You are on page 1of 1

Enest Hemingway là nhà văn nổi tiếng thế giới, có nhiều tác phẩm xuất sắc với

cả hai thể loại tiểu thuyết và truyện ngắn. Nhắc đến Hemingway là người ta
không thể không nhắc đến nguyên 3 lí Tảng băng trôi (Iceberg theory), đó là đặc
điểm nổi bật nhất trong văn phong của ông. Theo đó thì văn chương phải kiệm
lời và súc tích, tạo ra nhiều khoảng trống để độc giả tự lấp đầy. Thuyết tảng
băng trôi có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của văn chương thế kỉ XX. Bên
cạnh đó, Hemingway cũng nổi tiếng với phong cách tự sự độc đáo với đặc điểm
ngắn gọn, giản dị. Không phức tạp, rườm rà, văn xuôi của ông luôn cố gắng đạt
đến sự khách quan và trung thực nhất có thể. “Hills like white elepants” là một
trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của ông bóc trần sự thật trần trụi về địa vị
của người phụ nữ trong xã hội. Câu chuyện bắt đầu bằng việc một cặp đôi đang
thảo luận về một vấn đề mà dường như học đang cố gắng không nhắc đến nó
một cách trực tiếp. Nhưng qua các câu văn của Ernest Hemingway, người đọc
cũng có thể ngầm hiểu rằng họ đang nói đến một cuộc phẫu thuật phá thai. Nhân
vật người phụ nữ trong câu chuyện này- Jig đại diện cho phần lớn phụ nữ tại
nước Mỹ lúc bấy giờ. Từ cuộc nói chuyện của họ cùng với lối viết văn của tác
giả, chúng ta có thể nhận ra rằng người phụ đang không hề được làm theo ý
muốn của mình hoặc cô không hề biết mình mong muốn làm gì. Vào đầu câu
chuyện, cô chỉ ngầm đề cập đến vấn đề- the baby một cách gián tiếp bằng việc
sử dụng hình ảnh white elephant. Bằng việc việc sử dụng những quãng lặng, nà
văn đã cho người đọc thấy được rằng: Jig không dám lên tiếng để đấu tranh cho
bản thân mình cũng như đứa bé trong bụng mình. Những thoại giữa hai nhân vật
nam và nữ là không đều nhau, người đàn chiếm hơn nửa cuộc hội thoại, thể hiện
sự áp đảo của mình về quyền lực. Trong khi đó, lời thoại của người phụ nữ lại
khá ít, có thể thấy cô khá yếu thế trong cuộc đối thoại này. Cô đã quá thát vọng
và không còn muốn đấu tranh, không quan tâm đến bản thân mình nữa: “ I don’t
care about me”. Tuy nhiên, vào cuối của câu chuyện, Jig đã có gắng kháng cự và
đấu tranh khi mà những uất ức và nhẫn nhịn của cô đã đạt đến giới hạn: “Would
you please please please please please please please please stop talking?” nhưng
đó chỉ là sự đấu tranh yếu ớt và hời hợt. Cô chọn cách làm hài lòng người đàn
ông kể cả khi anh ta cố gắng thuyết phục cô làm điều mà sâu trong trái tim mình
cô thật sự không muốn. Có thế thấy rằng dù ở đầu thế kỉ thứ 20, nước Mỹ đang
cố gắng thúc đẩy bình đẳng giới, tuy nhiên, trong tác phầm của Ernest
Hemingway vẫn lu

You might also like