Professional Documents
Culture Documents
KHI GEN Z HỌC VĂN
KHI GEN Z HỌC VĂN
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao mình viết đúng hướng, đủ ý, phân tích được
hết những thứ đề yêu cầu nhưng điểm vẫn không cao? Đó là do các bạn chưa tạo
được sức nặng, điểm rơi cho bài viết của mình. Vậy cách nào làm được điều đó?
Bên cạnh những câu từ bay bổng, lời văn hình ảnh thì việc đưa lý luận văn học
vào bài làm của mình rất quan trọng. VIỆC ÁP DỤNG LÝ LUẬN VH KHÔNG
PHẢI LÀ NGÀY 1 NGÀY 2 MÀ CẢ MỘT QUÁ TRÌNH. Chính vì thế, các bạn
hãy cố gắng học tích cực, tìm tòi, sáng tạo, nghiên cứu để nâng cấp bài văn của
mình nhé ^ - ^
BÀI TẬP 1: ĐƯA LÍ LUẬN VĂN HỌC VÀO BÀI VIẾT NLVH
1. Áp dụng vào mở bài
Ví dụ: Phân tích hình tượng nhân vật ông Hai trong truyện ngắn “Làng” của
nhà văn Kim Lân
Thay vì viết:
Nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân đã để lại
cho người đọc những ấn tượng sâu sắc. Đó là người nông dân có tình yêu làng và
yêu nước sâu sắc, hai tình yêu này hòa quyện với nhau tạo nên dấu ấn khó phai về
nhân vật. Tình yêu làng của ông Hai được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, nó ngấm
vào máu thịt trong ông. Tình yêu ấy có thể chia làm ba chặng chính: tình yêu làng
khi ông Hai ở làng tản cư; tình yêu làng, yêu nước khi ông Hai nghe tin làng mình
theo Việt gian; tình yêu làng, yêu nước khi ông nghe tin cải chính.
=> CHÚNG TA SẼ VIẾT:
Một tác phẩm văn học chỉ thực sự có giá trị khi nó cất lên tiếng nói của con
người, ca ngợi và bảo vệ con người. Bởi thế Nam Cao từng nói: “ Nghệ thuật
không cần phải là ánh trăng lừa dối, không nên là ánh trăng lừa dối; nghệ thuật có
thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp sống lầm than” (Trăng Sáng).
Văn chương là vậy, nó vẫn luôn đẹp một cách đặc biệt nhất. Phải chăng chính vì
thế mà các nhà thơ, nhà văn luôn tạo ra những nét riêng cho mình bằng việc xây
dựng lên những hình tượng nhân vật độc đáo chở nặng tâm tư của tác giả. Điều đó
được thể hiện rõ qua nhân vật ông Hai trong tác phẩm “Làng” của nhà văn Kim
Lân. Sự tinh tế, độc đáo trong nghệ thuật xây dựng hình tượng nhân vật của nhà
văn KimLân đã góp phần chắp cánh cho tác phẩm vút bay trên bầu trời văn đàn
dân tộc.
Lưu ý thay thế vào những từ cô tô màu nhé!
BÀI TẬP: Phân tích hình tượng nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con
gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.
(Viết 1 đoạn văn ngắn như ở trên nhé, để áp dụng LLVH vào thôi nà)
Thay vì viết:
Khép lại khổ thơ là hình ảnh đám mây được nhân hóa với hành động “vắt
nửa mình”. Hình ảnh thơ rất giàu tính chất tạo hình trong không gian và có ý nghĩa
diễn tả sự vận động của thời gian. Đám mây trắng buốt mềm mại trải dài như một
tấm lụa treo ngang trên bầu trời, rất nhẹ nhàng, duyên dáng. Và mây cũng chính là
ranh giới chao nghiêng giữa hai mùa hạ – thu. Cảnh vật trở nên vừa hư lại vừa
thực, đó là sản phẩm của trí tưởng tượng rất nên thơ và hết sức độc đáo, mới mẻ
của tác giả. Tóm lại, với một hệ thống những hình ảnh đẹp, giàu tính chất tạo hình
trong không gian, kết hợp với nghệ thuật nhân hóa, tương phản, nhà thơ đã khắc
họa thành công khung cảnh trời đất khi bắt đầu vào thu thật sống động, tinh tế, nhẹ
nhàng.
