You are on page 1of 25

2. 1.2.

Thái độ, hành động bản thể


* Thái độ của Ivant và Ragin đối với bản thể
Anton Pavlovich Chekhov dành cho trang văn của bản thân một thế giới
nhân vật vô cùng to lớn, với những con người thuộc tầng lớp va ngành nghề
khác nhau. Qua những nhân vật mà mình khắc hóa, Sê Khốp dường như đã
dựng lên một thời kì của đất nước Nga, về cuộc sống Nga mà theo Phortunatop
thì đó là “một bức tranh toàn cảnh rộng lớn của những tính cách, những điển
hình thuộc các giai tầng khác nhau”. Trong đó, hiện thực được A.Chekhov
quan tâm, chất vấn sâu sắc nhất trong tác phẩm là thăm khám sự chuyển biến
tâm lý tinh vi và tính cách con người, trong đó nổi trội lên là thái độ trong hành
trình giải nghĩa bản thể của cặp nhân vật song trùng Ivan – Raghin.
Căn phòng số 6 hay hình ảnh một nước Nga bị giam cầm trong một nhà
tù - nơi hủy hoại những bình diện bên trong lẫn bên ngoài con người. Cả Ivan
và Raghin đứng trước một hiện thực tăm tối ấy đều cùng chung một thái độ sợ
hãi, thậm chí đớn hèn. Nhưng ở mỗi nhân vật lại có thái độ lo sợ theo những
cách khác nhau. Ivan bộc lộ nỗi lo sợ ngay khi nỗi đau chưa chạm vào anh, cứ
như mới bước vào cuộc sống anh đã bắt đầu mệt mỏi và sinh bệnh. Nỗi đau
của hiện thực với anh đúng hơn như là một ám ảnh “Lúc nào hắn cũng khích
động cảm thấy như đang chờ đợi một điều gì mơ hồ sắp xảy ra. Chỉ cần một
tiếng sột soạt khẽ ở ngoài hành lang hay một tiếng quát ở ngoài sân cũng đủ
làm cho hắn ngẩng phắt đầu lên và lắng tai nghe ngóng…Và mỗi lần như vậy,
gương mặt hắn lộ vẻ lo lắng và ghê sợ đến cùng cực”. Chứng kiến cảnh bắt bớ
người khác của chính quyền xã hội, trong lòng Ivan khấp khoải cảm giác
“không hiểu tại sao anh chợt có cảm giác là chính mình cũng có thể bị xiềng
xích, và bị áp giải vào nhà lao qua những ngỏ hèm bùn lầy như thế này”. Có
phi lý lắm không một người không hề có tội gì nhưng luôn canh cánh trong lòng
tội ác, luôn sợ người ta vu khống mình, luôn sợ mình bị xử oan? Nhìn vào thực
trạng đất nước Nga lúc bấy giờ, hẳn ta có thể dễ dàng lí giải được nguyên nhân.
Xã hội khủng hoảng trầm trọng với những trì trệ khiến con người lung lay,
chẳng còn biết đâu là điểm tựa thật sự cho mình. Mặt khác, họ lại bị ràng buộc
bởi những định kiến của xã hội, trở thành kẻ “nô lệ tinh thần”: “Vả lại nói
chuyện công lý há chẳng buồn cười lắm ru, khi mà mọi sự cưỡng bức đều được
xã hội coi như một sự tất yếu phải chăng và hợp lý, và mọi hành động nhân ái,
như một bản tuyên án tha bổng chẳng hạn, đều làm bùng lên cả một làn sóng
bất mãn, hằn học?”. Sự sợ hãi ở đây của Ivan được nâng lên tột độ, trở nên một
cách dữ dội như lên cơn động kinh. Đối với anh, nỗi sợ không chỉ dừng lại ở
trạng thái bệnh lý đơn thuần mà nó là sự ám ảnh ngay trong tâm lý nhân vật lúc
nào anh cũng thấy “việc này khả nghi quá”, “hình ảnh mấy người tù và mấy
người lính áp giải không lúc nào không lởn vởn trong tâm trí anh, và một mối
lo âu không sao hiểu nỗi…”. Có thể thấy, trong đầu nhân vật luôn bị ám ảnh bởi
nỗi sợ và dù có tự dặn lòng rằng “Sự thật và lương tri mách bảo cho anh biết
rằng những nỗi lo sợ của anh đều là hão huyền, chẳng qua vì anh có bệnh thần
kinh mà ra cả, còn như bị bắt, bị bỏ tù, thì nếu nhìn sự việc một cách rộng rãi
hơn, thật ra chẳng có gì là khủng khiếp hết – miễn lương tâm mình trong sạch;
nhưng anh càng suy luận một cách minh mẫn và logic bao nhiêu, thì nỗi lo âu
trong tâm hồn anh càng da diết khổ sở bấy nhiêu”. Chính nỗi sợ trong lòng đã
dần ăn mòn con người anh ta, gây ra cảm giác ám ảnh mà nhiều khi anh lại cho
rằng cảm giác đó là hoàn toàn có cơ sở ở hiện tại: “Anh nghĩ bụng: Những ý
nghĩ đen tối ngày hôm qua mà cứ ám ảnh anh mãi như vậy thì chắc trong đó
cũng phải có một phần sự thực. Chẳng lẽ nó lại tự dưng hiện lên trong đầu óc
người ta, không hề có nguyên do gì cả?”.
Ở đây, Chekhov đã sử dụng đề tài “Con người nhỏ bé”, một đề tài khá
quen thuộc và có tính truyền thống của văn học Nga trong thế kỉ XIX để nói lên
sự yếu ớt của những con người thấp cổ bé họng, những con người luôn sống
trong cái bao của chính họ, sự tù túng, nỗi lo lắng và sợ hãi. Như ta đã biết “Con
người nhỏ bé” đã xuất hiện trong văn học Nga từ những sáng tác của Puskin,
đến Tolstoy, Gogol,...Đề tài này không ngừng được phát triển, không ngừng
được mở rộng và được khám phá trên nhiều phương diện mới, làm tiền đề cho
việc phát triển những chủ đề mới, với các tư tưởng mới mẻ, tiến bộ. Con người
nhỏ bé trong văn học Nga, đúng như tên gọi của nó, thường là những con người
ở dưới đáy xã hội, họ là những con người không có quyền lực, quyền hành
trong tay họ, nếu có, thì cũng là cái gì đó rất cỏn con, chỉ có hiệu lực lên những
con người nhỏ bé khác, tài sản cũng không nhiều, họ là những người có số phận
đáng thương, thường bị coi thường, hiếp đáp. “Con người nhỏ bé” xuất hiện ở
Ivan là con người bị những nỗi lo sợ dồn ép tất cả lí trí, thái độ đến mức thái
quá, nó khiến cho mọi việc Ivan thực hiện để trốn chạy trở nên ngớ ngẩn và trở
thành một “căn bệnh khó chữa”. Ám ảnh nỗi đau khổ hay “thói nô lệ tinh thần”
chính là ngục tù tâm hồn giam giữ con người nhỏ bé, là một hiện tượng tiêu cực
mà tác giả đã chứng kiến và nó xuất hiện đầy rẫy trong xã hội lúc bấy giờ. Điều
này làm tầm thường hóa con người, hạ thấp nhân cách và văn hóa của họ. Thói
nô lệ tinh thần, rõ ràng làm số phận con người nhỏ bé, vốn đã đáng thương, lại
càng đáng thương hơn, cuộc đời của họ như là một cái bóng lủi thủi trong xã
hội, là những đời thừa, với những thái độ cũng vô nghĩa lý không kém. Trớ trêu
hơn cả, những điều ấy, tuy đến từ xã hội nhưng lại do chính con người nhỏ bé tự
