You are on page 1of 2

Trước năm 1945, văn học lãng mạn trong nước khá phát triển, nổi bật là nhóm

"Tự lực văn


đoàn". Thạch Lam cũng là nhà văn chủ chốt của "Tự lực văn đoàn". Ông thường chọn những
cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng, kín đáo ở con người để làm đề tài sáng tác. Những tác phẩm của
ông thường là "truyện không có cốt truyện" nhưng cảm xúc ở trong đó lại thấm sâu vào lòng
người đọc, tạo ra dư âm khó phai. Nổi bật trong các sáng tác ấy là truyện ngắn "Dưới bóng
hoàng lan". Qua việc kể chuyện từ điểm nhìn nhân vật chính - Thanh, tác giả đã thành công
làm nổi bật chủ đề tác phẩm.
"Dưới bóng hoàng lan" là câu chuyện kể về Thanh - người thanh niên đi làm tỉnh xa. Trong
lần về thăm nhà này, anh có rất nhiều những suy nghĩ, cảm xúc yêu thương dành cho bà và cô
hàng xóm tên Nga. Khi quay lại tỉnh, anh nghĩ mình sẽ về nhà thường xuyên. Truyện cho ta
thấy được tình cảm gia đình gắn bó thân thiết và tình yêu quê hương luôn thường trực trong
mỗi con người. Chủ đề đó được thể hiện qua diễn biến tâm trạng của nhân vật Thanh trong
thời gian về thăm nhà.
Thanh mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, anh ở với bà. Chính bà là người chăm sóc, che chở cho
Thanh từ khi là một cậu bé đến khi trưởng thành. Bà đã dành hết tình yêu của mình cho anh.
Vậy nên, Thanh cũng rất yêu quý người bà của mình. Dù đã khôn lớn và đi làm ở tỉnh xa
nhưng khi được nghỉ, anh vẫn dành thời gian về thăm nhà. Lần này cũng vậy, khi vừa bước
vào khu vườn, anh "thấy mát hẳn cả người". Bên ngoài nắng gắt và ồn ào nhưng sao trong
vườn lại mát và yên tĩnh thế. Đó chính là vì Thanh đã trở về nhà, về với nơi thân thuộc thuở
bé, nơi mà "bao nhiêu sự ồn ào ngoài kia ngừng lại trên bực cửa". Không gian trong vườn như
tưới mát tâm hồn Thanh sau những xô bồ, mệt mỏi của phố thị.
Tuy xa nhà đã hai năm nhưng Thanh cảm giác như mình vẫn đang ở nhà, mọi thứ vẫn y
nguyên, không có gì thay đổi. Bình yên, nhàn nhã, thong thả là những điều anh cảm nhận
được khi ở đây. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Chúng ta chẳng
bao giờ để ý đến gian nhà hay phong cảnh quê hương nơi mình sinh sống, nhưng khi đi đâu
đó ít lâu rồi quay lại, ngắm nhìn khung cảnh thân thuộc, ta mới thấy nơi đó chứa đựng cả tâm
hồn và tuổi thơ. Có lẽ Thanh cũng như vậy, đi xa rồi quay về khiến cho anh nhận ra dư vị quê
nhà chính là thứ bản thân đang tìm kiếm, hương thơm của cây hoàng lan khiến "Thanh thấy
tâm hồn nhẹ nhõm tươi mát như vừa tắm ở suối".
Vào đến nhà, anh lại bị sự yên tĩnh của căn nhà làm nghẹn họng. Mãi sau, anh mới cất được
tiếng gọi "bà ơi!". Trong khoảnh khắc gặp lại bà, Thanh như cậu bé tìm lại được điều quý giá
mà bản thân đã đánh mất, thấy bóng dáng bà, anh cảm động mừng rỡ, chạy lại gần. Người bà
hiền từ với mái tóc bạc phơ vẫn ân cần với anh như ngày nào. Thanh và bà bước đi bên nhau,
tuy anh đã trở thành một thanh niên cao lớn đứng với bà gầy còng nhưng hình như chính bà
mới là người đang che chở cho Thanh. Bà nhắc nhở cháu mình đi rửa mặt nghỉ ngơi, dọn
giường cho cháu ngủ, buông màn, quạt mát và đuổi muỗi. Trước tình yêu vô bờ bến của bà,
Thanh "cảm động gần ứa nước mắt". Ở cạnh bà, Thanh bỗng hóa thành đứa trẻ, anh thấy mình
vẫn còn "bé quá", vẫn thèm muốn những yêu thương từ người bà hiền từ, kính yêu.
Ngoài bà, Thanh còn gặp lại được cô Nga hàng xóm, người bạn thuở nhỏ mà anh vẫn thường
chơi chung. Nga bây giờ đã thành cô thiếu nữ khiến Thanh xao xuyến. Anh giữ cô ở lại ăn
cơm chung, để ý từng cử chỉ và hành động và còn mời cô ra thăm vườn. Dưới bóng hoàng
lan, Thanh nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu với Nga, anh nhẹ nhàng "vít một cành lan xuống giữ
trong tay để Nga tìm hoa", hai người đã trở nên thân mật hơn. Tình yêu mới chớm nở giữa đôi
trẻ thật e ấp, ý nhị nhưng cũng đầy ngọt ngào xen lẫn nhớ mong.
Hôm sau, khi trở lên tỉnh, lòng Thanh ngổn ngang "nửa buồn nửa vui", anh nghĩ đến "căn nhà
như một nơi mát mẻ và sung sướng", thấy luyến tiếc vì chỉ được ở đây có một ngày ngắn
ngủi; anh cũng nghĩ đến Nga, cô gái mà anh chắc chắn rằng "sẽ vẫn đợi chàng, vẫn nhớ mong
chàng như ngày trước". Có lẽ Thanh đã mang những niềm mong nhớ ấy theo cùng lên tỉnh với
mình, để dấu ấn của quê hương luôn đồng hành trong mỗi chặng đường sau này.
Bằng giọng văn nhẹ nhàng, bình dị nhưng sâu lắng, Thạch Lam đã cho chúng ta khám phá thế
giới nội tâm của nhân vật Thanh - người thanh niên đi làm xa ở tỉnh có một ngày phép về quê.
Qua đó, ta thấy được tình yêu quê hương thầm kín, tràn trề, chứa đầy trong mỗi câu văn.
Nghệ thuật kể chuyện tài tình "truyện không có cốt truyện" kết hợp với ngôi kể thứ 3 càng
làm rõ thêm được tình cảm của Thanh dành cho gia đình, quê nhà.
Sau những vất vả ngược xuôi trong cuộc sống, nhà là nơi thân thương, an yên nhất mà chúng
ta cần quay trở về để tưới mát cho tâm hồn mình. Với triết lí sâu sắc này, nhà văn Thạch Lam
đã viết nên tác phẩm "Dưới bóng hoàng lan" thấm đẫm tình cảm yêu thương của bà dành cho
cháu, tình yêu đầu đời trong sáng, ngại ngùng và tình yêu quê hương thầm kín mà sâu sắc.

You might also like