You are on page 1of 11

Arc 6: Công chúa của Quỷ vương

Chương 9: Jack-O-Lanterns
-----------------
Nữ kiếm sĩ, Shirone
Lửa trại được đốt lên ở quảng trường phía trước Cung điện hoàng gia của Vương
quốc Velos lúc hoàng hôn, trời đang tối dần, quảng trường càng sáng rực rỡ hơn.
Đang có rất đông người đang tập trung quanh quảng trường này.
Nhiều người trong số họ là những chiến binh mang đầy đủ trang bị.
Các chiến đang tụ tập quanh chúng tôi ở trung tâm quảng trường.
Tôi nhìn cô gái trước mặt mình.
Một cô gái năng động với mái tóc đỏ tuyệt đẹp được buộc kiểu đuôi ngựa.
Tên của cô là Charis.
Nữ chiến binh tôn thờ Amazanona, nữ thần chiến tranh, đang mặc một bộ giáp
bikini.
Cô ấy vác theo một cây chiến rìu một tay ở trên vai và mỉm cười không chút sợ hãi.
Tôi đang phải đối đầu với cô ấy.
Ban đầu tôi đã định từ chối cho rồi, nhưng cuối cùng lại không thể vì tôi được yêu
cầu làm vậy.
“Chị đại…! Làm hết sức nhé…!”
“Bọn em đặt hết vào chị đó…! Chị đại Charis…!!”
“Chị đại Charis…!!”
Các chiến binh đang cởi trần cổ vũ cho Charis.
Cha của Charis, Gấu đỏ Arcas và những đồng đội của ông có thể được nhìn thấy ở
bên cạnh, ra dáng những chiến binh của thần Thors, thần sức mạnh và chiến tranh.
Khi Charis vẫy tay chào lại các chiến binh, tiếng reo hò càng lớn hơn nữa.
Cô ấy có vẻ khá nổi tiếng trong các chiến binh.
Charis là một cô gái xinh đẹp, theo quan điểm của tôi.
Hơn nữa, việc cô ấy mặc bộ giáp bikini càng khiến cánh đàn ông phấn khích hơn.
Vài kẻ trong số những người cổ vũ cho Charis còn liếc mắt đưa tình với cô nữa.
Nhưng bản thân cô lại đang mỉm cười một cách hồn nhiên mà họ không hề hay biết.
“Shirone! Chúc may mắn!”
“Đánh hết mình nhé, Shirone-san!”
“Cố lên nhé ~ Shirone-sa ~ n”
“Gắng hết sức nhé, Shirone”
Tôi có thể nghe Chiyuki và mọi người đang cổ vũ cho mình.
Tối vẫy tay đáp lại họ.
Từ nãy đến giờ, có vẻ chỉ có họ là đang cổ vũ cho tôi.
Có thể cũng có những người khác nữa, nhưng chắc chỉ là do họ đang đặt cược vào
tôi thôi.
Tôi nghe các chiến binh xung quanh bàn tán nhau xem họ sẽ đặt cược vào ai.
Tôi cảm thấy an ủi khi vẫn có những người đặt cược vào tôi.
Với tôi, cũng không lấy làm vui gì khi được ủng hộ chỉ bởi vì là đối tượng để đặt
cược.
“Ehehehehehe. Cảm ơn vì đã chấp nhận lời thách đấu của tôi nhé. Đây là lần đầu
tiên, lần đầu tiên tôi gặp được một nữ chiến binh cùng tuổi với mình.”
Charis vui vẻ nói.
Số lượng các nữ chiến binh là khá ít ở thế giới này.
Tôi nhìn vào nhóm người đang cổ vũ cho cô ấy.
Họ chỉ toàn là đàn ông. Có lẽ cô ấy không có bạn cùng giới nào bằng tuổi cô ấy
cả.”Thật là tội nghiệp cho cô.
“Được rồi!! Bắt đầu thôi nào…!!”
