You are on page 1of 3

BÀI DỰ THI : ĐẠI SỨ VĂN HOÁ ĐỌC THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ II NĂM 2022

Chủ đề : Khát vọng phát triển đất nước


1. Thông tin của thí sinh dự thi :
- Họ và tên : Hoàng Linh Chi
- Ngày sinh : 02/06/2009
- Số điện thoại cá nhân : 090 327 9975
2. Thông tin trường :
- Lớp 7A10, Trường THCS Việt Nam – Angiêri, số 07 – phố Nguyễn Quý
Đức, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Câu 1 : Chia sẻ cảm nhận về một cuốn sách :
Trong cuộc đời của mỗi người, hẳn có lẽ đã trải qua ít nhất một lần vấp ngã, vã rồi
khi ta quay đầu lại, ta thấy có cha, có mẹ, có gia đình thân yêu đang đứng phía sau,
âm thầm dõi theo ta, luôn dang rộng vòng tay đón ta trở về, sưởi ấm tâm hồn ta
bằng tình yêu thương vô điều kiện. Mỗi lần như vậy, ta lại càng thêm trân quý hơn
tình thân, tình cảm gia đình thiêng liêng và cao cả. Nhưng ở ngoài kia, trong xã hội
vẫn còn đâu đó biết bao mảnh đời khốn khổ, bao số phậm nghiệt ngã còn đang bơ
vơ, lạc lõng giữa dòng đời, không còn người thân để nương tựa , phải vất vả mưua
sinh từng đồng. Câu bé Rémi trong tập tiểu thuyết đầy thú vị và cảm xúc này.
Hector Malot ( 20/5/1830 – 17/7/1907 ) là một nhà văn nổi tiếng người Pháp. Xuyên
suốt cuộc đời sáng tác, ông đã cho ra hơn 70 tác phẩm, trong đó có Trong gia đình (
1893 ), Không gia đình ( 1878 ), Romain Kalbis ( 1869 ),.. là những tác phẩm được
viết cho thiếu nhi, thu hút độc giả nhiều thế hệ đón đọc.
Không gia đình là tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong sự nghiệp văn chương của Hector
Malot. Hơn một thế kỷ trôi qua, tác phẩm đã giành được giả thương cao quý của
Viện hàn lân Văn học Pháp. Nhiều năm qua, tác phẩm kkinh điển đã trở thành người
bạn thân thiết của tất cả những người yêu mến trẻ em trên toàn thế giới.
Cuốn sách kể về một cậu bé tên Rémi, lớn lên tại làng Savanong – một ngôi làng
cằn cỗi và nghèo khó ở miền trung nước Pháp. Cậu bé tội nghiệp bị bắt cóc từ khi
mới chào đời, được đặt ở bên vệ đường, và cuộc đời lưu lạc của em cũng bắt đầu
từ đây. Một người đàn ông đã vô tình nhìn thấy cậu, bèn đem cậu gửi về cho người
vợ của mình ở quê hương nuôi nấng và dạy dỗ. mặc dù gia đình nơi cậu được nuôi
dưỡng và lớn lên ấy cũng chẳng hề khá giả hay giàu có, nhưng Rémi là một cậu bé
rất ngoan ngoãn, và cũng thật may mắn khi cậu luôn nhận được tình yêu thương từ
mẹ của mình – má Barberin. Cứ ngỡ rằng cuộc sống nhẹ nhàng và yên bình ấy sẽ
kéo dài mãi mãi, cho tới một ngày, biến cố ập tới cuộc đời cậu, khi người cha nhiều
năm không gặp bỗng chốc quay trở về và khẳng định một sự thật hết sức phũ phàng
rằng : người phụ nữ mà bấy lâu nay cậu gọi bằng một tiếng hết sức thân thương là
“mẹ”, người luôn yêu thương, che chở cho cậu vô điều kiện, nuôi nấng cậu, thực
chất không phải là máu thịt của cậu, bà ấy không phải là mẹ đẻ của cậu. Gia đình
Barberin hiện đang lâm vào cảnh túng thiếu sau tại nạn lao động của Jérôme
Barberin – người cha nuôi của Rémi và hiện gia đình đã không còn đủ khả năng tài
chính để tiếp tục nuôi cậu. Thay vì đưa cậu vào cô nhi viện, họ lại bán cậu cho một
“ông bầu” nghề xiếc – cụ Vitalis. Cũng từ đó mà cuộc hành trình đầy khổ cực nhưng
cũng không ít niềm vui và nụ cười của Rémi chính thức bắt đầu !
Mỗi chương truyện đi qua đều đọng lại trong ta những xúc cảm riêng biệt, mỗi câu
chuyện lại là một tình huống nhỏ, với những thách thức, bài học và cũng có cả hàng
tấn bi kịch chồng chất. Đến đây, hãy nghĩ về chính bản thân chúng ta những năm 8,9
tuổi, ta vẫn còn đang tận hưởng quãng thời gian thơ ấu đầy tươi đẹp, được lấp đầy
bởi những kỷ niệm của cái tuổi thơ ngây, trong sáng, thì Rémi lại hoàn toàng ngược
lại, thay vì được nhận sự quan tâm, chăm sóc từ ba mẹ, thay vào đó cậu phải bươn
chải, rong ruổi trên khắp các nẻo đường nước Pháp để mua vui cho thiên hạ. Cậu bé
ấy đã lớn lên trong gian khổ, đã bắt gặp, chung đụng với đủ mọi loại người trong xã
hội tàn khốc này, cậu đã sống ở khắp mọi nơi, có khi phải lấy ởm làm chăn, hay ngủ
nhờ nhà người dân : “Nơi thì lừa đảo, nơi thì xót thương”. Cậu bé tự lao động kiếm
sống bằng đôi tay của mình, ban đầu là dưới sự chỉ đạo của cụ Vitalis, về sau thì