=> CHÚNG TA SẼ VIẾT
Ngôn từ là tinh hoa quý giá nhất của người làm thơ. Người làm thơ cũng
như kẻ làm vườn vậy, phải chăm chút sao cho vườn hoa ngôn ngữ của mình nở ra
những bông hoa đẹp nhất. Thế mới có ý kiến: “Làm thơ là cân một nghìn
milligram quặng chữ”. Với ý niệm ấy chữ “vắt” xứng đáng là nhãn tự của câu thơ,
là tinh hoa của cả câu thơ này. Hữu Thỉnh dùng động từ “vắt” để gợi ra trong thời
điểm giao mùa, đám mây như kéo dài ra, nhẹ trôi như tấm lụa mềm treo lơ lửng
giữa bầu trời trong xanh, cao rộng. Đám mây ấy dường như nó vẫn còn vương vấn
ánh nắng ấm áp của mùa hạ nên chỉ “vắt nửa mình sang thu”. Nó đã tạo nên một
lằn ranh giới mỏng manh, hư ảo. Có lẽ, thực tế sẽ không thể nào có áng mây bé
nhỏ nào như thế. Đó chỉ là sự liên tưởng đầy thú vị của thi sĩ. Tất cả góp phần tạo
nên một thời khắc giao mùa đầy chất thơ, tinh tế và nhạy cảm, độc đáo nhưng bâng
khuâng trong không gian êm dịu của mùa thu.
1. Đoạn 1:
Mỗi trang văn đều soi bóng thời đại mà nó ra đời. Sức mạnh của văn học đến từ đâu
nếu không phải là nguồn sống, chất sống cất lên từ hiện thực? Tựa như cây xanh
muốn vươn cành trổ lá thì phải bắt rễ sâu nơi bầu đất mỡ màu, tác phẩm văn chương
muốn chiến thắng sự băng hoại của thời gian thì luôn cần bắt rễ từ hiện thực đời sống
con người. Phản ánh đời sống như là một thuộc tính tất yếu, một nền tảng không thể
lung lay của văn học. Dù tác phẩm văn học có phong phú đa dạng đến đâu thì bất kì
tác phẩm nào – hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, ở mức độ này hay mức độ khác – đều
mang trong nó hơi thở của cuộc sống, bóng dáng của thời đại và hiện thực cuộc đời
mà ở đó nó được sinh ra.
2. Đoạn 2:
“Tác phẩm văn học là sự thể hiện con người và thời đại một cách cao đẹp” (Sóng
Hồng). Thực chất, nhà văn cầm bút lên và viết chính là bắt đầu cho quá trình chắt lọc,
nhào nặn, tổ chức lại những chất liệu đời sống theo trí tưởng tượng phong phú và ý đồ
nghệ thuật riêng. Vậy nên, mỗi trang văn là một trang đời sâu sắc, từng hơi thở cuộc
đời cũng đều có thể tìm thấy cho mình một biểu hiện sinh động qua những hình ảnh
hấp dẫn trong trang văn. Chẳng tô vẽ thái quá đâu khi nói văn học là ô cửa mênh
mông của tâm hồn mà bạn đọc có thể đến bên và thu trọn trong tầm mắt của mình
hình ảnh cuộc sống bao la, phong phú, rồi bạn đọc với cái tâm trong sáng và khát
khao tiếp nhận còn có thể bước qua ô cửa ấy để được sống nhiều cuộc đời đã được
khắc họa đủ đầy trên trang văn.
3. Đoạn 3:
Văn học luôn song hành cùng con người trên hành trình cuộc sống. “Nền tảng của bất
kì tác phẩm nào phải là chân lí được khắc họa bằng tất cả tài nghệ của nhà văn. Cần
phải hát đúng giai điệu về thời đại mình và phải miêu tả nó một cách trung thực bằng
những hình ảnh hấp dẫn, không một chút giả tạo” (Ra-xum Ga-đa-tốp). Nhà văn mang
trong mình sứ mệnh cao cả - đem trang văn đến với cuộc đời, một cách chân thực,
một cách thăng hoa, để trang sách của những tâm sự riêng tư đã vượt khỏi câu chuyện
của một người và trở thành câu chuyện của muôn người. Trong trái tim bạn đọc chúng
ta luôn cần lắm những rung cảm chân thành trước giọt mật của đời nghệ sĩ ấy, để cảm
hiểu, để thiết tha, để ca vang mãi ý nghĩa cao đẹp của văn chương.
4. Đoạn 4:
“Thời gian như là gió / Mùa đi theo tháng năm / Tuổi theo mùa đi mãi” (Xuân
Quỳnh). Trước thách thức của thời gian, mọi giá trị đều lu mờ phủ bụi nếu nó không
tác động sâu sắc tới lí trí và trái tim con người. Văn chương không nằm ngoài quy luật
khắc nghiệt ấy nhưng kì diệu thay, văn chương chân chính cũng đứng trong hàng ngũ
của những thứ “khí giới thanh cao và đắc lực” có sức mạnh trường tồn bền bỉ cùng
với đời sống của chúng ta. Để làm nên điều đó, mỗi nhà văn, nhà thơ hãy ngụp lặn
giữa bể đời rồi viết nên trang văn, trang thơ bất hủ. Trân trọng tất thảy những lao động
nghệ thuật chân chính, tâm hồn ta sẽ được tưới tắm bởi lời hay, ý đẹp và rồi mãi tỏa
ngát hương thơm.ư