gây ra cho mình.
Thật vậy, nước Nga cuối thế kỉ XIX dưới sự kế vị của Nikolai III đã siết
chặt hoạt động chính trị- văn hóa- xã hội, bóp nghẹt tự do dân chủ. Điều này đã
đưa nước Nga đến “hoàng hôn u ám”, đẩy vô số trí thức Nga buồn chán, mất
niềm tin vào tương lai của đất nước và từ đó họ thu mình trong “vỏ ốc, kéo lê
một cuộc sống qua ngày mòn mỏi”. Trong đó, đại diện tiêu biểu cho giới tri
thức là bác sĩ Raghin. Cùng chung một thái độ sợ hãi như Ivan nhưng Raghin
chọn cho mình một “cuộc sống trong bao”- một cuộc sống “đang mòn đi, rỉ ra
và mốc lên”. Chính vì vậy, nỗi sợ hãi của Raghin chỉ tập trung trong những
dòng suy nghĩ tự hỏi bản thân một cách đầy u uất. Các suy nghĩ của ông đều
viện dẫn rất nhiều lý do để tránh đi “nỗi sợ đụng chạm” với người khác. Tuy
ông kết luận rằng bệnh viện trong thị trấn là vô luân và rất có hại cho sức khỏe
mọi người do đó nên phóng thích bệnh nhân và đóng cửa nhưng “ông lại suy
xét thấy rằng chỉ một ý muốn của cá nhân ông thôi không thể thực hiện nổi
việc này, mà dù có thực hiện được thì cũng chẳng có ích gì”. Ông cố tách lìa
khỏi những rắc rối của cuộc đời, hình thành cho mình một thái độ “hình như
khá dửng dưng đối với những chuyện rối ren trong bệnh viện”. Nhân vật dường
như không biết và gần như không muốn biết những nỗi khổ của người khác, ông
chỉ muốn được sống trong vỏ bọc do chính mình tạo ra, với sách vở, với những
suy nghĩ lý tưởng hóa của bản thân. Có thể chưa bao giờ con người thu mình
vào lớp vỏ “kiến thức, suy nghĩ” là một tai hại với cuộc đời. Con người chúng ta
được sinh ra để sống một lần duy nhất, ấy vậy mà Raghin lại sợ cuộc sống, lại
cách li, thu mình, há chẳng phải là một sự u nhọt, một mảnh đời chẳng có ý
nghĩa gì? Dường như ở đây có một quyền lực vô hình chi phối cuộc sống của
nhân vật đến mức đáng thương! Cuộc sống của ông hằng được lặp lại một cách
máy móc: sáng dậy vào khoảng tám giờ, mặc quần áo và uống trà, ông ngồi đọc
sách trong phòng giấy riêng và hay ra bệnh viện, đến tối thường trò chuyện với
bạn là ông chủ sự bưu vụ, tối lại tiếp tục đọc sách. Những triết thuyết của ông
về con người, trí tuệ nhân loại, cái chết và sự bất tử tuy là nghiêm túc nhưng lại
không được ông tiến hành đem ra chủ trương cải cách xã hội. Tất cả chỉ bởi một
nỗi sợ vô hình trong lòng nhân vật. Khi mà cả nước Nga đặc biệt là giới tri thức
buồn chán, mất hết niềm tin vào tương lai của nước nhà, họ kéo lê cuộc đời thu
mình vào khoảng lặng để nương náu. Họ cảm thấy mình như một vật thí nghiệm
cho những lần cải cách tư tưởng dần trở nên giáo điều, mệt mỏi của phái Cách
mạng và phái Tự do. Cả Ivan và Raghin đều có những thái độ sợ hãi nhất định
với cuộc sống, họ cố gắng làm mọi cách để tránh va chạm với thế giới, trở thành
những đứa con của “thói nô lệ tinh thần”. Cũng chính từ đây, trong hành trình
giải nghĩa bản thể, họ cảm thấy bất lực, thờ ơ với những khát vọng mãnh liệt
của ngay chính bản thân mình. Nói cách khác, họ rơi vào thái độ đều không
hiểu được chính bản thân mình, nhận thức được sự “phân ly cách biệt của mỗi
cá thể”.
Đồng tiền, định kiến nỗi đau, giai cấp - ba thứ Chekhov khắc khoải chấp
vấn nhất trong tác phẩm, cũng chính là nguyên nhân đẩy con người xa cách
nhau. Trong đó, định kiến nỗi đau cũng khiến cho con người ta trên hành trình
không hiểu được thật sự Mình là ai? “To be or not to be”? Nếu Ivan không hiểu
mình đa phần do chứng bệnh tác động và luôn bộc lộ điều đó ra ngoài còn
Raghin lại không hiểu mình do những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu và không
muốn bộc lộ cho ai biết. Đây là bước cản rất lớn để từ đó hình thành nên bi kịch
“con người không hiểu lẫn nhau”. Chính nhận vật tự tạo ra chính mình những
chủ nô hà khắc, không chỉ họ không nhận thức được rằng mình đang nhìn người
khác bằng cái khung cố hữu mà còn họ đang tự huyễn hoặc trong nội tại bản
thân, khiến nhân vật nhiều lúc không thể hiểu được mình đang muốn điều gì.
Nhân vật Ivan thật sự là một con người hiền lành, thông minh thậm chí có
những triết lý sâu sắc. Nhưng căn bệnh tự anh ta tạo ra mình đã nhiều lúc làm
cho những ý tưởng đó trở nên điên loạn, tựa như một thứ bệnh thật sự. Anh đã
tự nhận ra rằng “Tôi mắc chứng bách hại cuồng, tôi luôn luôn lo sợ khổ, nhưng
có những phút lòng tôi tràn ngập niềm khát khao đối với cuộc sống, và những
lúc như thế tôi sự mình phát điên. Tôi muốn sống lắm, muốn sống ghê gớm!”
hay “Những khi tôi ước mơ, có những bóng ma lởn vởn quanh tôi. Có những
người nào đó đến cạnh tôi, tôi nghe những tiếng nói, tiếng nhạc, và tôi có cảm
giác mình đang dạo trên một khóm rừng bên bể và tôi chợt thấy muốn chạy vạy
bon chen, muốn lo lắng…”. Chính những hành động rồ dại của căn bệnh xen lẫn
những khao khát mãnh liệt của nhân vật làm người đọc có cảm giác trong anh
xuất hiện hình ảnh một con người và hình ảnh một kẻ điên dại. Một con người
với những khao khát tự do, ước mơ được hòa nhập vào thế giới nhưng lại “rõ
ràng làm như vậy chẳng được ích gì, đành thôi suy luận và để mặc cho nỗi lo
âu và tuyệt vọng tha hồ khống chế mình”. Nhân vật tự tạo cho mình “cảm giác
là bạo lực của cả thế giới này đã đổ dồn hết lên lưng anh và đuổi riết theo anh”
khiến cho nhân vật đánh mất mình trước hoàn cảnh. Một con người – chủ nhân
tương lai của đất nước mà lại buông ra câu hỏi “Thế thì khủng khiếp quá!
Nhưng tôi biết làm gì bây giờ? Làm gì?”. Một sự xáo trộn trong bản thể được
thể hiện thông qua hàng loạt những thái độ tự bộc lộ của nhân vật “Lời lẽ của
hắn lộn xộn, rối rắm như lời mê sảng, cứ tuôn ra từng đợt ngắn chẳng có gì là