cậu có thể tự biểu diễn độc lậo, tự lo cho bản thân mình, không những thế còn đảm
bảo sinh sống cho cả một gánh hát rong.
Đã có khi cậu bé và cả đoàn xiếc lang thang suốt nhiều ngày trời với cái bụng trống
rỗng. May mắn thì Rémi, cụ Vitalis và những con vật – cũng chính là những người
bạn đồng hành trung thành, được ăn no thêm một chút, nhưng cũng co slusc vắng
bóng khán giả tỡi em xiếc thì tiền trọ họ cũng chẳng có để chi trả. Cũng có khi em bị
lụt ngầm, chôn trong giếng mỏ suốt mười mấy ngày đêm; rồi có lúc em bị mắc oan,
bị giải ra toà và đứng trước vành móng ngựa, bị ở tù. Cũng đã có lúc em được
hưởng sự chăm sóc, nuôi nấng đầy đủ, no ấm. Nhưng có một điều ta đều có thể
nhận ra rằng, dù ở đâu, hay ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cậu bé Rémi vẫn luôn
noi theo những lời căn dặn, dạy dỗ, chỉ bảo của cụ Vitalis, giữ gìn phẩm chất của
bản thân, lam một người tốt cho xã hội : ngay thẳng, thật thà, gan dạ, tự trọng,
thương người, không trộm cắp,…
Trong những quãng thời gian khó khăn ấy, Rémi đã gặp được một người thầy tốt –
cụ Vitalis. Cụ đã dạy cho cậu biết đọc, biết viết, biết chơi nhạc cụ và hát, nhưng hơn
cả là đã dạy cho cậu cách sống và nhân phẩm đáng quý. Người thầy đặc biệt ấy đã
cải hoá tầm nhìn hạn hẹp của một cậu bé thôn quê bằng những hình ảnh đa dạng,
sinh động và đẹp đẽ của cuộc sống : Việc huấn luyện động vật không chỉ là đánh
mắng chúng một cách nhẫn tâm, mà cụ Vitalis đã thuần hoá những chú chó và khỉ
bằng cả tình yêu thương và sự kiên nhẫn của mình. Nhờ tình thương, ngoài ra còn
có cả sự cứng rắn và nghiêm khắc của người thầy đặc biệt này đã thành công rèn
luyện cho Rémi bài học quý giá về tính tự lập và ý chí sắt đá – những điều mà không
một trường học nào có thể dạy cho ta, ta chỉ có thể học nó qua xã hội và cuộc sống
– ngôi trường của cuộc đời mỗi người. “Và con cũng nên hiểu rằng, bây giờ con
đang ở những bậc thang cuối cùng của xã hội, nếu con quyết tâm, con có thể dần
đạt được những bậc cao hơn!” – Đây cũng là một bài học quý giá về cuộc đời không
chỉ riêng cho Rémi mà còn cho chính người đọc. Không quan trọng rằng ta đang ở vị
trí nào, chỉ cần có ý chí, ước mơ và tin tưởng vào bản thân mình thì nhất định mỗi
người chúng ta có thể tiến xa hơn và đạt tới vinh quang. Đồng thời, tác giả cũng vẽ
nên một bức tranh đầy sinh động về cuộc sống, xã hội khi ấy, một cuộc sống cơ cực,
bần hàn của tầng lớp lao động trong xã hội xưa cũ.
Cụ Vitalis thật sự là một nhân vật rất được biệt. Chẳng phải máu mủ ruột thịt cùng
với Rémi, nhưng cụ luôn dành cho cậu tình yêu thương, hơi ấm, những cơ hội,
nguồn sống, luôn bảo vệ, che chở cho cậu, chăm sóc cậu, thậm chí đã hi sinh cả
tính mạng, nhường lại cơ hội sống cho cậu trong trường hợp nguy nan nhất. Có một
người thầy như vậy trong cuộc đời mình, thật sự là một điều may mắn và niềm hạnh
phúc mà cuộc sống này đã ban cho Rémi.
Cuốn tiểu thuyết thật sự đã phản ảnh rất đúng và chân thực hiện thực xã hội xưa,
cuộc sống lao động của nhân dân và công nhân trong chế độ tư sản. Đồng thời ca
ngợi sự lao động bền bỉ, tin thần tự lập, chịu đựng gian khó, khích lệ tình bạn chân
chính cũng như lòng nhân ái, tình yêu cuộc sống và ý chí vươn lên hoàn cảnh không
ngừng. “Không gia đình” là một bức tranh xã hội được phản ảnh rất thật qua con mắt
của một đứa trẻ, là hành trình phiêu lưu mà ta phải đi qua rất nhiều cung bậc cảm
xúc của số phận nhân vật. Rồi ta nhìn lại về cuộc đời ta, xã hội ta, sau tất cả, dù ta
có miên mang, lạc lối trong chính cuộc hành trình của cuộc đời mình thì quay lại ta
vẫn sẽ thấy một mái ấm gia đình đầy ấm áp phía sau.
Cuốn sách chứa đựng giá trị của tình thân mà không bao giờ lỗi thời. Đây hẳn là một
câu chuyện cảm động về tình yêu thương của con người, những đạo đức và bài học
cuộc sống và cả những phẩm chất tốt đẹp của những nhân vật trong những hoàn
cảnh dù gian nan nhất, khó khăn nhất. Có lẽ vì thế mà “Không gia đình” – với ý nghĩa
giáo dục và nhân văn sâu sắc đã vượt qua biên giới nước Pháp để vươn ra thế giới,
để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho độc giả quốc tế suốt hơn một thể kỷ qua.

You might also like