Professional Documents
Culture Documents
Võ Quảng ra đi trong lặng lẽ; sau khi đã để lại cho đời một tình yêu con trẻ hết mình và trọn đời;
và với tình yêu đó, ông đã để lại cho nhiều thế hệ trẻ bao hành lý tinh thần quý giá, nó làm giàu
có tâm hồn mỗi con người. Võ Quảng đã chăm chút biết bao nhiêu cho cái phần sống bên trong
ấy của con người ngay từ tuổi thơ. Và ông còn nhắc nhở ta khi đã đi qua tuổi thơ, càng cần biết
chăm chút hơn, nhân hậu hơn, với tất cả những gì thân thiết, cả những gì còn xa lạ, hoặc ngang
trái trong vận hành đầy vất vả của cuộc đời, cả trong sự tự quên mình đi vì niềm vui và hạnh
phúc của người khác./.
1
2. Nhận định của về vườn bách thú, bách thảo trong thơ Võ Quãng
Nhà văn Võ Quảng (1920-2007) quê quán ở Quảng Nam. Sự nghiệp văn thơ viết cho thiếu nhi
của Võ Quảng khá đồ sộ. Hơn 200 bài thơ in trên các tập thơ nổi tiếng . Cùng hàng trăm truyện
ngắn, truyện vừa. Khi viết thơ cho thiếu nhi, vườn thơ của ông luôn giàu có về cây cỏ, chim thú
luôn dạt dào tình cảm yêu thiên nhiên, đất nước. Cái chất xanh tươi, trong sáng trong thơ ông là
một món ăn tinh thần rất quý, bồi bổ cho tâm hồn của các em. Vì vậy nhà thơ Ngô Quân Miệng
đã nhận định: “Trong thơ anh (Võ Quảng) có một mảng vườn bách thú và bách thảo mà những
em bé nào có cái may mắn được vào đều say mê và yêu thích”. Hôm nay chúng ta sẽ chứng
minh nhận định trên.
Mỗi bài thơ của Võ Quảng như một câu chuyện nhỏ xinh đánh thức sự chú ý, khơi gợi sự ghi
nhớ, tưởng tượng của trẻ, giáo dục trẻ hăng say lao động. Nhất là khi viết về thế giới loài vật.
Khi ông mặt trời gác núi, nhường chỗ cho bóng đêm thì cũng là lúc anh Đom Đóm bắt đầu công
việc thường nhật của mình là “lên đèn đi gác”, anh đom đóm coi việc canh gác như là một nghĩa
vụ cao cả mà mình phải thực hiện. Công việc ấy tuy giản dị, đơn sơ, thầm lặng nhưng nó đã và
đang thể hiện một nghĩa cử cao đẹp là hi sinh bản thân mình, làm việc quên mình không ngại
khó khăn gian khổ để lo cho người khác có một giấc ngủ ngon, một giăc ngủ yên bình.
“Mặt trời gác núi
Bóng tối lan dần
Anh Đóm chuyên cần
Lên đèn đi gác...
2
“Một buổi sớm mai
Đập cánh ó, o!
Mảnh vườn thơ của ông có những bức tranh lộng lẫy của cảnh sắc thiên nhiên. Những bài thơ
viết về cây cỏ rất tươi tắn. Đó là món ăn tinh thần quý giá, bồi dưỡng tâm hồn phong phú và
giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước.
“Chợt một tiếng chim kêu:
- Chíp chiu chiu! Xuân đến!
Tức thì trăm ngọn suối
Nổi róc rách reo mừng
Tức thì ngàn chim muông
Nổi hát ca vang dậy
3
Võ Quảng cũng có những bài thơ thật hay miêu tả cảnh sắc thiên nhiên. Tết đến, xuân về
đem lại một vẻ đẹp kỳ lạ, tinh khôi cho cảnh vật. Muôn loài hoa khoe sắc, tỏa hương.
Hoa cải li ti với đốm vàng óng ánh, hoa cà tím tím, hoa ớt trắng phau… (Ai cho em biết).
Những hình ảnh hết sức giản dị, thân thương nhưng tạo ra những rung động về vẻ đẹp
thanh bình, trong sáng của làng quê Việt Nam bao đời
Là một cây bút nghiêm cẩn trong sáng tác, Võ Quảng đã để lại một gia tài tinh thần quý
giá cho tuổi thơ. Hơn 200 bài thơ ông để lại không chỉ là những bài học làm người sâu
sắc mà còn là những công trình nghệ thuật có ý nghĩa đặt nền móng, đồng hành cùng sự
phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam.
ái nôi của yêu thương giúp ta làm việc và sống có tình có nghĩa.