Charis bắt đầu tiếp cận tôi khi cô cầm chiếc rìu.
(Khá là nhanh đấy)
Tôi nhanh chóng lùi lại
Tôi cảm thấy bằng lưng của mình rằng cô đang cố đánh tôi mà không dùng đến
phần lưỡi rìu.
Khán giả reo lên “Oh!!”.
Tuy nhiên, trận đấu vẫn còn quá sớm để kết thúc.
Tôi di chuyển một chút.
“Eh?”
Charis ngạc nhiên nói khi vung cây rìu của cô.
Đương nhiên, cú đánh mà cô tưởng sẽ trúng đã bị trượt.
Tôi chỉ nhẹ nhàng né ra để tránh cú đánh của Charis.
“Chết tiệt thật!!”
Charis bắt đầu di chuyển nhanh xung quanh tôi và vung cây rìu của cô ấy từ mọi
hướng.
Nhưng tôi có thể né được tất cả những đòn đó.
Charis, người bị né mọi đòn tấn công, lùi lại lần đầu tiên trong trận.
“Ghê thật, không trúng một đòn nào cả.”
Charis vui vẻ nói.
Cô ấy chắc vẫn sẽ rất vui, dù có thua đi chăng nữa.
“Cô nên tấn công nghiêm túc đi. Tôi sẽ sẵn sàng đón nhận.”
Tôi ngồi xuống và vào thế thủ để chuẩn bị rút kiếm ra. Thật ra, tôi tự tin rằng mình
có thể thắng trận đấu này mà không cần dùng đến kiếm.
Nhưng tôi muốn cho cô ấy thấy một chút sự nghiêm túc của mình.
“Thật ư? Vậy tôi sẽ đánh nghiêm túc đây.”
Charis cười lên, những hình xăm trên người cô bắt đầu di duyển như máu vậy.
Chiến khí dã thú.
Các chiến binh của Amazona cũng có chiến khí dã thú như các chiến binh của
Thors.
Charis có vẻ đã có được chiến khí từ quái thú.
Mắt cô giờ như mắt mèo vậy.
Tôi chắc chắn rằng Charis vào được trạng thái nhờ chiến khí của báo.
Nó không mạnh như chiến khí của gấu hay sói, nhưng nó có thể giúp người sử dụng
di chuyển nhanh và linh hoạt hơn.
Nếu ta cứ tiếp tục sử dụng chiến khí dã thú, nó có thể kéo ta vào trạng thái
“Berserker”. Tuy nhiên, tôi sẽ kết thúc trước khi điều đó xảy ra.
“Ah ah ah ah ah !!”
Charis lao lên với chiến khí của báo, nhanh hơn gấp ba lần so với vừa nãy.
Cô chạy không ngừng nghỉ quanh quảng trường.
Những câu cảm thán ngạc nhiên cất lên giữa các các khán giả.
Người bình thường đương nhiên là sẽ không thể theo kịp những chuyển động ấy.
Tuy nhiên, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những chuyển động đó.
Rìu của Charis lao đến phía tôi.
Tôi lại hơi khẽ né ra một bên và rút kiếm ra đỡ đòn của cô ấy.
Hai thứ vũ khí va vào nhau.
Chiếc rìa văng khỏi tay Charis bay lên trời rồi rơi xuống.
Khoảnh khắc tiếp theo Charis ngã sụp xuống.
Một tiếng ồn lớn vang lên từ phía các khán giả.
Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng dành cho tôi.
-----------------
Chiến binh tự do, Remus
Charis được đưa đến căng phòng trong sảnh nới mà Chiến binh Redbear đang ở đó.
Căng phòng rất lớn với nhiều đồ nội thất khác nhau.
Tòa nhà này dùng để tiếp đãi khách của Nhà vua.
Trận quyết đấu giữa Charis và Shirone tuyệt vời đến mức Nhà vua đã cho phép
chúng tôi sử dụng tòa nhà này.