mạch lạc, và nhiều chỗ rất khó hiểu, thế nhưng trong những lời lẽ ấy cũng như
trong giọng nói của hắn vẫn có một cái gì tốt đẹp vô cùng”.
Thái độ không hiểu chính mình cũng xảy ra ở nhân vật Raghin nhưng lại
theo một chiều hướng khác, chỉ xoay quanh những suy nghĩ bên trong của nhân
vật. Ta có thể sự mâu thuẫn ngay trong chính dòng suy nghĩ đó: “Mặc dầu tôi
cứ có cảm giác là mình sẽ không bao giờ chết. Tôi nghĩ bụng: lão khọm già,
đến lúc rồi đấy chết đi là vừa! Thế nhưng trong lòng lại có tiếng ai thầm nhủ:
đừng tin, mày không chết đâu…” hay ông vốn yêu quý trí thông minh và lòng
trung thực nhưng ông cũng nhận thức được bản thân không đủ nghị lực và lòng
tin vào chính nghĩa, điển hình là thái độ khi người ta vẫn lừa gạt bác sĩ, ông tuy
“đỏ mặt tía tai lên, ông cảm thấy mình có lỗi, nhưng rốt cục vẫn ký”. Bản thân
nhân vật trong hành trình nhìn nhận bản thân chỉ cốt tập trung vào “Bác sĩ
Raghin lắng nghe nhưng chẳng để ý khách nói những gì, ông cứ trầm ngâm suy
nghĩ ở đâu đâu”. Có thể thấy, việc giải nghĩa bản thể của nhân vật không được
đặt trên trục chính của thực tế để tìm tòi, giải nghiệm mà chỉ đơn thuần đặt trên
định kiến của bản thân. Điều này không chỉ dẫn đến bi kịch con người không
hiểu nhau mà còn ảnh hưởng lớn đến việc tri nhận bản thân mình. Đó là bi kịch
không hiểu chính mình, bi kịch của con người không dám nói lên tiếng lòng của
mình. Phải chăng vì vậy Raghin không biết mình sẽ phải làm gì và cần những gì
trong cuộc sống. Điều này dẫn đến việc ông tự lý giải cho sự bất lương của
mình hoàn toàn nằm ở thế giới bên ngoài “Mình phục vụ một công việc có hại
và ăn lương của những con người mà mình lường gạt; mình là người bất lương.
Nhưng xét bản thân mình thì chẳng có cái gì hết. Như thế nghĩa là kẻ chịu trách
nhiệm về sự bất lương của mình không phải là mình, mà là thời đại…”. Không
hiểu rõ chính mình, ông còn ngỡ rằng ông trưởng bưu sự Mikhain Averianovich
là người ch thân và là người tri kỉ có thể hiểu được ông. Cho đến khi cuộc sống
“chạm nhẹ” vào thì bản thể mà ông tự dựng ra cho mình mấy lâu nay vỡ vụn
một cách tan tành. Ông chua chát nhận ra rằng người tri kỉ bấy lâu hoàn toàn
không hiểu được mình, hoàn toàn là một kẻ dung tục thật sự. Thế rồi, ông lại
tìm cách “chốn chạy” sự dung tục, nỗi đau khổ mà bấy lâu nay ông chỉ mới
đứng ngoài quan sát và nhìn nhận phiến diện. Chạy khỏi người bạn của mình
hay chạy để trốn chính mình? Phải chăng ông đang dần nhận ra cuộc sống mà
mình có chưa bao giờ là cuộc sống mong muốn? Có lẽ vì vậy mà ông bắt đầu có
những biểu hiện của việc rời xa cuộc sống vốn có của mình. Nhưng vừa vùng
tách khỏi “lớp bao” của mình, ông đã đối diện với bi kịch cũng giống như Ivan
– bị tống vào nhà thương điên. Đến khi gần đối diện cái chết, ý thức cá nhân của
con người cũng manh nha được trở lại. Ông đặt ra câu hỏi “Vậy tại sao hạng
tép riu lại không triết lý, nếu nó bất mãn? Một con người thông minh, có học
thức, biết tự hào, biết quý trọng tự do, một con người xứng đáng là hình ảnh
của Thượng đế, mà lại không có lối thoát nào ngoài cách về làm thầy thuốc ở
một cái tỉnh xép bản thỉu; ngu dốt và suốt đời quanh quẩn với những bầu giác,
những con đỉa, những miếng thuốc cao…”.
Ở đây, có một điều đặc biệt là tác phẩm tên là “Phòng 6” và Raghin là
thànnh viên thứ 6 trong bệnh viện đó mà con số 6 trong Kinh Thánh lại liên
quan đến ngày thứ 6 trong việc tạo dựng Trái Đất và Con người của Đức Chúa
Trời. Sau khi Chúa trời tạo nên mọi loài, Người đã phán: “Đức Chúa Trời phán
rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản
trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và
khắp cả đất” (Sáng thế ký 1:26). Ở đây, không phải ngẫu nhiên mà Raghin là
thành viên thứ 6 cũng là người phát ngôn “Con người là hình ảnh của Thượng
đế” (ở đây có thể hiểu là Chúa trời). Con người là hình ảnh của Chúa trời bởi lẽ
con người mang trên mình phẩm giá đặc biệt vượt lên trên mọi vật, Con người
là đỉnh cao của tạo thành và Thiên Chúa tạo dựng mọi sự cho con người. Điều
đó có nghĩa là bản thể con người khác với các loài vật khác ở chỗ chúng ta có cá
tính riêng tư, nhận thức riêng tư, cho nên mỗi người có quyết định riêng cho
mình. Con người có đạo đức và tự do trong sự phối hợp của ba yếu tố: cơ thể,
tâm thần và tâm linh. Đó là ý nghĩa của việc Đức Chúa Trời dựng nên con
người theo ảnh tượng của Ngài. Nhưng con số 6 vốn mang tính chất không trọn
vẹn không hoàn hảo vì nó kém số bảy – số đại diện cho cho sự trọn vẹn, ngày
gắn liền với công việc nghỉ ngơi của Chúa Trời khi tạo dựng xong muôn loài,
ngày nghỉ lễ Sabat. Hơn nữa sinh vật được tạo ra trong ngày này vốn không
được hoàn hảo “mười phân vẹn mười”, là một công trình vốn mang đầy tội lỗi.
Từ ngày Đức Chúa Trời tạo ra con người, chúng ta không ngừng “phạm tội lỗi
và vụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (câu chuyện Adam và Eva, câu
chuyện Cain và Abel, câu chuyện tháp Babel, câu chuyện dân Israel thờ thần
tượng bò vàng…). Chính vì vậy, con người vẫn cứ đối mặt với thế giới hoạn
lạc, đầy dẫy sự chết chóc của chiến tranh. Đặt trong bối cảnh nước Nga, ở nhân
vật Raghin và có thể kể cả Ivan đó là việc họ đánh rơi mất bản thể của mình,
đánh rơi đi sự tự do trong cả thể xác lẫn tâm hồn – thứ mà Chúa đã lòng lành
ban phước cho con người.
Trong quá trình giải nghĩa bản thể, cả Ivan và Raghin là cặp nhân vật
song trùng đều trở thành nạn nhân của thói dung tục ngu xuẩn và hèn hạ. Thế
nhưng trong sự song trùng, chúng ta cũng có thể thấy được sự khác biệt trong
thái độ của hai nhân vật được thể hiện trong cùng một vấn đề tương đồng:

Tiêu chí so sánh Ivant Ragin

1.Thái độ trước thói - Bộc lộ sợ hãi ngay khi - Cố tách mình ra khỏi
“tinh thần nô lệ” của nỗi đau chưa chạm vào sự sợ hãi của hiện thực;
hiện thực bộc lộ sự đớn hèn ngay
khi cuộc sống mới
“chạm nhẹ”
- Ám ảnh sự sợ hãi như - Thu mình vào “vỏ ốc,
một nỗi đau của hiện kéo lê một cuộc sống
thực (tìm cách chống cự qua ngày mòn mỏi”
nhưng bất lực) (trốn tránh đi phiền
- Nỗi sợ dữ đội trở thành phức)
trạng thái bệnh lý lẫn - Nỗi sợ u uất, tập trung
tâm lý, qua những dòng tự suy
->“Con người nhỏ bé” nghĩ
->“Con người trong
bao”

2. Thái độ của bi kịch - Không hiểu mình đa - Không hiểu mình do


con người không hiểu phần do chứng bệnh tác những suy nghĩ quẩn
chính mình động quanh chỉ đặt trên định
kiến cá nhân
- Luôn bộc lộ bi kịch
- Luôn bộc lộ bi kịch ra vào bên trong thông qua
bên ngoài thông qua suy nghĩ mâu thuẫn
hành động rồ dại nhau
- Tìm cách trở lại con
người chính mình - Tìm cách “trốn chạy”
khỏi con người trước
đây