Với quan niệm Giáo dục cái hay cái đẹp cho thiếu nhi Võ Quảng đã sáng tác những tác phẩm
không chỉ giúp các em cảm nhận vẻ đẹp xung quanh, vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn giúp các em
hiểu cái đẹp ấy chính là nhờ bàn tay lao động, nhờ công sức con người. Ta còn gặp ông ấy, trong
thơ ông một ý nghĩa giáo dục, cụ thể là những việc làm tốt: Chăm học, chăm làm, giúp mẹ, dậy
sớm, sạch sẽ, tập thể dục.
Thơ Võ Quảng là thế giới của con trẻ và thế giới của hoa cỏ, loài vật, qua cách nhìn con
trẻ.Một thế giới vui ngộ, cái vui lao động, nẩy nở, sinh sôi.Anh đom đóm, một đốm sáng, một
sinh thể phát sáng nhỏ nhoi, đêm đêm chuyên cần “lên đèn đi gác”. Anh đi suốt đêm, cho đến
khi gà gáy sáng mới “tắt đèn lồng” “lui về nghỉ”.Chị chổi tre cần mẫn quét dọn khiến cho “nhà
mát sáng, cả trong ngoài, gió khoan thai, bay vào cửa”. Khi đọc hai bài thơ trên ta thấy rất vui
nhưng cũng nhằm khuyên chúng ta siêng năng làm việc, giáo dục trẻ thơ yêu lao đông, lao động
vừa có niềm viu vừa mang lại lợi ích cho con người.
Con bê lông vàng “đi qua vườn ớt, nhìn sau nhìn trước, đi qua vườn cà, đi vào đi ra, đi tìm mẹ
nó”. Bê “không thấy mẹ” mà “thấy cái hoa nở”.
Nó bước lại gần
Nó đứng tần ngần
Mũi kề, hít hít
Tuổi trẻ chóng quên, và lại ham vui.Gà mái hoa bỗng nhiên trái chứng, đổi nết. Hoá ra nó đang
đi tìm ổ. Khi đã có ổ nó nằm yên để ấp. Nó mang lại niềm vui cho cả nhà.
Ai đó? Mời vào. Một hoạt cảnh thật vui, những “nhân vật” ở đây như Thỏ, Nai, Vạc, Gió chưa
hề quen nhau mà đầy lòng hiếu khách.Biết bao thế hệ ông bà nội ngoại, từng ngồi bên cháu
trước những trang tranh truyện Mời vào để cùng nhận diện mấy vị khách lạ sau ba tiếng gõ
cửa: Cốc, cốc, cốc. Đây cũng là điều giáo duc cho trẻ nhận ra đặc điểm của con vật.
4
Để giáo dục trẻ thơ nhận diện bốn mùa trong năm, ông đã chọn lọc miêu tả đặc sắc. Võ Quảng
có những bức tranh lỗng lẫy của cảnh vật thiên nhiên .Dường như bốn mùa xuân hạ ,thu,
đông đều được ông thâu tóm những nét điển hình nhất của đất trời khi mùa xuân chợt đến qua sự
thức tỉnh kì diệu của chổi biếc :
“Mầm non mắt lim dim
Cố nhìn qua kẽ lá
Thấy mây bay hối hả
Thấy lất phất mưa phùn.”
(mầm non)
Mùa hạ được gợi tả qua nét vẽ cảnh hồ sen :
“Hoa sen sáng rực
Như ngọn lửa hồng
Một chú bồ nông
Mải mê đứng ngắm
Nước xanh thăm thẳm
Nhà thơ Võ Quảng viết bài thơ Ai dậy sớm với một giọng văn đầy hình ảnh nhạc điệu. Xoay
quyanh một vấn đề đơn gian nhất là đánh thức các bé. Nhà thơ đã vào bài thơ dành cho các em
là cả thế giới cỏ cây, hoa lá, loài vật gần gũi mà lại rất ngộ nghĩnh song giá trị mô phạm cao
mang tính nhân văn cao.
5
Bài thơ nói về hoạt động của con người vào lúc sáng sớm, làm việc và hòa mình cùng với thiên
nhiên. Đồng thời cũng nói lên thiên nhiên vào buổi bình minh rực rỡ và thật sinh động. Và, thiên
nhiên dành tặng những điều tuyệt đẹp này cho ai đó dậy thật sớm để chào đón ngày mới với
thiên nhiên, như một món quà để tri ân những người biết trân trọng và yêu quý thiên nhiên.
“Ai dậy sớm
Bước ra vườn
Hoa ngát hương
Đang chờ đón.”
