Cái đẹp là điều kiện không thể thiếu được của nghệ thuật , nếu thiếu đi cái đẹp thì không có và không thể có được nghệ thuật, đó là một chân lý" . Trên hành trình khám phá và sáng tác nghệ thuật sứ mệnh của mỗi nhà văn là phát hiện ra cái đẹp ở bề sâu của cuộc sống. Vẻ đẹp của Vũ Nương đã khắc hoạ thành công qua ngòi bút tài hoa của Nguyễn Dữ trong tác phẩm " Chuyện người con gái Nam Xương". Nguyễn Dữ sống trong thế kỉ 16, ông học rộng tài cao nhưng bất mãn với triều đình nên chỉ làm quan có một năm rồi xin về sống ẩn. Với giá trị nội dung tư tưởng lớn, mang tính hiện thực sâu sắc, ông đã khắc hoạ nên nhân vật Vũ Nương với những phẩm chất cao quý , đặc biệt với vẻ đẹp hiếu thảo của nàng. Vũ Nương là một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết .Nên ở làng nọ có chàng Trương Sinh mến vì dung hạnh và xin hỏi cưới nàng về. Chưa ở bên nhau được bao lâu thì đất nước xảy ra chiến tranh, Trương Sinh phải đi lính, Vũ Nương khi đó đã mang thai sắp sinh cùng mẹ chồng ở nhà chờ đợi ngày Trương Sinh đi lính trở về. Một thân vừa nuôi con thơ, vừa chăm sóc mẹ chồng già yếu. Khi mẹ chồng ốm, nàng lo thuốc thang cầu khẩn thần phật lúc nào cũng dịu dàng ân cần lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn mẹ. Rồi khi mẹ chồng mất, nàng lại một mình lo việc ma chay tế lễ chôn cất như đối với cha mẹ đẻ của mình. Ngồi bút của Nguyễn Dữ thực tinh sảo khi để cho chính người mẹ chồng ấy nhận xét về lòng hiếu thảo của nàng trước khi bà mất:" Xanh kia quyết chẳng phụ con cũng như con đã chẳng phụ mẹ". Rõ ràng trong mắt của bà nàng là một người con dâu hiếu thảo. Nàng làm những việc đó không phải chỉ vì bổn phận và trách nhiệm của người con dâu mà nó còn xuất phát từ lòng yêu thương, sự hiếu thảo mà nàng dành cho người mẹ chồng. Rõ ràng Vũ Nương là một người phụ nữ đảm đang tháo vát. Nàng chính là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng trong xã hội phong kiến xưa nàng xứng đáng được hưởng hạnh phúc và được mọi người trân trọng. Nàng đã làm chọn chữ “công” với nhà chồng. Đây là điều rất đáng trân trọng của Vũ Nương bởi thời xưa quan hệ mẹ chồng nàng dâu dường như chưa bao giờ êm đẹp và chứa đầy những định kiến khắt khe. Như vậy bằng cách xây dựng truyện hết sức độc đáo là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố tự sự và trữ tình,' Chuyện người con gái Nam Xương' của Nguyễn dữ mang đến cho chúng ta bao ấn tượng tốt đẹp. Chuyện ca ngợi Vũ nương có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp mang tính truyền thống của người phụ nữ xưa vẽ đẹp của nàng chính là vẻ đẹp của sự hiếu thảo, xuất phát từ trong trái tim nàng .
Nhà thơ Thạch Lam từng nói rằng:' Văn chương
là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng có, để tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn.’ Một khoảng khắc, ta bất chợt nhận ra rằng thời gian vô tình nhất cũng trở nên dịu dàng khi đứng trước những câu viết. Năm tháng chảy trôi không khiến "Chuyện người con gái Nam Xương" rơi vào quên lãng, mà rơi vào khoảng trống trong trái tim và tâm trí của người đọc, để người ta mãi nhớ, mãi trân trọng một tác phẩm để đời như thế.