Professional Documents
Culture Documents
Bản dịch:
Thưa
Chúng tôi không coi đây là ngày ghi dấu chiến thắng của
một đảng cầm quyền, mà là ngày để chúc mừng cho tự
do – điều tượng trưng cho sự kết thúc cũng như sự khởi
đẩu – điều mang ý nghĩa đổi mới, cũng như đổi thay. Bởi
lẽ tôi đã thề trước Chúa toàn năng và các bạn lời tuyên
thệ nghiêm trang mà những người đi trước (*) đã định
ra trong gần 1 ¾ thế kỷ qua.
(*) Hàm ý nói đến những người đã góp phần sáng lập
nên nước Mỹ tự do như George Washington, Thomas
Jefferson, v.v. (Founding Fathers – Những vị cha lập
quốc)
Thế giới đã trở nên rất khác. Bởi vì con người nắm trong
tay tay sức mạnh để xóa bỏ mọi đói nghèo, và cũng nắm
trong tay sức mạnh để hủy diệt mọi mạng sống. Nhưng
niềm tin mà những vị cha lập quốc của nước Mỹ nỗ lực
để theo đuổi vẫn là một vấn đề toàn cầu – niềm tin rằng
quyền con người không đến từ sự hào phóng của một
chính quyền, mà đến từ bàn tay của Chúa.
(*) Cuộc cách mạng đưa nước Mỹ thoát khỏi Anh quốc,
trở thành một đất nước tự do.
Với những người dân đang sống trong các túp lều và làng
mạc của thế giới, những con người đang phải vật lộn để
vượt qua gông cùm bất hạnh, chúng ta cam kết sẽ làm
hết sức mình để khiến họ có thể tự giúp đỡ bản thân,
cho dù thời gian có dài đến đâu – không phải bởi vì phe
cộng sản có thể làm điều ấy, cũng không phải bởi vì
chúng ta chờ mong sự ủng hộ của những con người
nghèo khó đó, mà bởi vì đây là điều đúng đắn nên làm.
Nếu một xã hội tự do không thể giúp đỡ số đông những
người nghèo khổ, thì xã hội đó cũng không thể cứu vớt
số ít những người giàu có.
Với những nước cộng hòa anh em ở phía Nam biên giới,
chúng ta đặc biệt cam kết: biến những lời nói tốt đẹp
thành hiện thực, trong một liên minh mới hướng tới sự
tiến bộ, để giúp đỡ những con người tự do và những
chính phủ tự do thoát khỏi đói nghèo. Nhưng cuộc cách
mạng hòa bình của hy vọng này không thể trở thành con
mồi cho các thế lực đối lập. Hãy để các quốc gia láng
giềng biết rằng chúng ta sẽ sát cánh cùng họ chống lại
bất cứ cuộc xâm lược hay lật đổ nào xảy ra tại châu Mỹ.
Và hãy để cho những nhà cầm quyền khác biết rằng
chúng ta kiên quyết duy trì nền tự chủ trên bán cầu này.
Đối với Liên Hợp Quốc, liên minh của các quốc gia thượng
đỉnh, nơi gửi gắm hy vọng tốt đẹp của chúng ta trong
một thời kỳ mà vũ khí chiến tranh đã phát triển vượt xa
các công cụ hòa bình khác, chúng ta tái cam kết hỗ trợ
– để ngăn Liên Hợp Quốc trở thành một diễn đàn của các
cuộc tranh cãi kịch liệt, để tăng cường lá chắn của Liên
Hợp Quốc cho các quốc gia mới bước vào thế giới tự do
cũng như các quốc gia còn yếu thế, và để làm lớn mạnh
hơn tầm ảnh hưởng của tổ chức này.
Cuối cùng, đối với những quốc gia muốn trở thành kẻ đối
lập với chúng ta, chúng ta không cam kết, mà yêu cầu
rằng: hai bên bắt đầu một cuộc tìm kiếm hòa bình, trước
khi sức mạnh đen tối mà khoa học giải phóng nhấn chìm
nhân loại trong một cuộc tự hủy diệt có chủ đích hay là
vô ý (*). Chúng ta sẽ không cho họ thấy rằng chúng ta
yếu thế. Bởi vì chỉ khi vũ khí của chúng ta được đầy đủ,
chúng ta mới chắc chắn rằng chúng sẽ không bao giờ
được lấy ra sử dụng.
(*) Cuộc Chiến tranh Lạnh đã khiến hai phe, một bên là
Mỹ và các cường quốc phương Tây, và một bên là Liên
Xô cùng các quốc gia vệ tinh, chạy đua vũ trang, đặt biệt
là công nghệ hạt nhân, công nghệ nhiệt hạch, tên lửa
liên lục địa, và công nghệ vũ trụ.