* Hành động của Ivant và Ragin đối với bản thể


- Những hành động tạo nên sự giống nhau trong quá trình giải nghĩa
bản thể của cặp nhân vật song trùng Ivant và Ragin:
Cặp nhân vật Ivant và Ragin là cặp nhân vật cho thấy rõ nhất việc sử
dụng bút pháp “song trùng” của Sê-khốp. Cũng từ chính những nét “song trùng”
trong tư tưởng đã dẫn đến sự “song trùng” nới hành động của cả hai nhân vật.
Bởi tư tưởng chính là ngọn đèn chỉ đường cho con người, để con người hành
động và khẳng định bản thân. Và tư tưởng đã chi phối hành động của cả hai
nhân vật để chúng ta khẳng định rằng: Ivant, Ragin - cặp song trùng trong hành
động trên quá trình giải nghĩa bản thể cá nhân.
“Song trùng” - song song và trùng nhau, nhìn vào tác phẩm của Sê-khốp
có thể thấy cả hai nhân vật Ivant và Ragin hiện lên trong tác phẩm của ông với
những nét trùng nhau khiến đọc giả không khỏi ngạc nhiên khi vừa đọc tác
phẩm. Ivant - Ragin - những con người hành động vì cuộc đời. Trong hành động
của mình cả hai làm sống dậy bản tính lương thiện trong tâm hồn họ. Ivant -
một người bị mắc chứng bách hại cuồng, thế nhưng “lời lẽ của hắn lộn xộn, rối
rắm như lời mê sảng, cứ tuôn ra từng đợt ngắn chẳng có gì là mạch lạc, và
nhiều chỗ rất khó hiểu, thế nhưng trong những lời lẽ ấy cũng như trong giọng
nói của hắn vẫn có một cái gì tốt đẹp vô cùng.” Ivant thèm được nói, nhưng hắn
lại không nói, nhưng đến khi sự kìm chế đó vượt sức mình thì Ivant đã hành
động. Lời nói trong cơn mê sảng, nhưng hành động nói ra đó chính là hành
động tự giải mã cho bản thân mình - để mình được nói lên tiếng nói riêng của cá
nhân mình về những điều trông thấy giữa cuộc đời.
Ivant lên tiếng vạch trần xã hội lúc bấy giờ “hắn nói về sự hèn hạ của con
người, về bạo lực chà đạp lên chân lý, về cuộc sống tươi đẹp của nhân loại trên
cửa sổ phút phút lại nhắc nhớ đến sự đần độn và tàn ác của những kẻ bạo
ngược” hay đó chính là hành động tự giải cứu cho cuộc đời mình, một bước
chuyển trong hành động của Ivant - một người điên nhưng lại là người tỉnh nhất
trong xã hội lúc bấy giờ.
Ragin với vai trò là một bác sĩ ông gặp gỡ bệnh nhân mình trong hành
động với cuộc đời để tìm về hành động cho chính bản thân mình. Sau khi nhận
về với khu bệnh viện có phòng số 6 này “ông tiếp bệnh nhân từ sáng tới trưa,
tự tay mổ xẻ lấy, lại đích thân làm công việc hộ sinh nữa” Ragin hành động để
tự khẳng định giá trị của bản thân mình, giá trị của một bác sĩ có ý đức giữa
cuộc đời.
Từ những hành động vì cuộc đời, cả hai nhân vật hướng đến sự khẳng
định giá trị của bản thân mình. Nếu như Ivant với cương vị là một bệnh nhân,
Ivant thể hiện sự hành động của một con người lương thiện. Trong tận cùng ngõ
cụt của cuộc đời, khi con người ta mất đi lí trí rơi vào trạng thái điên loạn nhưng
hành động vẫn chứng tỏ được sự lương thiện trong bản thân họ. Thì ta cũng bắt
gặp hành động khẳng định giá trị con người nơi vị bác sĩ Ragin. Ragin cứu bệnh
nhân hay đó cũng chính là cái cách hắn hành động để giữ sự lương thiện cho
chính bản thân mình. Đó chính là sự tương đồng trong hành động mà ta có thể
thấy rõ nhất ở hai nhân vật Ivant và Ragin.
Sự tương đồng tiếp đến ở hai nhân vật này đó chính là sự tương đồng
trong quá trình chuyển biến của hành động. Ivant từ một người sống với hành
động lương thiện, yêu thương những người xung quanh, chứng bách hại cuồng
đã đưa anh đến với phòng số 6. Hắn bắt đầu có hành động xem thường những
hành động diễn ra nơi thị trấn này “cuộc sống ngột ngạt và buồn tẻ, các giới ở
đây không có những hoài bão cao cả, học sống một cuộc đời mờ nhạt, vô nghĩa,
chỉ biết bổ cứu cho tình trạng đơn điệu của cuộc sống bằng sự hung bạo”. Bằng
sự nhận thức sâu xa về cuộc sống nhiều sự xấu xa, đơn điệu, con người ấy đã
hành động trốn chạy, ám ảnh về cái xấu để rồi kết cục trong sự chuyển biến
hành động ấy đã đưa Ivant vào phòng số 6, nơi giam cầm thân xác con người
nhưng với anh nơi ấy lại là nơi tự do về tâm hồn. Như vậy, quá trình hành động
của Ivant là quá trình đi từ hành động vì cộng đồng thu nhỏ lại thành hành động
vì chính cuộc đời mình.
Ragin cũng vậy, Ragin khác Ivant ở chỗ Ragin lại là bác sĩ chữa trị cho
Ivant, là người chứng kiến một cách rõ nhất những công việc, hành động của
những con người nơi phòng số 6. Từ một người trong hành động và lời nói đầy
sự nhỏ nhẹ “nhưng dáng đi ông điềm đạm, nhịp bước của ông dè dặt, rón rén;
hễ gặp ai cũng dừng lại trước tiên nhường lối và cất cái giọng thanh dịu dịu
chứ không phải trầm ồm ồm như vóc dáng vạm vỡ của ông khiến người ta
tưởng nhầm” Ragin biến đổi hoàn toàn khi nhìn thấy rõ bộ mặt của xã hội
Ragin lên tiếng tự đấu tranh cho bản thân mình bằng hành động phản bác lại
những người thường xuyên đến thăm ông, nói đến việc cưới vợ cho ông, khiến
ông vô cùng tức giận “ thật là nhảm nhí…chả nhẽ ông không thấy là ông đang
nói những chuyện nhảm nhí hay sao? … Các ông đi đi! … Cả hai, xéo ngay, cả
hai!” Hành động phản kháng lại trước cuộc sống của Ragin về sau cũng chính
là một nguyên nhân đẫn đến việc ông bị đẩy vào phòng số 6.
Chúng ta có thể nhìn thấy được sự song trùng của cặp nhân vật này thông
quá quá trình chuyển biến trong hành động của họ. Ivant từ con người sống vì
cộng đồng, được mọi người yêu mến thì nay đã trở về với bản ngã thực sự của
cuộc đời mình. Trở về với hành động cho chính bản thân mình, tự giải thoát
nhưng sự giải thoát bản thân lại bị kiềm cặp trong phòng số 6. Ragin là nhân vật
cho thấy sự chuyển biến trong hành động một cách rõ ràng nhất. Nếu không
chứng kiến những chuyển biến của cuộc đời thì chính Ragin cũng không thể
hành động mạnh mẽ dám đứng lên phẫn uất với những người bạn được. Nhưng
họ là chung kết quả của hành động - họ đều sống những tháng năm cuối đời nơi
phòng số 6.
Và điểm tương đồng cuối cùng trong hành động của hai nhân vật này đó
chính là những cột mốc làm thay đổi hành động của họ. Ivant dựa vào nhận thức
để hành động, anh vẫn sống một cuộc đời bình thường cho đến khi anh nhùn
thấy những cái xấu xa giữa cuộc đời “về đến nhà, suốt một ngày hôm ấy hình
ảnh mấy người tù và lính áp giải không lúc nào không lởn vởn trong tâm trí
anh”. Còn Ragin cột mốc làm thay đổi hành động chính là sự giận giữ của anh
trong cuộc gặp gỡ với hai người bạn thân. Hai cột mốc này có sự khác nhau ở
từng người và dẫn đến những hành động khác nhau , chúng ta sẽ bàn ở phần
khác nhau giữa hai nhân vật này. Nhưng nhìn chung, những cột mốc là cơ sở để
cho nhân vật hành động, cả hai nhân vật này không tự thân mình hành động mà
họ nhìn vào cuộc sống, nhìn vào những nhận thức về cuộc đời để từ đó hành
động. Hành động để tự giải thoát cho bản thân mình, tự tìm cho mình một bản
thể thuộc về chính mình. Mỗi người có một cuộc hành trình riêng, điều đó cũng
là nguyên do làm nên sự song trùng trong cặp nhân vật này. Giống nhau ở điểm
xuất phát, ở quá trình hình thành tư tưởng để đi đến sự thay đổi và hành động.
Giống nhau về cả kết cục của hành động bởi họ là một sự song trùng thống nhất
trong tư tưởng và hành động tự giải mã về bản thân mình.