“Cô ổn chứ, Charis?”
Tôi gọi Charis, người vẫn đang ngủ say cho đến trước đó.
Charis đã thua cuộc tỉ thí với nữ kiếm sĩ và ngã sụp xuống.
Tôi đã rất sốc khi Charis mạnh mẽ còn không phải đối thủ của cô ấy.
Charis rất mạnh.
Kể cả một chiến binh già dặn cũng không thể thắng được cô.
Arcas là chiến binh duy nhất trong quân đoàn mạnh hơn Charis, mặc dù cùng tuổi
với tôi, nhưng cô ấy được đối xử như một chiến binh hàng đầu vậy.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, là do tôi quá yếu đuối.
“Ổn mà! Ổn mà! Đừng lo lắng. Thầy thuốc vừa xem qua rồi, không có gì đáng
ngại đâu.”
Charis lắc tay khi ngồi dậy với không chút lo lắng.
“Có thể đúng là vậy, nhưng cô tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi đi.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể được ngủ ở một chiếc giường mềm mại thế
này. Tôi cảm giác mình cứ như là nàng công chúa trong câu chuyện Remus thường
kể vậy.”
Charis nằm bịch xuống giường cười lớn.
Các chiến binh Redbear thường sống ở bên ngoài.
Thế nên, không có chỗ nào thoải mái để ngủ cả. So với nó, cũng không quá phải
phóng đại khi nói cô như công chúa vậy.
“Chắc chắn, Charis là một nàng công chúa… Phải rồi, đây là chiếc giường nơi
công chúa đang ngủ.”
Tôi nuốt lại những từ định nói, chỉ cố nói rằng cô là công chúa.
Có một chút xấu hổ khi nói ra.
“Hmm…Hmm…”
Charis đang nhìn gương mặt hanh phúc của tôi.
“Sao vậy, Charis? Có gì trên mặt tôi sao?”
“Không…Cô ấy thật là mạnh mẽ nhỉ. Tôi không nghĩ rằng còn một cô gái mạnh
mẽ như cô ấy. Thế giới này đúng là rộng lớn như Remus nói. “
Charis nói rằng cô không cảm thấy quá thất vọng khi thua cuộc.
Tôi mừng là còn có cô gái khác mạnh hơn cô ấy.
Tôi không ngờ đến điều đó.
Charis đã rất mạnh từ lần đầu tôi gặp cô.
Tôi nhớ lại về lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Bọn tôi gặp nhau 3 năm trước.
Tôi được Charis cứu khi đất nước đã bị quái vật tàn phá và phải đi di tản.
Nói cách khác, Charis chính là vị cứu tinh của tôi.
Tôi trở thành một thành viên của Những chiến binh gấu đỏ kể từ đó.
“Đúng vậy. Thế giới rất là rộng lớn đó.”
Hai bọn tôi cười phá lên.
“Nhân tiện thì, mọi người thế nào rồi?”
Charis nhìn quay và hỏi.
“Ồ, họ đang đi nhậu rồi, vì Đức vua đã chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi khi cô vẫn ở đây.”
“Vậy à. Remus không đi sao?”
“Tôi quyết định ở lại canh gác. Dù sao đó cũng là việc duy nhất tôi làm được.”
Tôi lắc đầu trả lời.
Tôi có vị trí thấp nhất trong quân đoàn.
Tôi thường được sai làm việc vặt.
Trong cái thế giới đầy rẫy quái vật thế này, không chỉ những người thờ thần Thors,
mà là kẻ mạnh thì trở nên vĩ đại, còn kẻ yếu thì phải nằm phủ phục ở dưới.
Tôi là một kẻ nhỏ bé và yếu ớt.
Thế nên, tôi là kẻ yếu nhất.
“Remus mà là kẻ thấp kém nhất ư… Remus rất đáng tin, thông minh, lại vô cùng
hữu ích trong nhóm…Tôi không phục. Tôi sẽ nói lại với cha.”