Nhưng khi cả hai nhóm quốc gia siêu cường đều không
cảm thấy thoải mái – bởi vì cả hai đều đang phải gánh
chịu khoản chi phí khổng lồ dành cho vũ khí tối tân, khi
cả hai đều hiểu sự nguy hiểm đang lan rộng với công
nghệ hạt nhân, thì cả hai lại đều đang chạy đua để thay
đổi sự cân bằng vốn đã không chắc chắn, điều có thể
dẫn đến kết cục kinh hoàng là một cuộc chiến tranh cuối
cùng hủy diệt nhân loại.
Vì thế chúng ta hãy bắt đầu lại mới – cả hai phía hãy ghi
nhớ rằng sự lịch thiệp không phải là yếu đuối, và cần
phải có sự minh chứng cho lòng trung thành. Chúng ta
đừng thương lượng bởi vì sợ hãi, nhưng cũng đừng sợ
hãi phải thương lượng.
Hãy để cả hai phía tìm kiếm các vấn đề để kết nối chúng
ta, thay vì bóp méo những vấn đề gây chia rẽ. Hãy để
cả hai phía, lần đầu tiên, đưa ra các đề xuất nghiêm túc
và chính xác cho việc xét duyệt và kiểm soát vũ khí, và
mang sức mạnh tuyệt đối có thể phá hủy các quốc gia
khác nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của tất cả các quốc
gia. Hãy để cả hai phía tìm kiếm những điều kỳ diệu của
khoa học thay vì sự đáng sợ của nó.
(*) Isaiah là một nhà tiên tri của người Do Thái, của
người theo đạo Cơ đốc cũng như của Hồi giáo.
Những điều này sẽ không thể hoàn thành trong 100 ngày
đầu tiên. Cũng không thể hoàn thành trong 1.000 ngày,
cũng không thể hoàn thành trong nhiệm kỳ này của tôi,
và thậm chí không thể hoàn thành trong một đời người.
Nhưng ít nhất chúng ta hãy bắt đầu thực hiện chúng.
Hỡi nhân dân Mỹ, chính các vị chứ không phải là tôi, mới
là người nắm giữ thành công hay thất bại của quá trình
này. Kể từ khi đất nước này được sáng lập, mỗi thế hệ
người Mỹ đều được hiệu triệu để chứng thực sự trung
thành với tổ quốc. Phần mộ của các công dân Mỹ trẻ tuổi
tham gia quân ngũ nằm rải rác trên khắp thế giới này.
Và nay, tiếng kèn hiệu triệu lại vang lên – không phải là
để cầm vũ khí, mặc dù chúng ta cần vũ khí; không phải
là để chiến tranh, mặc dù chúng ta đã dàn trận; nó là
tiếng kèn hiệu triệu cho một cuộc đối đầu tranh tối tranh
sáng, năm này qua năm khác, “vui sướng trong hy vọng,
nhẫn nại trong hoạn nạn”, một cuộc chiến chống lại kẻ
thù chung của nhân loại: bạo ngược, đói nghèo, bệnh tật
và chiến tranh.
Liệu rằng chúng ta có thể tạo ra một liên minh lớn toàn
cầu, từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây, để có thể mang
lại cho nhân loại một cuộc sống tươi đẹp chăng? Các bạn
có sẵn lòng là một phần của nỗ lực mang tính lịch sử này
không?
Trong lịch sừ dài đằng đẵng của thế giới, chỉ có một vài
thế hệ trong chúng ta được trao cho vai trò bảo vệ tự do
trong những thời khắc hiểm nguy nhất. Tôi không đứng
ngoài trách nhiệm đang ở trước mắt chúng ta – tôi đón
nhận nó.
Tôi tin rằng không ai trong chúng ta sẽ muốn đổi chỗ với
bất cứ dân tộc hay thế hệ nào khác để trốn tránh trách
nhiệm ấy. Năng lượng, đức tin, sự cống hiến mà chúng
ta nỗ lực mang tới sẽ soi sáng tổ quốc, và những con
người phụng sự cho đất nước. Và ánh sáng từ ngọn lửa
ấy sẽ chiếu rọi khắp toàn cầu.
Vì thế, hỡi các công dân Mỹ, đừng hỏi tổ quốc có thể làm
gì cho chúng ta; hãy hỏi chúng ta có thể làm gì cho tổ
quốc.
Hỡi người dân thế giới, đừng hỏi nước Mỹ có thể làm gì
cho các bạn, mà hãy hỏi rằng, cùng nhau, chúng ta có
thể làm gì cho tự do của nhân loại.
Bản video:
Trong quá trình biên dịch, chúng tôi cố gắng khiến bản
dịch sát nghĩa và thể hiện được tinh thần của bài diễn
văn trong khả năng tốt nhất của mình, tuy nhiên để
mang được cái hồn của những áng văn tới độc giả là một
điều không dễ. Chúng tôi trân trọng mọi ý kiến giúp cho
bản dịch hoàn chỉnh và hay hơn.