Professional Documents
Culture Documents
Thứ nhất, phải có trình độ và kiến thức phù hợp với chuyên ngành mình giảng dạy và ở
địa phương mình sinh sống. Đòi hỏi này thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng trên thực tế có
không ít trường hợp giáo viên có bằng cấp nghe oách nhưng thực tế kiến thức lại chưa
sâu và nhất là có trình độ chưa phù hợp với mặt bằng xã hội. Chẳng hạn, có giáo viên
tiếng Anh dạy thì ro ro nhưng khi gặp người nước ngoài thì ngắc ngứ; có giáo viên toán
tưởng giàu kinh nghiệm nhưng đưa đề học sinh giỏi ở một thành phố về thì… đổ mồ hôi
hột; có giáo viên khoa học xã hội không mấy khi đọc thêm sách về văn học, lịch sử,
không thường xuyên cập nhật kiến thức xã hội; hay có giáo viên tự tách rời mình với đời
sống địa phương, như ở vùng nông nghiệp mà không biết gì về nông nghiệp, trở nên lạc
lõng… Những điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công việc giảng dạy và nếu không cải
thiện sẽ sớm bị đào thải.
Tính chất của nghề giáo cũng sẽ có những khó khăn, vất vả cần phải đối mặt. Do đó, nếu
bạn không phải là người có nhiệt huyết với nghề thì sẽ rất áp lực. Khi bạn đam mê với
nghề và làm việc với cái tâm của nhà giáo thì bạn mới có thể gần gũi và gắn bó với học
sinh của mình. Bởi lẽ mục tiêu của ngành giáo viên không chỉ là dạy kiến thức cho trẻ mà
còn xây dựng nhân cách cho trẻ.
Thứ hai, phải luôn chủ động cập nhật kiến thức. Bằng cấp là một tiêu chuẩn “cứng”
nhưng xã hội luôn vận động, kiến thức mới luôn đầy ắp, nhà giáo không thể “ăn mày dĩ
vãng” được. Người làm thầy phải thường xuyên tự học, tự bổ sung kiến thức bằng nhiều
hình thức. Giáo viên dạy toán đâu phải chỉ cần biết có đạo hàm, tích phân… mà cũng nên
quan tâm đến bổ đề, đến định lý lớn Fermat…, không phải để dạy trên lớp mà nâng cao
năng lực tư duy, để gợi mở những cách thức giảng dạy mới, thậm chí để trả lời được các
câu hỏi của học sinh. Giáo viên lịch sử không thể “đóng khung” kiến thức trong sách giáo
khoa, trong các giáo trình mà phải đọc thêm nhiều tài liệu khác, tiếp cận với những góc
nhìn mới, để thấy rằng Lê Long Đĩnh không hẳn là một “hôn quân” như sử chép, các
chúa Nguyễn không chỉ có đi mở cõi về phía Nam mà còn nhiều lần đánh bại các cuộc
xâm lược của phương Tây… Dĩ nhiên, trong các phương thức tự học, kỹ năng đọc trên
mạng internet cũng rất quan trọng, đó là biết đọc trang nào, biết chắt lọc các kiến thức
nào, biến phản bác những ý kiến nào…
Thứ ba, phải có một quan niệm giáo dục tiến bộ. Đã qua rồi cái thời giảng dạy một chiều,
áp đặt, kiến thức của giáo viên phải là “khuôn vàng thước ngọc”. Hiện nay, quan điểm rất
tiến bộ là người học phải thực sự là trung tâm, học sinh là đối tượng của giáo dục, là mục
tiêu và là động lực của giáo dục, chứ không phải nhà trường hay giáo viên. Do đó, các
quan niệm về thi đua, thành tích như trước đây cần được điều chỉnh; chẳng hạn, chỉ tiêu
lên lớp, chỉ tiêu đậu tốt nghiệp, hiệu suất đào tạo, số lượng học sinh giỏi… chỉ nên để
tham khảo, không nên để đánh giá thành tích. Vì lấy người học là trung tâm, nên người
học giỏi thì có thể được ưu tiên (cho nhảy lớp, cho học các lớp bồi dưỡng…), người học
chậm thì cần học lại (cho lưu ban, buộc thi lại…), để bảo đảm mỗi người đạt đến một
trình độ nào đó thì sẽ có một chuẩn kiến thức nào đó phù hợp.