Charis nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.
Thực tế thì, chỉ tôi biết được tính cách của từng người trong quân đoàn.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, tôi có cơ hội được học đọc và viết.
Nên tôi được coi như là thư ký của quân đoàn.
Tuy nhiên, nó cũng không đánh giá được gì nhiều.
Đó là điều khiến Charis không hài lòng.
Các chiến binh thường sống ở bên ngoài, họ không có mối quan hệ gì với những
người sống trong thành phố.
Sẽ rất thuận lợi cho họ nếu có ai đó biết chữ có thể thương lượng với các thương gia
trong thành phố.
Đã từng có một người biết chữ ở trong nhóm trước tôi, nhưng ông ấy không được
đối xử tử tế và đã rời đi.
Kể cả khi có bị đối xử tệ bạc đi nữa, Remus vẫn còn có giá trị trong nhóm.
“Không. Đừng. Charis. Tôi hạnh phú với vị trí của mình mà.”
Tôi ngăng Charis lại.
Nếu cô ấy làm vậy, các chiến binh khác sẽ ganh ghét tôi mất.
Để củng cố vị trí của Charis, tôi buộc phải dừng cô ấy lại.
“Được rồi. Nếu Remus đã nói vậy thì…”
Charis có vẻ vẫn không hài lòng.
Nhìn gương mặt đó, tôi muốn cô ấy phải thoải mái hơn.
“À. Tôi mua được một cuốn sách ở đây ngày hôm qua. Trông nó khá là thú vị nên
tôi đoán tôi sẽ đọc nó cho Charis.”
“Thật sao ?! Nhanh đọc nó cho tôi đi.”
Măt Charis sáng lên.
Với Charis, người được nuôi nấng để chiến đấu, những câu chuyện tôi đọc được
trong sách cực kỳ thú vị.
Có cả một thế giới rộng lớn mà cô không hề biết tới.
Charis, người chỉ được dạy cách đánh nhau, cực kỳ hạnh phúc khi nghe vậy.
Tôi cảm giác cô như một đứa trẻ vậy.
Khi đang đọc cuốn sách, hai bọn tôi dần xích lại gần hơn.
Trang phục Charis mặc rất hở hang, vậy nên khi làn da cô ấy chạm vào tôi, tim tôi
cứ đập thình thịch.
Charis vẫn đang đợi câu chuyện mà chẳng nghĩ gì đến tình trạng của tôi bây giờ.
Tôi nhìn chằm chằm một Charis đáng yêu như vậy.
-----------------
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki
Buổi tối, bóng tối bao trùm khắp Vương quốc Velos.
Lửa trại được đốt lên ở quảng trường phía trước Cung điện hoàng gia của Velos,
các sạp hàng và cửa tiệp được trải dài hai hàng.
Trông như đang có một lễ hội nhỏ ở đây vậy.
Các chiến binh đang vui vẻ tấu hài, chơi đùa nhau ở quảng trường dưới ban công
của Cung điện hoàng gia.
Các hiệp sĩ và binh lính đi tuần tra xung quanh đảm bảo an ninh.
Đức vua Eclas đang được hộ tống để đến gặp các chiến binh.
Vậy nên hiện ông không ở trong cung điện.
Tôi nghĩ bọn tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn.
Nhân tiện, bọn tôi đang ở lại trong cung điện và nhận được sự hiếu khách nồng hậu.
Sơn hào hải vị cùng các loại rượu đắt tiền được phục vụ, những vũ công múa những
điệu tuyệt đẹp.
Một người hát rong hát vang lên những khúc ca ca ngợi nhóm anh hùng.
Kế bên các vũ công là những thi sĩ đang tập trung lại sáng tác những bài hát về
chuyến đi này.
Họ hát về nhiều thứ trên thế giới này và đi hát ở khắp nơi.
Đó là mục đích sống của họ.
