
tranh. Khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế. Phát triển công tác vệ sinh, y tế”17.

- Thực hiện nguyên tắc tính đại chúng của y học đòi hỏi người cán bộ y tế phải có
y đức. Nhờ có y đức mà các thế hệ thầy thuốc Việt Nam đã không ngại khó khăn gian
khổ, thậm chí hy sinh cả lợi ích của chính mình vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng
cao sức khỏe nhân dân đồng hành cùng cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, tự do,
hạnh phúc cho nhân dân và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc đổi mới đất nước một mặt chúng ta đón
nhận được nhiều cơ hội để phát triển, mặt khác cũng gặp phải những khó khăn
thách thức đó là tác động bởi mặt trái của cơ chế thị trường như sự phân hóa giàu
16
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t4, tr.456
17
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t12, tr.504
10
nghèo trong xã hội; sự khác nhau trong các loại hình dịch vụ y tế, có một số lĩnh
vực trong y tế chưa được quan tâm đúng mức, sự tác động của khoa học kỹ thuật,
vấn đề đoàn kết trong nội bộ ngành y tế... Vì vậy, vấn đề y đức hiện nay lại trở nên
quan trọng và cấp thiết để đáp ứng công cuộc đổi mới đất nước vì sự phát triển
nhanh và bền vững; tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội.

7.2.4. Giá trị lý luận và thực tiễn của quan niệm xây dựng nền Y học Việt
Nam theo nguyên tăc khoa học, dân tộc, đại chúng của Hồ Chí Minh
7.2.4.1. Giá trị lý luận
- Quan điểm xây dựng nền Y học Việt Nam theo nguyên tắc khoa học, dân
tộc, đại chúng Hồ Chí Minh đã bổ sung vào kho tàng lý luận Mác - Lênin về
nguyên tắc xây dựng một nền y học của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
- Quan điểm xây dựng nền Y học Việt Nam theo nguyên tắc khoa học, dân
tộc, đại chúng của Hồ Chí Minh đã đóng góp vào việc xây dựng đường lối, chủ
trương, chính sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển
ngành y tế, về sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; trở thành một
định hướng lớn, có ý nghĩa tầm nhìn chiến lược.
- Quan điểm xây dựng nền y học Việt Nam theo nguyên tắc khoa học, dân
tộc, đại chúng của Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, vạch ra phương
hướng chỉ đạo chiến lược cho việc giáo dục ý thức, thái độ, hành vi…. của người
cán bộ y tế tương lai.
Những lời dạy bảo của Hồ Chí Minh trở thành những triết lý, những nguyên tắc
cơ bản cho các hoạt động y tế nước ta. Tình thương và sự quan tâm của Người là nguồn
cổ vũ quý báu, là điểm tựa không thể thiếu cho những người làm công tác y tế hoàn
thành sứ mạng cao cả được giao là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
7.2.4.2. Giá trị thực tiễn
- Góp phần vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa.

11
- Đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của nhân dân trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống
nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

- Rèn luyện, xây dựng một đội ngũ cán bộ y tế tương lai vững về chuyên
môn, đẹp về y đức, có trí tuệ, thể lực, bản lĩnh kiên định
7.3. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC
(đạo đức của người làm công tác y tế)
7.3.1. Lương y phải như từ mẫu
“Lương y phải như từ mẫu”18 – có nghĩa thầy thuốc phải như mẹ hiền, là nền
tảng, gốc của người thầy thuốc nhân dân:

- Người cán bộ y tế là người lo lắng, tận tình chăm sóc thậm chí hy sinh lợi
ích của mình vì bệnh nhân. “Những lúc đau yếu bệnh tật người bệnh không còn
trong cậy vào đâu, họ thực sự phó thác tính mệnh của mình cho người thầy
thuốc”19 hoặc “Người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính
phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào.
Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang”20.

- Tình yêu thương bệnh nhân phải được chăm sóc, điều trị một cách khoa học,
sáng tạo trong đó có cả nghệ thuật chữa bệnh nên trong cái đức cần phải có cái tài.
“Người làm thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng
đỡ tinh thần những người ốm yếu”21.

- Một người thầy thuốc khi là người mẹ hiền thì sẽ tránh được các thói hư tật
xấu, không kể công, cậy quyền, cậy thế, quan liêu, hách dịch, phân biệt đối xử với
bệnh nhân, trọng giàu, khinh nghèo…, bỏ qua mọi hiềm khích cá nhân trong khi
thực hành y nghiệp.