Hoạt động của những người chăm sóc cây vào buổi sáng
“Ai đó” đã dậy thật sớm, bước ra vườn chăm để chăm sóc cho cây cối, hoa lá trong vườn. “Ai
đó” đã tưới nước cho cây, cho hoa, bắt sâu, nhổ cỏ, giúp hoa mau lớn, trưởng thành rồi nở hoa,
tỏa hương thơm ngát cho đời.
Hoa cũng yêu những người bạn đó lắm, hoa dành những bông hoa đầu tiên vừa nở vào buổi bình
minh, còn lóng lánh những giọt sương trên cánh hoa mỏng manh, thơm ngát cả khu vườn cho
những “ai” đã cất công chăm sóc cho hoa.
“Ai dậy sớm
Đi ra đồng
Có vừng đông
Đang chờ đón.”
Hoạt động của những người nông dân
- Những người nông dân thức dậy từ canh ba, canh bốn, sửa soạn để ra đồng làm việc. Họ bước
chân đi trên con đường quen thuộc, vừa đi vừa ngắm mặt trời đang ung dung, thủng thẳng lú đầu
ra khỏi ngọn núi. Cả “vừng đông” tuyệt đẹp như một bức tranh sơn mài đang chờ đón họ ngắm
nhìn, trời tờ mờ sương sớm, le lói vài ánh sáng tạo nên sắc cam hồng vô cùng sinh động mà
không hề rực rỡ, chói chang như ánh nắng vào buổi trưa.
“Ai dậy sớm
Chạy lên đồi
Cả đất trời
Đang chờ đón.”
- Chỉ cần có những “ai” dậy thật sớm, cất công chạy lên tới đỉnh đồi thì sẽ được chờ đón, thiên
nhiên sẽ dành tặng cho họ một món quà thật đẹp, thật bao la và rộng lớn, đó là cả một đất trời xa
xa với những ngọn núi sừng sững, những rừng cây đang xào xạc tiếng gió sớm, những cánh
đồng vàng ươm, trĩu nặng lúa chín, những con sóng vi vu từ biển cả… Đối với con người, thì đó
quả là một niềm vui, một món quà quý báu mà chúng ta đã được nhận từ tạo hóa.
Bên cạnh đó tác giả còn muốn các bé dậy để chào đón những điều kỳ lạ của cuộc sống mới
Không những vậy mà còn là phần thưởng của người dậy sớm, của em bé dậy sớm là hương hoa,
là ánh bình minh, là cả đất trời mênh mông buổi sáng đang chờ đón em. Chỉ có những người dậy
sớm, những người yêu cuộc sống và trân trọng đời sống mới có được điều ấy.
Cách viết thơ của Võ Quảng cũng rất khéo léo, ông sử dụng hiệp (vần : vườn -hương; đồng –
đông) làm cho bài thơ có vần điệu. bài thơ giàu hình ảnh nhân hóa ( hoa chờ đón, vừng đông
đang chờ đón, đất trời chờ đón) . Dùng đại từ “Ai” và lặp cấu trúc “Ai dậy sớm” như kêu gọi
mọi người. Dậy sớm là một cuộc chơi với bao điều thú vị đang chờ đón: Mùi hoa cau thơm ngát,
màu ánh sáng vàng tươi và bao thứ tinh khôi khác của đất trời. Bài thơ đẹp ở cấu trúc vừa trùng
điệp vừa tăng cấp. Trùng điệp ở tiếng gọi của thời gian giục giã: “Ai dậy sớm”, ở tiếng chào mời
6
vang lên thánh thót “Đang chờ đón”. Tăng cấp ở hành động từ chậm đến nhanh dần: “đi”,
“bước”, “chạy”, mỗi nhịp vận động là một hơi thở sâu hơn, hít lấy khí trời, hương hoa trong
trẻo. Tăng cấp ở không gian từ chật hẹp đến cõi mênh mông “nhà”, “đồng”, “đồi”, mỗi không
gian là một tặng vật kì diệu của vũ trụ. Con người tuy nhỏ bé nhưng tự ý thức được sự sống của
mình sẽ lớn lên ngang tầm với đất trời.
Võ Quảng đã rất tài tình khi sử dụng những biện pháp nghệ thuật tiêu biểu để nói lên
những hoạt động của con người vào buổi sáng sớm. Bên cạnh đó, còn có sự giao hòa giữa con
người và tự nhiên. Qua đó, giúp các em thiếu nhi có thêm tình yêu với thiên nhiên, biết bảo vệ
và chăm sóc cho thiên nhiên, đặc biệt là những gì gần gũi với mình như hoa, lá trong vườn…