Không chỉ có Reiji mà cả bọn tôi cũng có rất nhiều bài hát.
Trong khi nghe bọn họ hát, chúng tôi tận hưởng bữa tiệc này.
“Cậu vất vả rồi, Shirone-san.”
Tôi cảm ơn Shirone, người vừa có trận tỉ thí với Charis.
“Chiyuki-san. Khá là mệt đó. Tớ đã phải rất cần thận để không bị dính đòn.”
Shirone nói vậy khi đang uống ly rượu hoa quả trên tay.
“Nhân tiện, Shirone-san không giỏi trong việc điều chỉnh sức mạnh. Liệu cô gái
ấy có ổn không?”
Tôi nói và cười một cách khó chịu.
“Cô ấy sẽ ổn thôi. Không có chuyện gì to tát đâu.
“Mong là vậy. Không thì tớ chết mất.”
“Chờ đã! Này! Rino-chan! Nao-chan! Nếu tớ đã kiểm soát được thì mọi chuyện sẽ
ổn thôi!”
Shirone vội vàng phản đối.
Rino và Nao thì cười toáng lên.
“Đừng trêu chọc Shirone nhiều quá, Rino, Nao. Nhìn cậu ấy tội nghiệp chưa kìa.”
Reiji nói vậy khi cậu ta nhận lấy ly rượu trái cây từ nữ phục vụ xinh đẹp.
“Phải đó! Reiji-kun! Nói nữa đi!”
Shirone phồng má nói.
“Cô gái đó sẽ ổn thôi, tớ tin vào đôi tay của Shirone mà.”
“Reiji-kun…”
Shirone cảm động trước những từ của Reiji.
“Vẫn dẻo mỏ như mọi khi nhỉ.”
Tôi nhìn Reiji với ánh mắt lạnh lùng.
Cậu ta đang được vây quanh bởi những cô tiểu thư quý tộc của Vương quốc Velos.
Vẫn như mọi khi, tôi chẳng có hứng thú gì với nói cả.
Để thay đổi tâm trạng, tôi đi chuẩn bị đồ ăn bằng đũa.
Tôi gắp một miếng cá trắng chiên bột.
Nó được chiên cực giòn và vị thì ngon tuyệt.
Đang thưởng thức món cá chiên, tôi nghe thấy tiếng hò reo ở bên ngoài.
“Cái gì vậy? Đức vua Eclas mời họ đến à?”
Khi tôi và mọi người chạy ra nhìn, một nhóm các chú hề đang nhào lộn biểu diễn ở
trung tâm quảng trường.
“Woa!! Trông vui thật đó!!”
Rino nhoài người ra khỏi ban công để quan sát.
“Chà, động tác khá tốt đó nhỉ?”
Reiji khen động tác của những chú hề.
Họ nhảy lên và nhào lộn nhiều vòng trên không trung. Những chuyển động đó là
bất khả thi đối với người thường.
Họ hẳn đã được đào tạo cực kỳ kỹ lưỡng.
Những chú hề ấy còn vẫy tay chào bọn tôi khi đang ở trên không trung nữa.
“Ahahaha! Họ vẫy tay với ta kìa!”
Rino và Shirone quay ra nói.
“Đợi đã. Chẳng phải họ đang đội mấy quả bí ngô sao?”
Nao chỉ về phía mấy chú hề.
Khác với những người đang biểu diễn ở trung tâm, mấy người xung quanh lại đội bí
ngô trên đầu.
“Đó chắc chắn là bí ngô rồi. Hoặc là một loại quả gì đó giống với bí ngô, nhưng
sao loại trái cây của Nargol lại ở đây…”
Tôi nhìn về phía những tên hề đầu bí ngô.
Bí ngô không phải là loại quả ở thế giới này.
Chỉ có ở Nargol mới có một loại quả giống bí ngô.
Bọn tôi đã thấy loại quả này khi đến Nargol lần trước.
