You are on page 1of 3

“ Sau bao nhiêu năm với những nỗi đau chồng chất, làm thế nào để người ta có

thể tìm thấy sức mạnh để tha thứ?’’


một trong những vẻ đẹp của con người chính là vẻ đẹp của tấm lòng nhân ái. Lòng
nhân ái là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Nó khiến con người trở nên gần
nhau hơn, lúc ấy mối quan hệ giữa con người và con người cũng trở nên thiêng
liêng, đáng quý, vượt lên trên cả những nỗi căm hận. Câu chuyện “ Từ bóng tối ra
ánh sáng” của Chrisopher Carrier trích từ sách “ Hạt giống tâm hồn 11’’ là một
điển hình của tấm lòng nhân ái cao cả và lòng vị tha vĩ đại.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi chiều đầy nắng tháng 12 năm 1974. Một cậu bé
10 tuổi vừa bước lên chiếc xe buýt tại đại lộ Aledo trong khu ngoại ô Miami cây
cối rậm rạp. Huge chính là tên đệm của cậu bé gầy cao lêu nghêu ấy. Cậu bé có
mái tóc màu nâu, đôi mắt sáng và nụ cười luôn nở trên môi. Buổi chiều ấy, Huge
đang vẩn vơ nghũ về Giáng sinh chỉ còn cách đó 5 ngày nữa, vì thế nó không hề
nhận ra có một người đàn ông đang tiến về phía nó cho đến khi ông cất lời:
- Chào cháu, chú là bạn của bố cháu- người lạ mặt nói rồi mỉm cười.
Vào thời gian này, người dân nơi đây không mấy bận tâm tới những người lạ mặt,
đặc biệt là những người ăn mặc sáng sủa và lịch sự như người đàn ông
trung niên đang đứng trước cậu bé. Huge cũng mỉm cười với ông ta. Người
đàn ông ngỏ ý muốn tham khảo và cùng Huge lựa chọn món quà chuẩn bị
cho bố. Huge đồng ý và phấn khởi vì sắp làm được điều gì đó cho cha mình.
Cậu đi theo hắn đến 1 chiếc xe – một ngôi nhà di động. Người đàn ông lái
xe theo hướng Bắc và nói rất ít. Những con đường trong thành phố dần lùi
lại đằng sau để mở ra những cánh đồng mong manh bất tận. Ông ta đã bắt
cóc cậu bé, trong khi Huge đang dò dẫm trên tấm bản đồ, cậu cảm thấy sau
lưng đau nhức như vết ong chích. Xoay người lại, cậu thấy ông ta đang cầm
cái rìu phá băng trên tay và nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng. Huge cố gắng
tự vệ nhưng opng ta đã hất cậu bé xuống, cho cậu ấy mấy nhác rìu, tuy sợ
hãi nhưng Huge nhận ra những vết thương không sâu. Bàn tay hắn run run,
rồi hạ rìu xuống . Hắn tiếp tục im lặng lái xe. Người đàn ông lạ mặt chính là
người làm cũ đã bị sa thải cách đây không lâu của bố Huge. Ông ta là một
tên trộm, một tay lừa đảo và tồi tệ hơn, ông là 1 con người hiểm ác luôn để
hận thì làm mù con mắt. Ông bắt cóc Huge chỉ vì một lý do – trả thù. Sau đó
chiếc xe dừng lại ở một khoag rừng hoang vắng, ông ta đã bỏ cậu bé ở lại
khu rừng – nơi cư trú của hàng ngàn con cá sấu Mỹ, Châu Phi cùng một viên
đạn bên thái dương trái. Qua 6 ngày, cảnh sát tìm thấy Huge. Việc cậu bé
sông sót và trở về quả là một phép lạ. Thế nhưng đôi mắt trái của cậu bé đã
mù hoàn toàn. Suốt mười mấy năm sống trông sự sợ hãi, ám ảnh về vụ bắt
cóc và đôi mắt bị mù của mình khiến cậu bé đánh mất sự ngây thơ và nụ
cười của mình. Năm 13 tuổi, Huge tìm thấy một nơi an toàn khác ngoài nhà
mình : một nhà thờ gần đó. Tại đây, những thông điệp về hy vọng và tha
thứ trong Kinh Thánh đã tác động sâu sắc đến cậu bé. Một buổi tối, trước
sự thuyết phục của mấy người bạn mà Huge gặp ở nhà thờ, cậu bé đã kể lại
câu chuyện của mình. Mọi người đều tán thưởng và động viên sẻ chia cùng
cậu bé. Điều đó khiến cho Huge nhận ra rằng sự sống sót kỳ diệu của mình
không phải nỗi sợ hãi hay căm ghét là nguồn cổ vũ cho mọi người. Vài năm
sau, khi em Huge đã có gia đình và những đứa con. Cuộc sống rất hạnh
phúc cho đến khi một viên cảnh sát năm xưa điều tra về hung thủ năm ấy