- Những hành động tạo nên sự khác nhau trong cặp nhân vật song
trùng Ivant và Ragin trong quá trình tự giải mã bản thân:
Phòng số 6 - một căn phòng, hai con người nhưng lại chung một số phận
bị kìm cặp. Thế nhưng nhìn vào trong sự trùng hợp giữa hai nhân vật, ta sẽ thấy
ở họ những sự khác biệt trong hành động. Sự khác biệt của mỗi con người là
dấu chỉ khẳng định sự tự khẳng định bản thê riêng của mỗi con người. Sự khác
biệt đầu tiên của họ nằm ở những cột mốc thay đổi hành động mà ta đã nói ở
phần trên. Họ giống nhau vì học có chung tiến trình giải nghĩa về bản thân mình
và sự ảnh hưởng ít nhiều từ những cột mốc. Nhưng ở hai nhân vật là hai sự kiện
khác nhau hoàn toàn.
Ivant xuất thân là một con người hành động ngay từ ban đầu Ivant đã
hành động theo những điều mình nhìn thấy Ivant thấy bất công và hành động
ngay. Hắn nhìn thấy hiện thực đầu rẫy những bất công trong xã hội, Ivant không
im lặng như cách mà Ragin làm, Ivant lên tiếng vì cuộc đời, trong cơn điên loại
hắn đã tuôn ra những lời không mạch lạc, khó hiểu nhưng “ trong lời lẽ ấy cũng
giống như giọng nói của hắn vẫn có một cái gì tốt đẹp vô cùng”. Hành động của
Ivant khiến mọi người không thể xác định được rằng hắn là một kẻ điên hay
một người bình thường. Nhưng với bản thân Ivant trong giây phút ấy hắn tự tìm
thấy được sự “bình thường” nhất trong con người hắn đã trỗi dậy. Ivant đấu
tranh cho cuộc sống hay chính anh đang đấu tranh cho bản thân mình. Từ cuộc
đời, từ những tư tưởng đã đẩy anh hành động để tự giải cứu cho bản thân mình.
Dù rằng sự giải cứu đó liệu có giúp được gì cho mình hay không thì không chắc
nhưng một khi con người biết hành động, biết đấu tranh cũng là lúc con người
đó vẫn còn tồn tại.
Ngược lại với Ivant, Ragin không chọn cách hành động để nói ra tất cả
những suy nghĩ, những niềm phẫn uất của bản thân mình. Ragin chọn cách mà
anh tin rằng bản thân mình từ trước đến giờ vẫn như thế. Trước hiện thực của
cuộc sống Ragin thường lơ đi vì sợ đánh mất đi sự điềm đạm trong bản thân
mình. Ông không bao giờ dám hành động cho bản thân mình trong cuộc sống
hằng ngày, lúc đói ông cũng chỉ nói “chị Đaryuka, giá có cái gì ăn trưa nhỉ…”
hay là “Chị Đaryuka, giá có tí bia nhỉ” một con người chỉ biết sợ mất lòng mọi
người cũng đã từng rất yêu thương mình. Ông thấy được những khó khăn, đau
khổ nơi bệnh viện “các phòng bệnh nhân, các hành lang và khoảng sân bệnh
viện đều hôi hám đến nỗi không sao thở nổi. Những người lao công, những
người hộ lí và con cái họ ăn ngủ trong phòng bệnh với người ốm”. Thế nhưng,
Ragin chỉ nhìn thôi mà không hành động, ông chỉ im lặng nhẫn nhịn những
hành động sai trái của xã hội ngày qua ngày lại vẫn diễn ra trước mắt như một
sự hiển nhiên của tạo hóa.
Để rồi cũng từ việc nhìn thấy rõ mọi sự bất công trong xã hội, đến lượt
bản thân mình phải chịu đựng, bản thân mình phải là người bước vào trong
phòng số 6 - căn phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt nhất thì lúc này Ragin mới
hành động. Hành động tự cứu lấy cuộc đời mình “mở ra, đồ vô hại, tao chết
ngạt mất! - hắn kêu lên giọng khàn đặc, và lao cả người vào cửa - Tao sẽ đập
vỡ cả đầu tao ra bây giờ! Quân giết người”. Cuối cùng cho đến những giây
phút cuối đời Ragin cũng hành động, hành động cho chính bản thân mình, hành
động đòi quyền tự do cho chính cuộc đời mà ông đang sống. Hành động đập tan
cánh cửa trói buộc con người, đòi tự do cho không chỉ riêng ông mà cho cả
những người sống trong phòng số 6.
Từ những sự thay đổi trong hành động ấy của từng nhân vật, có thể thấy
được, sự thay đổi đó được hình thành từ những cột mốc khác nhau trong bản
thân mỗi người. Hai nhân vật, hai số phận xuất phát điểm của họ cũng khác
nhau. Ivant đã từng là một là người sống trong gia đình khá giả học đại học
Peterbua danh tiếng. Thế nhưng cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn kể từ khi bố
anh chết đi. Những sự khó khăn trong cuộc sống đã tạo nên sự thay đổi trong
hành động của anh. Bỏ học, làm nhiều nghề để kiếm sống, nhìn thấy gần như
trọn vẹn bộ mặt xã hội nơi mà ông đang sinh sống và làm việc.
Ivant mắc chứng bách hại cuồng và mọi việc trở nên phức tạp khi Ivant
gặp hai người tù nhân đeo xiềng, có bốn người lính đi áp giải. Đây không phải
là lần đầu tiên Ivant nhìn thấy cảnh tượng này nhưng hôm nay thì lại khác
“cuộc gặp gỡ đã gieo vào lòng anh một ấn tượng gì rất kỳ lạ và rất đặc biệt.
Không hiểu sao anh chợt có cảm giác là chính mình cũng có thể bị xiềng xích,
và bị áp giải vào nhà lao qua những ngỏ hẻm bùn lầy như thế này” những suy
nghĩ điên rồ đã lấn áp đi lí trí của Ivant và đó cũng chính là nguyên nhân dẫn
đến những chuỗi dài hành động kì quặc bám lấy cuộc đời anh trong tháng ngày
sau đó.
Anh thường thức cả đêm để cho người ta đến bắt nhưng lại “ngáy và thở
rất to như người ngủ say, để cho bà chủ tưởng anh đang yên giấc; vì nếu anh
không ngủ chứng tỏ là anh đang bị lương tâm cắn rứt, một tang chứng rành
rành còn gì”. Những suy nghĩ dường như đã có động lực chỉ đạo toàn bộ hành
động của Ivant, anh hành động như một tên trộm, một kẻ cướp vừa thực hiện
xong mưu đồ của bản thân mình. Từ đây ta có thể thấy được quá trình nhận thức
về bản thân được thể hiện qua hành động của Ivant là quá trình gắn với sự bệnh
tật, chứng bách hại cuồng đã khiến anh đi đến những hành động của một người
điên và anh bắt đầu xa lánh mọi người.