18
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t7, tr.476
19
Bộ Y tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ sức khỏe, (Kỷ yếu hội nghị khoa học
chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bảo vệ sức khỏe), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, tr.268
20
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t7, tr.476-477
21
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t5, tr.395
12
7.3.2. Cán bộ y tế phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt
của mình.
Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc năm 1953, Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
“Phòng bệnh cũng cần thiết như trị bệnh, để làm tròn nhiệm vụ ấy cán bộ y tế (bác sĩ, y
tá, những người giúp việc) cần phải: Thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt”22.
Để thường xuyên nhắc nhở cán bộ y tế, năm 1955, Hồ Chí Minh lại dặn dò: “Cán bộ
cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình”23.

Người cán bộ y tế cần phải xem bệnh nhân như chính anh em cốt nhục của
mình, có như thế mới đồng cảm được, sẵn sàng sẽ chia những lo âu, đau đớn, sợ
sệt, tạo ra niềm tin cho bệnh nhân trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Nhận được sự quan tâm như thế, bệnh nhân cảm thấy được an ủi phần nào
từ đó có thái độ chữa bệnh và dưỡng bệnh đúng đắn để đạt được mục đích chung là
chữa lành bệnh.

7.3.3. Cán bộ y tế phải coi bệnh nhân đau đớn cũng như mình đau đớn.
Vượt lên trên tình mẫu tử, tình anh em ruột thịt, người cán bộ y tế đặt cái
đau đớn của người bệnh như chính sự đau đớn của chính bản thân mình. Mỗi khi
mình đau thì cố gắng tìm mọi cách để cứu chữa, không nhụt chí, không bỏ rơi
chính mình.

Đây là một sự so sánh đặc biệt, người thầy thuốc tự hóa thân vào bệnh nhân
để cảm nhận, thấu hiểu hết nỗi đau đớn về thể xác cũng như về tinh thần của người
bệnh. Bởi người bệnh là những người bị tổn thương về sức khỏe, thể chất kéo theo
sự dao động về tinh thần, tính tình của họ có thể thay đổi dẫn đến một số suy nghĩ,
hành vi, thái độ, lời nói không tế nhị.

Người thầy thuốc xem bệnh nhân đau như chính mình đau nên biết thông
cảm, chia sẻ, phải tự kiềm chế, kiên nhẫn, kiên trì, vui vẻ, cởi mở, gần gũi...hành
động hết mình vì bệnh nhân.

22
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t7, tr.88
23
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t7, tr.476
13
Như vậy, Hồ Chí Minh đã đem tất cả những tình cảm cao quý, thiêng liêng
như: tình mẹ con, tình anh em, tình cảm đối với bản thân mình vào đạo đức của
người thầy thuốc. Từ một vấn đề mang tính trách nhiệm, là thái độ ứng xử chuyển
thành vấn đề mang sắc thái tình cảm thiêng liêng cao quý nhất.

7.3.4. Bổn phận, trách nhiệm của người thầy thuốc.


7.3.4.1. Bổn phận, trách nhiệm đối với bệnh nhân.
- Người thầy thuốc phải là người luôn luôn giàu lòng bác ái, niềm nở, dịu
dàng, tận tình, chu đáo, luôn đặt sức khỏe, tính mạng của bệnh nhân lên trên hết và
trước hết. Tựu trung lại, người cán bộ y tế tương lai phải vun trồng bốn đức hạnh:
tính quên mình, tính hy sinh, tính vị tha và tính chính trực.

- Thầy thuốc là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho bệnh nhân để góp phần xoa
dịu nỗi đau đớn về thể xác và sự lo lắng về tinh thần để họ nhanh chóng bình phục,
phải thật sự “hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh”24.

- Là cán bộ y tế phải quan tâm đến người bệnh, về hoàn cảnh sống của từng
bệnh nhân và sự tác động của hoàn cảnh sống đối với tình hình sức khỏe và bệnh
tật của bệnh nhân, đối xử đặc biệt với người già, phụ nữ và những người có hoàn
cảnh khó khăn. “Người thầy thuốc chẳng những có nghĩa vụ cứu chữa bệnh tật mà
còn phải nâng đỡ tinh thần những người ốm yếu”25.