bắt cóc cậu gọi điện và báo rằng David hiện đang nằm ở bệnh viện. Sau một
hồi đấu tranh suy nghĩ và đối mặt với cảm xúc bên trong trái tim mình,
Huge quyết định đến thăm ông ta mặc kệ những gì ông đã làm với cậu. Khi
đến nơi, Huge bỗng cả thấy lo sợ rẳng gặp gỡ David sẽ đánh thức một mảng
tối bao lâu nay ngủ lịm trong cậu. Thế nhưng những hình dung trước đây
của Huge hoàn toàn khác so vơi những gì đang diễn ra trước mắt. Nằm trên
giường không phải là con quỷ hung ác tronh những cơn ác mộng của cậu
mà chỉ là người đàn ông yếu đuối 77 tuổi thở không ra hơi, nặng chưa tới
30kg. Gương mặt ông ta toàn da bọc xương. Đôi mắt mờ nhìn trân trân vào
khoảng không vô định trên trần nhà. Dường như tình yêu thương và lòng
nhân ái đã gắn kết họ. Sau một hồi nói chuyện, ông ta ân hận xin lỗi Huge
và chúc phúc cho cậu. Suốt 3 tuần sau đó, gần như ngày nào Huge cũng ghé
thăm David. Gương mặt nhăn nheo của ông sáng rỡ mỗi khi nghe giọng của
Huge. David luôn cho rằng “ chỉ những thằng điên “ mới tin vào Chúa.
Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Huge, ông bắt đầu cầu nguyện. David đã kể
chuyện, chia sẻ cho Huge rất nhiều điều về cuộc đời cô độc của mình. David
Me Alister đã qua đời vào buổi sáng tháng 9 năm 1996, tại Miami, trời mưa
như trút nước. Người đàn ông già nua ấy ra đi trong quạnh hiu, đơn độc –
không tang lễ, không vòng hoa, không nước mắt, không bài ca tiễn đưa.
Những cái “ không” ấy không phải do người ta vô tình với ông, mà do chính
những gì ông làm khi còn sống tạo nên. Ngày David ra đi thanh thản, còn
Huge cảm thấy một phần khuây khỏa trong lòng khi ông đã vĩnh viễn ra đi,
một phần nhận thấy rằng sau cái chết của ông, con quỷ đó sẽ không bao giờ
trở lại. Dường như trong những ngày cuối đời, David đã hoàn toàn lột xác
thành mọt con người khác, bước ra khỏi bóng tối. Và có lẽ xét theo nghĩa
nào đó, ông ta đã phải trả giá cho những điều mình gây ra. Từ bóng tối của
ông ấy, Huge tìm thấy ánh sáng cho mình. Hành động tha thứ cho David Me
Alister chính là một trong những biểu hiện của lòng nhân ái, điều đó mang
lại cho Huge một sức mạnh diệu kỳ, và Huge chính là tên đệm của tác giả,
tác giả chính là cậu bé đáng thương ấy. Có một điều đáng quý ở Huge, đó là
khi đứng giữa sự lựa chọn giữa việc căm thù David – người đã trực tiếp gây
ra những bi kịch của đời cậu và việc buông bỏ, bỏ qua tất cả mà tha thứ cho
những lỗi lầm của ông, đồng cảm và sẻ chia cùng ông thì Huge đã chọn
buông bỏ. Câu chuyện khuyên ta phải biết tha thứ, bao dung lỗi lầm của
người khác thay vì luôn cánh cánh, căm hận họ bởi khi con người chìm đắm
trong hận thù, họ sẽ mất đi nhân tính và không còn là chính mình nữa. Thế
nhưng nếu ta học được cách yêu thương, cho đi và buông bỏ, tất cả mọi
chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Qua câu chuyện trên, em cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu xót, chính sự tá
động mạnh mẽ của câu chuyện khiến em có thêm nhiều suy nghĩ hơn. Rằng
trong cuộc sống , tất cả mọi chuyện không phải luôn như ý nguyện. Nhưng
dù thế nào ta cũng không thể để hận thù làm mờ lý chí, luôn tỉnh táo và mở
lòng với cuộc sống rồi cuộc sống cũng sẽ mở lòng với ta. Tình yêu thương
có thể cảm hóa cơn giận của một con quỷ, và lòng nhân ái có thể gắn kết,
đưa hai kẻ xa lạ trở nên gần gũi hơn.
Câu chuyện trên nói về tấm lòng nhân hậu và vị tha vĩ đại của Huge – cậu bé đã
trải qua những bị kịch thảm thương. Từ đó khuyên con người ta khi sống
phải luôn có lòng nhân ái, tình yêu thương và sự hy vọng vào cuộc sống.
Bản thân em sẽ cố gắng rèn luyện lòng nhân ái, cởi mở và yêu thương mọi
người hơn

You might also like