You are on page 1of 3

VỢ CHỒNG A PHỦ

Mị
Tô Hoài (1920-2014), tên khai sinh là Nguyễn Sen. Ông là một nhà văn lớn của văn học Việt Nam hiện đại.
Đồng thời, Tô Hoài còn là nhà văn theo xu hướng hiện thực với vốn hiểu biết sâu sắc về phong tục tập quán
của nhiều vùng miền khác nhau., Với lối kể chuyện hóm hỉnh, sinh động và vốn từ vựng giàu có, ông còn đặc
biệt thành công ở đề tài miền núi với những tác phẩm để đời như dế mèn phiêu lưu kí, truyện Tây Bắc. Trong
đó đặc sắc nhắt phải kể đến tập “truyện Tây Bắc” được viết vào năm 1952 khi Tô Hoài cùng đồng đội giải
phóng miền Tây Bắc. Sau 8 tháng sinh sống cùng với đồng bào nơi đây, ông đã đồng cảm mà viết nên tập
truyện này. Tập truyện đã hoàn thành vào năm 1953 với đề tài là kể về cuộc sống tủi nhục của đồng bào miền
núi Tây Bắc dưới ách thống trị của bọn thực dân phong kiến,và sau khi cách mạng đến với người dân nơi đây,
họ đã thức tỉnh. Nếu đã nhắc đến “truyện Tây Bắc”mà không nhắc đến truyện ngắn “vợ chồng A Phủ”thì quả
là một thiếu sót lớn khi đã bỏ qua một kiệt tác đã đạt giải nhất trong giải thưởng hội văn nghệ Việt Nam vào
năm 1954, đến nay, câu truyện vẫn giữ nguyên giá trị và sức hút như thuở ban đầu đối với nhiều thế hệ người
đọc. Qua câu chuyên này, nhà văn đã gợi lên khát vọng sống, khát vọng tự do và sự thức tỉnh trong tâm hồn
Mị trong đêm tình mùa xuân
Mị, một cô gái H- Mông xinh đẹp, yêu đời và tràn đầy sức sống. Đã vậy, cô nàng còn có biệt tài thổi sáo rất
hay, đồng thời, cô thổi lá cũng hay như thổi sáo. Vì vậy mà Mị rất được lòng các chàng trai trong làng để ý và
say đắm. Tuy nhiên, Mị không vì vậy mà kiêu căng, bởi cô luôn khao khát một tình yêu trong sáng , 1 tình yêu
có thể giúp cô hạnh phúc một đời. Một cô gái tài hoa và xinh đẹp như thế đáng lẽ phải được sống một cuộc
đời hạnh phúc. ấy vậy mà, vì phải trả nợ thay cha, Mị đã trở thành con dâu gạt nợ cho nhà thống lý Pá Tra. Từ
lúc ấy, cuộc sống của cô đã trở nên tối tăm đến cùng cực, chịu sự bóc lột tàn bạo của cha con nhà thống lý
Sau khi làm con dâu gạt nợ nhà thống lý Bá Tra, Mị phải sống một cuộc đời vô cùng tủi nhục, cuộc sống của Mị
không khác gì làm con trâu con ngựa của nhà thống lý, Mị bị áp chế về tinh thần, tê liệt về ý thức, không nhớ
về quá khứ, không nghĩ đến hiện tại, cũng chẳng hướng về tương lai. Cứ ngỡ Mị sẽ sống như vậy đến suốt đời,
nhưng vào một đêm tình mùa Xuân nọ, sức sống tiềm tàn và khát vọng về hạnh phúc bên trong Mị đã đạt tới
đỉnh điểm. Chính là vào đêm mùa xuân ở Hồng Ngài năm ấy khi mọi người phải ăn tết giữa lúc gió thổi vào cỏ
gianh vàng ửng, gió và rét rất giữ dội. Những chiếc váy hoa thì đã được đem ra phơi trên mỏm đá xòe như con
bướm sặc sỡ, và cả đám trẻ con vào dịp tết , chúng nó lại chơi quay, cười ầm trên sân chơi trước nhà, và ở
ngoài đầu núi thì lấp ló đã có tiếng ai thổi sáo rủ bạn đi chơi. Dường như, những âm thanh rộn ràng, màu sắc
rực rỡ và cảnh tượng mùa xuân tưng bừng đã có lúc tác động đến tâm hồn Mị, giờ đây, tâm hồn khô héo của
Mị đã đến lúc hồi sinh trở lại.