Thứ tư, phải có một thái độ giáo dục phù hợp. Thái độ giáo dục ở đây có thể hiểu là thái
độ đối với thiên chức của nhà giáo, thái độ đối với công việc, thái độ đối với người học…
Có thể dùng nhiều mỹ từ để nói về thiên chức của nhà giáo, nhưng một cách khái quát
nhất, đó là tham gia xây dựng nên những con người mới có kiến thức và đạo đức phù hợp
với điều kiện của xã hội. Do đó, công việc của nhà giáo đừng để bị đơn giản, tầm thường
như “thợ dạy” với cách dạy “nhai lại” mà phải luôn sáng tạo, như có người đã từng nói,
nghề giáo là nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo. Và cũng vì vậy, thái độ đối
với người học phải thực sự tôn trọng, yêu quý, tuyệt đối tránh các biểu hiện làm nhục,
xúc phạm, bạo hành, lợi dụng, lạm dụng… người học. Trên hết, người thầy phải thể hiện
mình có một tư cách tốt, tích cực nêu gương và luôn gìn giữ bản thân.
B. Năng lực và phẩm chất cần có của người giáo viên hiện đại
Đạo đức nghề nghiệp là một trong những phẩm chất cơ bản đầu tiên. Phẩm chất này cần
thiết ở mọi nghề chứ không riêng nghề giáo viên. Đạo đức trong nghề giáo có ý nghĩa
quan trọng để bạn có thể trở thành một người giáo viên mẫu mực. Giáo viên cần có thái
độ trung hòa, và là tấm gương cho học sinh noi theo. Bởi ở lứa tuổi này, hầu hết học sinh
đều xem giáo viên của mình như thần tượng. Do đó, cách giáo viên xử sự với học sinh sẽ
là những nét đẹp để các em ghi nhớ và noi theo. Không đối xử thiên vị, luôn cư xử công
bằng và đặt mục tiêu giáo dục tiểu học lên hàng đầu, không chạy theo thành tích
Tính chất của nghề giáo cũng sẽ có những khó khăn, vất vả cần phải đối mặt. Do đó, nếu
bạn không phải là người có nhiệt huyết với nghề thì sẽ rất áp lực. Khi bạn đam mê với
nghề và làm việc với cái tâm của nhà giáo thì bạn mới có thể gần gũi và gắn bó với học
sinh của mình. Bởi lẽ mục tiêu của nghề giáo không chỉ là dạy kiến thức cho trẻ mà còn
xây dựng nhân cách cho trẻ.
thể hiểu được những việc mà một giáo viên phải làm thật sự rất nhiều và hầu hết đó toàn
là những công việc không tên, nếu ai đó hiểu và có thể giúp giải bày tâm tư người giáo
viên thì thật sự là nguồn động viên rất lớn. Trong tư tưởng bất kỳ ai thì nhà giáo phải là
người hết sức mẫu mực, có tấm lòng yêu thương vô bờ đối với học trò, với tất cả mọi
người, nhưng không phải ai cũng biết chính cái tư tưởng ấy đã vô hình chung đặt giáo
viên vào thế khó, họ không thể xử sự theo cảm tính, có tức giận đến đâu thì cũng phải tỏ
vẻ vui vẻ và ân cần dù cho học sinh nghịch ngợm ra sao và cuối cùng, những điều trăn trở
của một nhà giáo lại ngày càng lớn dần.
+Ngày xưa hay ngày nay thì tâm sự nhà giáo vẫn luôn mang nhiều trăn trở. Giáo viên bây
giờ khác xưa nhiều lắm, không phải bản thân giáo viên tự thay đổi mà vì xã hội mỗi thời
mỗi khác, phải thay đổi theo để thích ứng với môi trường.Không nói đâu xa, ví dụ về sự
thay đổi trong chính môi trường dạy học theo mô hình giáo dục VNEN trong thời gian
qua, giáo viên phải thay đổi cách dạy học, học sinh cũng phải thay đổi cách nhận thức
học tập, nhưng điều quan trọng ở đây là nền giáo dục của các quốc gia đều khác, nếu học
tập theo mô hình mới này thì đòi hỏi phải có cơ sở vật chất đảm bảo, lực lượng giáo viên
dồi dào, triển khai từng bước một và giáo viên chính là người chịu sự ảnh hưởng nhiều
nhất. Chính vì sự nóng vội và áp đặt nên mô hình này không cho thấy được hiệu quả, và
kết quả là mô hình chỉ có thể áp dụng đối với một số lớp, không thể áp dụng rộng rãi và
lâu dài. Nói như vậy không nhằm mục đích phê phán, chỉ là muốn nhấn mạnh rằng gánh
nặng của người giáo viên phải mang trên người thật sự rất lớn.