7.3.4.2. Trách nhiệm đối với nghề nghiệp.


Bên cạnh lòng “yêu người”, y đức Hồ Chí Minh đòi hỏi người thầy thuốc phải
thật sự “yêu nghề”, phải có thái độ đúng đắn với nghề nghiệp của mình. Trong
công việc phải có tinh thần phụ trách, hết lòng vì nghề nghiệp dù trong bất cứ hoàn
cảnh nào.

- Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng phải có lòng hăng
say và tinh thần yêu nghề ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường mới hoàn thành
tốt nhiệm vụ khó khăn, vất vả của nghề y; không ngừng học tập chuyên môn

24
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t6, tr.296
25
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t5, tr.395
14
nghiệp vụ, lòng yêu người, yêu nghề; gắn kết lý luận với thực tiễn, nhà trường với
bệnh viện, hăng hái tiếp xúc với bệnh nhân ở cơ sở thực tập.
- Người cán bộ y tế phải có kiến thức toàn diện, có một nhãn quan đầy đủ về
cộng đồng, có tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn
bí mật nghề nghiệp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở những nơi xa xôi, những nơi có
hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.
Trong thư gửi nam nữ học viên trường y tá liên khu I, ngày 26-2-1949, Hồ
Chí Minh nhấn mạnh: “Y tá chẳng những là một nghề nghiệp mà lại là một nghĩa
vụ. Người y tá chẳng những giúp chữa bệnh mà còn phải phổ biến vệ sinh”26.

7.3.4.3. Kính trọng thầy.


- Dân gian ta thường có câu: “Không thầy đố mày làm nên”, Chủ tịch Hồ
Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không
có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế văn hóa”27.
Trong mối quan hệ giữa thầy và trò, Hồ Chí Minh căn dặn: “Đối với mọi vấn đề,
thầy và trò cùng nhau thảo luận, ai có ý kiến gì đều thật thà phát biểu. Điều gì chưa
thông suốt, thì hỏi, bàn cho thông suốt. Dân chủ nhưng trò phải kính thầy”28.
- Thầy giáo là người có vai trò rất quan trọng đối với sự trưởng thành của các thế
hệ học sinh, sinh viên cũng như sự phát triển của xã hội. Bởi “Nếu không có thầy giáo
dạy dỗ cho con em nhân dân, thì làm sao mà xây dựng chủ nghĩa xã hội được?”29.

- Một người thầy thuốc chân chính là người luôn luôn sẵn sàng tiếp thu kiến
thức, kinh nghiệm của người đi trước, thành tâm học hỏi, kế thừa có chọn lọc để
góp phần làm giàu vốn kiến thức kinh nghiệm của mình để tránh những sai lầm,
thiếu sót gây hậu quả nghiêm trọng.
- Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng cần thấy rõ vai trò của
người thầy trong sự hoàn thiện nhân cách và trình độ chuyên môn của mình, phải luôn
luôn nhớ ơn, kính trọng, học hỏi ở thầy giáo dù sau này mình có ở cương vị nào.

26
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t5, tr.567
27
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t8, tr.184
28
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t7, tr.456
29
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t11, tr.331
15
7.3.4.4. Ứng xử văn hóa đối với đồng nghiệp.
- Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng phải học tập tinh
thần đoàn kết, thật thà, sự hợp tác chân thành giữa các đồng nghiệp, giữa cấp trên
với cấp dưới, giữa các thế hệ trong ngành.
- Sự khiêm tốn, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để trau dồi kiến thức và làm
giàu kinh nghiệm, không tranh công đổ lỗi, không giấu giếm khuyết điểm, không
tư hữu, kèn cựa lẫn nhau, phát hiện ra điều hay, điều dở của nhau để sửa chữa và
cùng tiến bộ. Mặt khác, phải có thái độ tự lực cánh sinh, không dựa dẫm, ỷ lại,
trông chờ vào người khác.
- Mỗi người cán bộ y tế tự xác định được vai trò, vị trí, chức trách, nhiệm vụ
của mình cùng nhau hoàn thành tốt công việc tuy vất vả nhưng rất vẻ vang trong sự
nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
7.3.4.5. Trách nhiệm đối với bản thân
- Người cán bộ y tế là những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận đánh giặc ốm để
giải phóng bệnh nhân khỏi ốm đau, bệnh tật. Vì thế, người cán bộ y tế phải có đầy
đủ những phẩm chất đạo đức của một người chiến sĩ cách mạng: Trung với nước,
hiếu với dân; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; lòng yêu thương con người và
tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung; Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm.