Những tên hề ấy đang nhảy múa.
Nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy ánh sáng phát ra từ mắt và miệng chúng.
Trông họ như đang đội những chiếc đèn lồng bí ngô (Jack-o-lantern) vậy.
Những chiếc đèn lồng ấy đang nhảy múa vui vẻ.
Mọi người vẫn đang nghĩ đây là một phần của lễ hội và cười trước mà trình diễn
của mấy chú hề.
Nhưng có lẽ hắn đã nhận ra chúng tôi đang xem, tên hề duy nhất không đội bí ngô ở
trung tâm bắt đầu hát to.
Giọng của hắn vang xa đến mức tôi cũng nghe rõ được mặc cho mọi người xung
quanh vẫn đang ổn ào nói chuyện.
“Ôi Quang anh hùng nổi tiếng đến phương Bắc ♪ Đồng hành cùng những người
bạn ♪ Đến để đánh bại Hắc hiệp sĩ ♪”
Khi gã hề ở trung tâm bắt đầu hát, những chiếc đèn lồng bí ngô bắt đầu lấy ra thứ gì
đó từ trong túi bên hông.
Đó là con búp bê có nhìn giống tôi.
Những tên khác cũng đang lấy những con búp bê khác ra
Và tất cả chúng đều giống y hệt bọn tôi từ hình dáng đến kích thước.
Những tên hề bí ngô bay lên và điều khiển mấy con búp bê bằng những sợi chỉ.
Mấy con búp bê ấy như đang vui vẻ nhảy múa.
Nhưng nó nhìn trông thật ngu ngốc.
“Quang anh hùng thách đấu với ngài ~ ♪ Nhưng hắn không thể thể đánh bại Hắc
hiệp sĩ hùng mạnh ~ ♪”
Khi tên hề ở trung tâm hát đến đó, một tên bí ngô khác lấy ra búp bê hình Hắp hiệp
sĩ.
Con búp bê Hắc hiệp sĩ bắt đầu hành động như đang giẫm đạp lên những con búp
bê giống bọn tôi.
Khán giả bắt đầu câm lặng trước cảnh tượng đó.
“Này!! Tên kia!!”
Shirone đang xem buổi trình diễn từ nãy, hét lên do không chịu được nội dung của
vở diễn.
Đúng vậy, vở kịch này đang chế giễu Reiji.
“Quang anh hùng bị Hắc hiệp sĩ đuổi rồi cong đuôi chạy đi ~♪”
Tên hề ở trung tâm vẫn đang vô tư hát.
“Cái quái gì vậy!! Ngươi đang cà khịa anh ấy à!!”
Rino cũng tức giận hét lên.
“Bình tĩnh nào mọi người! Đi xử lý chuyện này thôi!”
Nói rồi, Reiji nhảy từ ban công xuống hướng thẳng đến chỗ đám hề.
Bọn tôi đi theo sau cậu ấy.
Khi bọn tôi đến đó, những khán giả rất ngạc nhiên và mở đường cho bọn tôi.
Sau khi thấy sự hiện diện của bọn tôi, những tên hề dừng lại nhìn.
“Chào mừng Quang anh hùng! Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Ngài có thích
buổi múa rối của chúng tôi không?”
Khi tên ở trung tâm cúi đầu chào, tất cả những tên đầu bí ngô khác cũng đồng loạt
làm theo.
“Đúng là một vở kịch thú vị đấy. Vậy, mục đích của ngươi là gì vậy?”
Reiji nói với nụ cười trên mặt.
Cậu ấy có thể đang cười ở ngoài mặt, nhưng chắc là đang tức giận lắm đấy.
“Không phải nó quá rõ ràng rồi sao? Chúng tôi đang cố chế giễu ngài đấy.”
Nghe hắn nói vậy, Reiji rút kiếm ra.
Chỉ trong nháy mắt, đầu tên hề đã rơi xuống đất.