Đó cũng chưa phải là cột mốc lớn nhất làm thay đổi toàn bộ hành động
của mình. Ivant sống những tháng ngày trong sự dằn vặt của lương tâm nhưng
chính bản thân anh lại là người hiểu rõ nhất rằng mình không hề liên quan gì
đến mọi sự. Tiếp đến đó chính là việc trong thị trấn xảy ra việc xuất hiện hai cái
xác chết và chưa tìm ra được hung thủ. Từ việc đó khiến Ivant không thể nào
đặt mình ra khỏi vòng vây của sự tự dằn vặt bản thân mình rằng mình chính là
kẻ giết người. Trong những ngày tiếp đến, hành động của Ivant chẳng khác nào
một tên giết người thật sự.
“Ivant đi khắp phố xá, miệng mỉm cười, và mỗi lần gặp người quen, anh
hết tái mặt lại đỏ mặt lên, Anh quả quyết với họ rắng không có một tội ác nào
đê hèn hơn là đi giết những con người yếu ớt không có phương tiện tự vệ”.
Không những thế, Ivant còn phản ứng lại chứng bách hại cuồng trong bản thân
mình bằng hành động trốn dưới căn hầm nhà bà chủ. Vậy là “anh ngồi dưới
hầm một ngày, một đêm rồi lại một đêm nữa, rét cóng đi, và đợi đến xẩm tối,
lén lút như một thằng ăn trộm, anh lẻn về phòng riêng.” Ngay cả căn phòng của
mình Ivant cũng không thể tìm được cho mình một sự bình yên. Anh trở về
phòng như hành vi của một tên trộm cướp và khi đã trở về phòng rồi thì “ Anh
đứng suốt đêm ở chính giữa phòng, không động đậy, lắng nghe ngóng cho đến
sáng”.
Cuối cùng là hành động hoảng hốt lẻn ra khỏi nhà khi nhìn thấy những
người thợ lò đến nhà bà chủ. “Mấy con chó vừa sủa vừa chạy theo anh, đâu sau
lưng có tiếng một người mu-gích nào đấy quát tháo… Gromov có cảm giác là
bạo lực của cả thế giới này đã đổ dồn hết lên lưng anh và đuổi riết theo anh.”
Ivant chạy trốn thực tại mà anh đang sống, hành động của Ivant là hành động tự
giải cứu cho cuộc đời tinh thần trong anh đang rơi vào bế tắc. Đó là sự lựa chọn
của Ivant, sự lựa chọn đưa anh từ sự kìm cặp về tinh thần chuyển dần sang sự
kìm cặp về thể xác. Ivant sống ngoài xã hội mà với bản thân anh đó chính là cái
tù của tinh thần. Hành động tự giải thoát cho bản thân mình khỏi nỗi sợ hại để
bước vào phòng số 6, nơi giam cầm thân xác con người. Đó chính là quá trình
hành động tự giải mã bản thân của Ivant, cuối cùng thì điều anh nhận ra ở bản
thân mình, ở một người mắc chứng bách hại cuồng, ở một con người điên đó
chính là sự tự do về tinh thần.
Ragin cũng vậy, anh cũng phải trải qua những cột mốc, hay nói cách khác
đó chính là những sự kiện đẩy anh về phòng số 6 từ những hành động mà mọi
người xem là “kì quặc” của Ragin. Đầu tiên đó chính là việc Ragin thường
xuyên tới lui tới nói chuyện với Ivant trong phòng số 6 những người trong
bệnh viện thấy kì quặc vì “tại sao ông ấy phải ngồi suốt hàng giờ ở đấy, ông
chuyện trò những gì và tại sao lại chẳng thấy ông kê đơn gì cả”. Tiếp đến đó
chính là sự chán ghét cuộc đời, chán ghét phải đối diện với những người bạn đã
từng là rất thân đối với Ragin “ ông muốn thoát khỏi ông bạn một chút cho đỡ
mệt, bỏ đi đâu cho khuất, trốn đi đâu cho kí…”. Ragin từ một vị thầy thuốc, gắn
chặt cuộc đời mình với nhân loại, với bệnh nhân, giờ đây ông lại thu mình lại
hành động từ chối tiếp xúc với bạn bè đã cho thấy quá trình tự thu mình lại để
mà tự hiểu lấy chính bản thân mình.
Ragin đi từ hành động này đến hành động khác nhưng nhìn chung mọi
hành động của ông đều hướng đén việc làm vừa lòng mọi người và chỉ đến khi
sự mệt mỏi lấn áp lí trí, sự mệt mỏi về thể xác đã khiến ông không thể bình tĩnh
được nữa. Và đó cũng là lúc Ragin rơi vào vòng vây của phòng số 6. Đó chính
là lúc Ragin nổi dậy quát mắng những người xung quanh “cả hai xéo ngay!…
người đâu mà ngu xuẩn, người đâu mà đần độn thế! Tôi không cần tình bạn, tôi
cũng không cần thứ thuốc men của anh, đồ đần! Toàn là nhảm nhí, bỉ ổi!…Xéo
hết đi cho rảnh… Xéo ngay”. Hành động ừa la hét vừa chửi bới của Ragin đã
khiến cho mọi người khẳng định rằng vị bác sĩ này không còn lí trí nữa, hay nói
cách khác ông ta điên thật rồi. Họ đã đẩy Ragin vào phòng số 6.
Như vậy, quá trình dẫn đến hành động đặt chân vào phòng số 6 của Ragin
là một quá trình chịu ảnh hưởng của rất nhiều phương hướng khác nhau. Ragin
hành động là vì bản thân mình, anh tự giải cứu cho cuộc đời của mình, nhưng
chính bản thân anh cũng không thể biết được rằng khi đã thoát khỏi sự bủa vây
của đám bạn anh lại rơi vào vòng kìm hãm thân xác của xã hội.
Từ việc phân tích cả hai nhân vật trong cuộc hành trình hành động để đưa
đến cái kết cùng chung số phận trong phòng số 6 chúng ta có thể tìm ra được sự
khác biệt ở cả hai nhân vật này tính chất của hành động đẩy họ vào vòng số 6.
Sau quá trình hành động, cả hai đều ở trong phòng số 6. Thế nhưng Ivant đã trải
qua quá trình tự đấu tranh, tự hành động với chính bản thân mình để giải nghĩa
chính bản thân mình. Có thể thấy những hành động của Ivant đều bắt nguồn từ
tư tưởng của ông khi nhìn thấy mọi việc diễn ra trong cuộc sống, diễn ra nơi mà
hàng ngày anh vẫn làm việc. Và những hành động đó chỉ mang tính giải thoát cá
nhân khỏi bản ngã của chính cuộc đời họ. Còn ngược lại Ragin cũng hành động
nhưng hành động của Ragin không bắt nguồn từ chính bản thân ông mà lại bắt
nguồn từ xã hội, từ những điều mà ông từng cho là tốt đẹp. Ragin đấu tranh với
cuộc đời, đấu tranh với sự dằn vặt trước những điều ông trông thấy cho đến khi
nỗi phẫn uất đạt tới đỉnh điểm cũng là lúc Ragin bị xã hội chặn lại con đường
phẫn uất thông qua hành động của la hét của mình.