Qua khung cửa sổ nhỏ, Mị nghe thấy tiếng sáo vọng lại, Mị thiết tha bổi hổi bồi hồi nhẩm nhầm lại lời bài hát
của người đang thổi
Mày có con trai con gái rồi
Mày đi làm nương
Ta không có con trai con gái
Ta đi tìm người yêu
Lời bài hát như từng câu từng chữ đi vào trong tâm trí Mị. Sau bao nhiêu ngày câm lặng, có lẽ đây là lần đầu
tiên mà người con dâu gạt nợ ấy cất lên tiếng hát của mình dù chỉ là những lời lẩm nhẩm. Và rồi, Mị lén lấy hũ
rượu, cứ uống ừng ực từng bát. Phải chăng, cách uống khác thường này chính là cách để Mị nuốt đi mối hận
trong lòng, uống cho vơi đi những nổi đau khổ mà Mị phải chịu đựng? Càng ngày, men rượu và tiếng sáo đã
làm cho Mị hồi tưởng lại mùa xuân tươi đẹp thời con gái, và trong đêm ấy, Mị đã thức tỉnh. Khát vọng sống
bên trong Mị bùng lên như ngọn lửa làm bừng sáng tâm hồn Mị. Rượu đã tan, người đã về, Mị vẫn ngồi trơ
một mình giữa nhà. Mãi về sau Mị mới đứng dậy, Mị không bước ra đường chơi mà từ từ bước vào buồng, Mị
thấy phơi phới trở lại, trong lòng đột nhiên vui sướng như những đêm tết ngày trước. Giờ đây, Mị đã ý thức
được rằng: “Mị trẻ lắm. Mị vẫn còn trẻ. Mị muốn đi chơi”. Có thể thấy được, khát vọng về cuộc sống, về tình
yêu chân chính vẫn chưa chết hẳn mà vẫn còn âm ỉ trong lòng Mị. Khát vọng ấy sẽ không bao giờ vụt tắt đi mà
sẽ chỉ ở đó và chờ cơ hội bừng dậy.
Tuy vậy, khát vọng sống càng bùng cháy thì trọng lòng Mị lại càng phẫn uất. Bởi biết bao nhiêu người phụ nữ
có chồng mà vẫn được đi chơi tết. Bởi Mị và A Phủ không có lòng mà vẫn phải ở với nhau. Và nếu có nắm lá
ngón trên tay lúc này, Mị ăn cho chết ngay, chứ không buồn nhớ lại nữa. Nhớ lại, chỉ thấy nước mắt ứa ra khi
tiếng sáo gọi bạn yêu vẫn lửng lơ bay ngoài đường.
Anh ném pao, em không bắt
Em không yêu, quả pao rơi rồi...