+Áp lực và khó khăn của nhà giáo :Mỗi nghề đều có áp lực và khó khăn đặc thù riêng,
đối với giáo viên thì lại có vô vàn áp lực mà người nhà giáo phải trải qua, do vậy mà tâm
sự nhà giáo càng nhiều thêm. Trước khi bắt đầu 45 phút cho mỗi buổi học, giáo viên phải
chuẩn bị giáo án, chuẩn bị công cụ hỗ trợ giảng dạy, khi lên lớp phải làm sao truyền tải
được hết tất cả các nội dung trong một tiết học ngắn ngủi do đó giáo viên phải làm việc
liên tục, vừa dạy kiến thức sao cho đảm bảo đủ các mục tiêu cần đạt được, vừa dạy đạo
đức cho các em thông qua những bài học thực tế để tiết học không bị nhàm chán. Ngoài
giờ lên lớp, giáo viên còn phải chấm bài, soạn bài, soạn đề thi vừa là đề trắc nghiệm, vừa
là đề tự luận, đôi lúc kết hợp cả hai. Áp lực của giáo viên rất lớn mỗi khi bị dự giờ, phải
hoàn thành báo cáo thành tích, đăng ký thi đua,… Thêm vào đó, việc soạn giáo án cũng
phải đổi mới liên tục do chương trình giảng dạy liên tục thay đổi theo yêu cầu từng giai
đoạn của ngành giáo dục.
Phương pháp giảng dạy cũng phải luôn luôn được cập nhật mới do sự phát triển không
ngừng của xã hội hiện đại buộc giáo viên phải luôn học tập và trau dồi thêm kiến thức và
hoàn thiện kỹ năng của mình… Nói đến đây chắc hẳn mọi người cũng sẽ phần nào có sự
đồng cảm với người nhà giáo, sẽ càng trân trọng hơn nữa với nghề cao quý này.
E. Lời nhắn gửi của cô cho thế hệ giáo viên sau này
+ Mong các em luôn tâm huyết với nghề mình đã chọn, cứ nên nghĩ khi đi dạy học sinh
những điều mới thì cũng là lúc mình đang gieo nhân, mang lại cho học sinh những gì tốt
đẹp nhất mình có thể tân huyết với sự chân thành và chắc chắn dù có vất vả và khó khăn
cho nghề nhà giáo thế nào thì sau này mình cũng nhận được trái ngọt như thế.
Với vai trò là một người giáo viên tương lai cá nhân tôi ua bài phỏng vấn trên đã giúp
ích khong nhỏ cho hành trang của mình sắp tới
Để thực hiện được điều đó đòi hỏi người giáo viên cần phải có định hướng cụ thể trong
công tác dạy học.
+Trước hết, mỗi thầy, cô giáo phải luôn chuẩn mực trong đạo đức, lối sống, nêu cao và
thấm nhuần tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.Người giáo viên cần chuẩn mực
trong lời nói, việc làm, trên mỗi tiết dạy, trong mỗi lời nhận xét bài làm học sinh, trong sự
ứng xử với mỗi phụ huynh…, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước…Sự nêu
gương, sức lan tỏa của các thầy, cô đến nhân cách học sinh rất lớn nên mỗi thầy cô hãy là
một tấm gương.
+Truyền thống thầy đọc - trò chép, giáo án viết tay hiện không còn phù hợp trong thời kì
4.0. Chính điều này thôi thúc giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác
và xử lí thông tin từ nguồn internet đưa vào phục vụ giảng dạy. Hình thức học trực tuyến
(e-learning) rất thuận lợi trong việc kết nối, khai thác thông tin và người học có thể học
mọi nơi, mọi lúc. Tuy nhiên, robot và internet không thể thay thế vai trò, vị trí của người
thầy. Kiến thức từ nguồn internet phong phú, đa dạng nhưng bên cạnh tính ưu việt, những
mặt tích cực, vẫn còn những hạn chế, những thông tin nhiễu, không xác thực mà các
trang mạng cung cấp. Điều quan trọng, mỗi giáo viên phải có chuyên môn, bản lĩnh, lập
trường để xử lí thông tin nhằm định hướng cho các em hiểu đúng bản chất, thấu đáo vấn
đề.