You are on page 1of 2

TÍNH NỮ TRONG NGHỆ THUẬT

Dĩ nhiên là không cần phải bàn tới film của Trần Anh Hùng khi nhắc về "Tính nữ" trong
phim, dù ông làm rất thành công với những film gai góc nhưng vẫn đầy sự mềm mại.
Tôi không phải fan của film ông nhưng điều đó rõ ràng đến mức thật dễ để nhận ra. đó
là điều mà tôi thấy đa số những đạo diễn nam của Việt Nam không có trong film của
mình, dù cho họ đã rất cố gắng làm mọi thứ đèm đẹp nhất có thể.
Khác với những nước thuộc thế giới thứ 3, phương tây phát triển thường cho trẻ em
học nghệ thuật, kịch nghệ hoặc được tự do chọn những môn học theo sở thích từ nhỏ.
Họ lớn lên với thế giới quan đã được lọc qua lăng kính khác, mềm mại, tình cảm và đầy
mỹ học. Dù cho đặt vào bất kỳ môi trường nào, nội thất, văn chương, nhạc hay điện
ảnh, những người đàn ông mang dáng hình masculin nhất vẫn có thể thả một chất xúc
tác đầy cảm giác đó vào trong tác phẩm của mình.
Một vài ví dụ (không tiêu biểu) mà tôi có thể liệt kê như, Những cây cầu ở quận
Madison của chú Clint Eastwood, Phantom Thread của Paul Thomas Anderson, hay
Eyes Wide Shut của Stanley Kubrick, Landscape In The Mist của Theo Angelopoulos,...
Vậy tính nữ là gì? Nó KHÔNG phải cần thiết có PHỤ NỮ, nó không cần ướt át, bi lụy,
hay nhẹ nhàng sến sẩm. Một tác phẩm có tính nữ nghĩa là tác phẩm đó không bị ĐỰC.
Có nghĩa là 1 tác phẩm không cần thiết phải chảy như một dòng thác, mà ta chỉ cần 1
cái chạm nhẹ của "tính nữ", tác phẩm đó sẽ chứa đựng những cảm xúc dễ dung nạp,
dễ gieo vào lòng của người xem hơn rất nhiều. Và để làm một cú chạm nhẹ như vậy lại
cần rất nhiều sự trau dồi và tinh tế. Như cảnh Monica Bellucci rửa cặp vú của mình, hay
phơi tóc dưới nắng trong Malena, một dàn nhạc leo lên xe buýt trong đêm tối để chơi
một bản nhạc cho ông già và cậu bé trong Eternity and a Day. Cảnh người mẹ nhảy ở
opening của Mother (Bong Joon Ho) hay cụ ông ngồi hát theo 1 bài hát về cuộc đời
trong một tửu quán ọp ẹp (Ikiru, Akira Kurosawa), hoặc cảnh 2 người vô gia cư nhảy
trên chiếc cầu đúng thời khắc pháo bông trong Lovers On The Bridge (Leo Carax),
ngoài ra còn những film của Krzysztof Kieślowski.
Ngày xưa Việt Nam có Vũ Ngọc Đãng, luôn làm phim với nhịp điệu và ngôn ngữ đầy
tính nữ, ngày nay ở Việt Nam không thể tìm được 1 ai khác. Vừa rồi xem phim Ròm,
chỉ thấy đây là 1 bộ phim cố gắng quá nhiều, nhưng thiếu "cú chạm" của tính nữ. Dĩ
nhiên tôi biết những bộ phim chủ đề cần sự gay gắt, nhưng hãy kể đến những film như
American Beauty, Cyclo, Pieta, Requiem For A Dream, The killing of the sacred deer,
Burning hay Poetry đều là những film gay gắt nhưng luôn thấm đẫm cảm xúc và cái
đẹp. Cũng không quên nhắc đến cảnh Mildred nói chuyện với 1 chú nai và tin đó là con
gái của mình, người đã bị thiêu sống, đầu thai thành trong Three Billboard outside
ebbing Missouri.
Trong 1 lần nọ ở show của Gucci, Alexandro đã cho những người mẫu nam mặc đồ
"không nam tính" và rất nhiều người vào phản bác, mà không tìm hiểu về chủ đề của
ông lúc đó là chống lại Toxic Masculinity. Và Harry Style là người đã xây dựng thành
công hình ảnh "the new masculinity" bằng cách mặc đồ nữ, nhưng vẫn nam tính.
Vậy cần phải làm gì để thả một chút "tính nữ" vào tác phẩm của mình? Cách hiệu quả
nhất, tôi tin, đó là tạm dẹp định nghĩa của mình về sự nam tính, mở trái tim ra và cảm
nhận cái đẹp, tìm tòi sâu rộng về nghệ thuật.
Bài hát phía dưới, Harry Style mặc yếm và đeo găng tay ren. Không có quy chuẩn để
sống một cuộc sống đẹp, trong yin vẫn có thể có yang và ngược lại. Đàn ông vẫn có
thể khóc và thích màu hồng, và họ vẫn là một người đàn ông.
Đông Trần

You might also like