Ta có thể cảm nhận được,hiện tại , trong lòng của Mị đang có nhiều cảm xúc phức tạp đan xen lẫn nhau, bởi vì
cô đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đồng thời Mị cũng xót thương cho số phận hẩm hiu của mình. Nhưng giờ
đây, cô đã dám đối mặt với bản thân mình, với nghịch cảnh, với quá khứ và cả tương lai. Mị đã nhận thức
được hoàn cảnh của mình., cô không còn muốn làm con trâu con ngựa cho nhà thống lý nữa, cô sẽ đi chơi, đi
chơi để không bỏ lỡ tuổi xuân của mình. Tô Hoài quả thật là một nhà văn tài tình khi đã miêu tả diễn biến tâm
trạng phức tạp trong quá trình thức tỉnh.Mị đang sống trong nghịch lý giữa thân phận con dâu gạt nợ và niềm
vui phơi phới muốn được đi chơi
Nghĩ xong, Mị đến góc nhà, lấy ống mỡ, xắn một miếng nhỏ bỏ thêm vào đĩa đèn cho sáng. Dường như, hành
động này không chỉ là để thắp sáng thêm cho căn buồng, mà còn là thắp sáng cho cả tương lai, cho quãng đời
còn lại của Mị. tiếng sáo vẫn rập rờn trong đầu Mị, Mi quấn lại tóc, Mị với tay lấy cái váy hoa vách ở phía trong
vách và rút thêm cái áo. Có thể thấy được, Mị đang sửa soạn để chuẩn bị đi chơi, Mị đã hoàn toàn thức tỉnh,
sống dậy những khát khao được yêu thương, được hạnh phúc. Tiếng sáo như đem đến cho Mị sức mạnh mới
và khơi dậy lòng khát khao tự do bên trong Mị. Tuy nhiên, mọi chuyện không được thuận lợi như thế, vào lúc
Mị đang sửa soạn, A Phủ đã phát hiện. Và rồi, Mị bị A Sử trói vào cột, không cho Mị đi chơi tết. Nó đã trói hai
tay Mị bằng dây thắt lưng và xách cả một thúng sợi đay trói đứng Mị vào cột nhà. Tóc Mị xõa xuống, A Phủ
quấn luôn lên cột, làm cho Mị không cuối không nghiêng đầu được nữa. Trong bóng tối bao trùm, Mị đứng im
lặng, hơi rượu vẫn nồng nàn, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi, những đám chơi “em
không yêu, quả pao rơi rồi. Em yêu người nào, em bắt pao nào...”. dường như, Mị đã quên đi những đau khổ
và đau đớn hiện tại. Mị vùng bước đi, nhưng tay chân đau không cựa được, Mị không thể nghe thấy tiếng sáo
nữa mà Chỉ còn nghe tiếng chân ngựa đạp vào vách. Ngựa vẫn đứng yên, gãi chân, nhai cỏ. Mị thổn thức nghĩ
mình không bằng con ngựa. Quả thật, thực tại của Mị đã khắc nghiệt đến đau lòng, gợi cho ta một cảm giác
đau xót, cảm động trước số phận nghiệt ngã của người con gái . Qua đây, nhà văn cũng muốn tố cáo chế độ
phong kiến xa xưa đã đẩy những người phụ nữ vào con đường tối tăm, bất hạnh. Cả đêm ấy Mị phải trói đứng
như thế. Lúc thì khắp người bị dây trói khít lại, đau nhức nhưng Mị vẫn tha thiết nhớ về số phận của người phụ
nữ khi vào nhà quan. Đồng thời, Mị cũng cảm thương sâu sắc với người đàn bà nọ bị trói cho đến chết trong
nhà thống lý. Và rồi, Mị nhớ lại câu chuyện mà người ta vẫn kể, Mị sợ quá, Mị cựa quậy xem mình còn sống
hay đã chết. Phải nói rằng, tâm lý hiện giờ của Mị đang vô cùng phức tạp và đầy biến động. Thời gian dường
như đang hòa vào niềm tâm tư sâu kín của Mị. Dù đêm tình mùa xuân Mị đã thức tỉnh, nhưng Mị vẫn chưa thể
giải phóng cho cuộc đời mình nhưng sức sống tiềm tàng mãnh liệt ấy như hòn than vùi sâu trong trái tim Mị,
nếu có cơ hội thì sức sống ấy sẽ bùng cháy lên mạnh mẽ.
Với nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc cùng câu trần thuật uyển chuyển, ngôn ngữ sinh động, chọn lọc và
sáng tạo, giàu tính tạo hình...tác giả đã muốn tố cáo tội ác của bọn thực dân phong kiến đã dồn ép nhân dân
vào đường cùng của sự bất hạnh. Qua đó, nhà văn đã thể hiện những đau khổ của người nhân dân lao động
miền núi cũng như phản ánh con đường giải phóng, ngợi ca vẻ đẹp, sức sống tiềm tàng, mãnh liệt trong họ

You might also like