Những khán giả xung quanh hét lên khi thấy cảnh tượng đó.
“Tệ thật đấy. Đừng đột ngột chém đầu tôi như vậy chứ.”
Tuy nhiên, sau đó tên hề lại nhặt đầu lên và đặt lại lên cổ của hắn, thản nhiên như
chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
“Ta nhận ra rồi! Ngươi chính là kẻ đã dõi bọn ta bấy lâu nay! Ta chắc chắn về cái
cảm giác khó chịu này!”
Nao chỉ tay và hắn và nói.
“Ồ, cô nhận ra tôi lúc đó ư? Đúng rồi đấy. Vậy cô có muốn nhận kẹo như phần
thưởng không?”
Khi tên hề nói vậy, một tên đầu bí ngô tiến đến.
Hắn đang cầm một cái giỏ đầy kẹo trên tay.
“Kihahahahaha! Hãy thưởng kẹo cho bé ngoan nào.”
Tên đầu bí ngô cười lên và mang cái giỏ đến.
Hắn cười như một đứa trẻ vậy.
Tôi nhìn vào cánh tay của tên bí ngô đang cầm cái giỏ.
Tôi không thể nhìn thấy bàn tay hắn vì y đang đeo găng tay màu, nhưng phần cánh
tay bị lộ ra kia được làm tử gỗ.
Từ đó, tôi có thể kết luận rằng những tên đầu bí ngô này không phải con người.
“Ồ. Cảm ơn nhé. Nó không có độc chứ.”
Nao ngửi ngửi mấy viên kẹo từ trong cái giỏ.
“Không có độc trong đó đâu ~ Chúng tôi chào mừng các bạn mà ~ Fufufu, khi các
bạn ở đây ~ Kuna-sama đã rất tức giận đó ~.”
Tên hề cười phá lên như điên, có gì đáng cười lắm sao.
“Kuna…Hmm, ngươi. Ngươi có phải người đưa tin của ả đó không?”
Shirone rút kiếm ra khi cô tiến đến gần.
Dù không nhìn được gương mặt cô, nhưng tôi có thể cảm thấy sự tức giận tỏa ra từ
cô ấy.
“Kukukukuku, đúng vậy đó ~ Kuna-sama chính là nữ thần của ta đó ~ Hahahaha
~ Kuna-sama ~”
Tên hề hạnh phúc đến nỗi nhảy cẫng lên trời. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
“Chiyuki-san. Em cảm thấy có gì đó không ổn.”
Rino đang trốn phía sau tôi nói.
“Ừm, chị cũng thấy vậy. Chị băn khoăn không ả Bạch ngân phù thủy có thể xấu
xa đến mức nào mà có một kẻ khó chịu như vậy làm thuộc hạ của mình.”
Tôi nhìn lại tên hề.
Hắn và mấy tên đầu bí ngô nở một điệu cười khó chịu.
“Kuna. Đó là cô gái tóc bạc lần trước. Thật là vinh dự cho ta khi được một quý cô
xinh đẹp như vậy chờ đợi.”
Reiji cười tự đắc.
“Tất nhiên rồi ~ Tôi sẽ chuẩn bị kẹo và chờ các ngài ~ Nhưng nếu các đến quá trễ
thì người dân ở vương quốc có lẽ sẽ… ~”
Nói xong, đầu của con búp bê mô phỏng tôi bất ngờ nổ tung.
Sau vụ nổ, có thứ gì đó bắn ra ngoài.
Tôi vội bắt lấy một cái.
Nó chỉ là viên kẹo được bọc giấy bên ngoài.
“Tới nhanh đi nhé. Kyahahahahahahahahaha”
Nói xong, bọn chúng bay lên và biến mất vào trong màn đêm.
Như một bóng ma vậy.
Nhưng còn văng vẳng đâu đấy tiếng cười của chúng.
Bọn tôi nhìn xa xăm lên bầu trời đêm.

You might also like