- Ngoài ra, y tế là một ngành đặc thù nên cần phải có những quy tắc, chuẩn
mực riêng đặc biệt là y đức.

- Cuộc chiến chống lại bệnh tật để giành lại sức khỏe và tính mạng cho bệnh
nhân rất khó khăn, vất vả thậm chí ác liệt. Dù ở hoàn cảnh lịch sử nào, trên trận
tuyến này, người thầy thuốc và những cán bộ y tế phải xung phong đi đầu để tìm ra
cách phòng, chữa bệnh, phải chiến thắng các dịch bệnh. Để làm được những điều
đó đòi hỏi người thầy thuốc phải thường xuyên rèn luyện y đức, yêu nước, yêu
nghề, đoàn kết nội bộ, vững vàng về chính trị, tôn trọng và thực hiện đúng pháp
luật, có tinh thần vượt khó, thi đua học tập, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng
cao trình độ chuyên môn và chú trọng cái gì thiết thực và thích hợp với hoàn cảnh,
điều kiện của đất nước. Về vấn đề này, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến việc
16
phải dựa vào và phát huy các năng lực, truyền thống về con người và tự nhiên của
đất nước để phát triển ngành y học nước ta.

- Trong quá trình thực hành y nghiệp, người thầy thuốc phải luôn kết hợp
nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, học đi đôi với hành. Hồ Chí Minh căn dặn
nam nữ học viên Trường Y tá Liên khu I rằng: “Trong phong trào thi đua ái quốc,
tôi mong các bạn xung phong học và hành, ngày càng tiến bộ”30.

- Trách nhiệm đối với bản thân của người thầy thuốc đòi hỏi phải biết tự động
viên, khuyến khích mình khi hoàn thành tốt công việc để tạo ra hứng thú tất cả vì bệnh
nhân thân yêu; hết lòng yêu người, yêu nghề. Nếu mắc phải sai lầm, khuyết điểm thì
phải biết nhận ra cái sai, tìm ra nguyên nhân và tích cực sửa sai rút kinh nghiệm. Trong
nghề y cũng như các lĩnh vực khác sai lầm, khuyết điểm là không tốt nhưng việc phát
hiện ra sai lầm, khuyết điểm mạnh dạn sửa chữa lại là một điều tốt.

Trong chuyến thăm và nói chuyện với Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc đang
họp tại Hà Nội, Người khen ngợi những thành tích của cán bộ, nhân viên ngành y
tế, chỉ ra một số khuyết điểm trong công tác mà anh chị em thường mắc phải.
Người ân cần nhắc nhở toàn thể cán bộ y tế ra sức sửa chữa khuyết điểm cố gắng
khắc phục khó khăn31.

- Hiện nay, thành tựu y học ngày càng phát triển, sức khỏe của con người
được chăm sóc, bảo vệ tốt hơn, bệnh tật được đẩy lùi, thể lực, tuổi thọ được nâng
cao. Tuy nhiên, xuất hiện những đại dịch, căn bệnh nguy hiểm mà y học chưa
khống chế được nó mà nó lại khống chế con người. Buộc đội ngũ những người làm
công tác y tế phải ra sức học hỏi, tìm tòi, sáng tạo, hợp tác quốc tế... để tìm ra cách
phòng ngừa và chữa bệnh tốt nhất. Xã hội càng phát triển, đời sống nhân dân được
nâng cao, nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng nhiều, mặt khác do tác
động bởi mặt trái của cơ chế thị trường đòi hỏi người thầy thuốc phải đấu tranh với
bản thân mình, tự chiến thắng bản thân mình trước những cám dỗ về vật chất và

30
Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t5, tr.567
31
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008, t.6, tr. 392

17
tinh thần từ nhiều phía, phải là người giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó
không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục, xứng đáng là người thầy thuốc
nhân dân: giỏi về chuyên môn, đẹp về y đức.

Là chiến sĩ áo trắng trên mặt trận đánh giặc ốm, người cán bộ y tế phải hăng
hái, hy sinh, bác ái, đoàn kết, kỷ luật. Đây là năm điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh
khuyên sinh viên trường Quân y nhân ngày lễ khai giảng khóa học đầu tiên của
trường dưới chính thể Việt Nam dân chủ cộng hòa, có thể xem đây là những chuẩn
mực về y đức của sinh viên trường y Việt Nam.

18

You might also like