=> Từ những phân tích dựa trên những hành động xoay quanh đời
sống của cặp nhân vật song trùng Ivant và Ragin chúng ta có thể đưa ra một
vài nhận xét sau:
Sở dĩ nói Ivant và Ragin là một cặp song trùng bởi vì chúng ta có thể thấy
ở hai nhân vật này có rất nhiều sự trùng hợp và giống nhau trong hành động của
họ:

Tiêu chí Ivant Ragin

1. Hành động lúc đầu - Là người được mọi - Là bác sĩ giàu y đức,
đều là hành động của người yêu mến, phẫn uất hết mực chữa trị cho
người lương thiện trước hiện thực xấu xa bệnh nhân.
của xã hội.

2. Qúa trình hành động - Gặp hai người tù nhân - Lời đồn rằng bác sĩ hay
gắn liền với những cột đeo xiềng, có bốn người đến phòng Ivant nhưng
mốc lính đi áp giải không kê thuốc.
- Trong trấn xuất hiện - Sự chán ghét bạn bè,
hai xác chết chưa rõ những người xung quanh
nguyên nhân. - Tức giận phẫn uất trước
mọi người

3. Qúa trình hành động - Từ người với hành - Từ một vị bác sĩ giàu y
để thay đổi nhận thức động phẫn uất trước xã đức trở thành một người
hội trở thành người thờ ơ bác sĩ làm việc hời hợt,
trước cái xấu xa. không hề quan tâm đến
sức khỏe của bệnh nhân

Thế nhưng trong sự song trùng của họ, chúng ta cũng có thể thấy được sự
khác biệt trong hành động của hai nhân vật được thể hiện trên nhiều khía cạnh
khác nhau:

Tiêu chí so sánh Ivant Ragin

1.Những cột mốc làm - Gặp hai người tù nhân - Lời đồn rằng bác sĩ hay
thay đổi hành động có sự đeo xiềng, có bốn người đến phòng Ivant nhưng
khác nhau lính đi áp giải không kê thuốc.
- Trong trấn xuất hiện - Sự chán ghét bạn bè,
hai xác chết chưa rõ những người xung quanh
nguyên nhân. - Tức giận phẫn uất trước
mọi người

2.Khi nhìn thấy sự bất - Ivant nhìn thấy bất - Ragin không hành động
công của xã hội. công và hành động ngay mà thầm lặng nhìn nhận,
bằng cách dùng lời lẽ đến phút cuối cùng thì
chửi bới xã hội. bộc lộ sự phẫn uất trong
hành động

3.Kết quả của quá trình - Qúa trình đấu tranh với - Qúa trình đấu tranh với
hành động bản thân mình để nhận xã hội để tự nhận thức về
thức về bản thân mình. bản thân mình.
* Thái độ và hành động của Ivant và Ragin trong sự tương quan với
nhau.

Trong hành trình giải nghĩa cá thể con người, mối tương giao trong
thái độ và hành động của căp song trùng Ivan – Raghin dành cho nhau cũng là
một điểm đáng lưu ý. Có thể thấy, ngay những lúc đầu gặp nhau ở phòng số 6,
thái độ của Ivan dành cho Raghin có phần thù địch. “– Thật may mắn! Thưa
các ngài, tôi xin có lời mừng, hôm nay bác sĩ đã rủ lòng quá bộ đến thăm chúng
ta! Quân khốn kiếp đáng nguyền rủa! – Hắn rít lên với một vẻ điên dại xưa nay
chưa từng thấy trong phòng này, chân dẫm xuống sàn đánh sầm một tiếng. –
Giết chết các thằng khốn kiếp ấy đi! Không, giết cũng chưa bõ! Hãy dìm nó vào
hố xí!”, sự thù địch này có nguyên nhân của nó, bởi Ivan cho rằng, chính bác sĩ
là người đã giữ Ivan ở đây, sự phi lý là chính anh cũng không thể hiểu nổi tại
sao mình lại bị mắc kẹt trong này, trong khi ngoài kia có biết bao kẻ cũng như
anh, cho đến khi bác sĩ nói “Mọi sự đều do ngẫu nhiên hết. Ai bị giữ thì phải ở
đây, còn ai không bị giữ thì cứ tự do đi lại, chỉ có thế thôi. Nếu tôi là bác sĩ, còn
anh là bệnh nhân tinh thần, thì điều đó không có dính dáng đến đạo đức hay
lôgích gì hết, đó chỉ là một sự tình cờ vô nghĩa lý.”, thái độ dửng dưng của
Raghin dành cho Ivan dường như nói rằng, sự giam cầm của anh chẳng phải do
một nguyên cớ nào cả, đó chính là do sự an bài của “ngẫu nhiên”, của số phận
và vốn phải vậy, chẳng có gì có thể thay đổi. Chính thái độ ấy của bác sĩ đã cho
Ivan thấy được sự bạc nhược, cam chịu và lối sống “mắt nhắm mắt mở” của
Raghin. Ngược lại, Raghin lại cảm thấy thích thú khi được nói chuyện với Ivan,
một kẻ điên, “Thật là một thanh niên đáng mến! – bác sĩ Raghin nghĩ thầm
trong khi về nhà. – Trong suốt thời gian mình ở đây, hình như đây là người đầu
tiên có thể nói chuyện được. Anh ta biết suy luận và quan tâm đến những vấn đề
cần quan tâm “., đơn giản là với một thực tại tù hãm, buồn tẻ trong thị trấn, với
một cuộc sống thảm hại, Raghin chẳng có lấy một người thông minh để nói
chuyện. Và có lẽ, chính Ivan cũng cảm thấy một điều tương tự, mặc dù có thái
độ thù địch, nhưng trong vô thức, có lẽ chính anh cũng cảm nhận được bác sĩ
Raghin là người duy nhất có thể nói chuyện với anh tại thị trấn chán ngắt này
“Trong phòng đã tối hẳn, bác sĩ đứng dậy và bắt đầu kể cho Gromov biết người
ta viết những gì trên báo chí ở nước ngoài và ở Nga và phương hướng tư tưởng
hiện nay ra sao. Gromov chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi một câu,
nhưng đột nhiên, như sực nhớ ra một chuyện gì khủng khiếp, hắn bỗng ôm đầu
nằm lăn ra giường, quay lưng về phía bác sĩ.”, họ đã nói chuyện đến khi trời tối
hẳn, nếu không phải chứng “bách hại cuồng” của Ivan tái phát, có lẽ, câu
chuyện sẽ vẫn còn tiếp tục. Mặc dù những lúc đầu có những thái độ và hành
động khác nhau, nhưng cả Ivan và Raghin đều cảm nhân được rằng đối phương
là người duy nhất có thể truyện trò, bởi lẽ, chỉ có họ, mới là hai kẻ duy nhất thấy
được hiện thực phi lí, tù hãm xung quanh mình. Họ thưc sự nhìn nhận nhau với
tư cách là những người bạn, họ có thể thỏa mãn được nhu cầu giao tiếp giữa
những người “thông minh” với nhau. Mặt khác, cả hai người họ đều nhìn ra sự
bất lực của đối phương. Khi gặp nhau ở phòng số 6, Ivan đã hỏi Raghin giờ anh
phải làm gì, “Anh hỏi bây giờ cần phải làm gì ư? Trong tình cảnh của anh chỉ
có trốn khỏi nơi này là hơn cả. Nhưng đáng tiếc là làm như vậy cũng vô ích.
Người ta sẽ giữ anh lại. Khi xã hội đã cách ly những kẻ phạm tội, những người
mắc bệnh tinh thần và nói chung là những con người gây phiền phức cho nó, thì
không có gì có thể cưỡng lại được. Anh chỉ còn có một cách: bình tâm lại bằng
cách nghĩ rằng anh ở lại đây là cần thiết.”, và đó là câu trả lời của Raghin, chỉ
có thể bất lực và cam chịu. Ngược lại, khi Ivan thấy Raghin bị giam ở phòng số
6, anh đã mỉa mai Raghin như đó là một sự tất nhiên, “A ha, ông cũng bị nhốt
vào đây à, ông bạn quý? – hắn nói, giọng khản đi vì mới ngủ dậy, một bên mắt
nheo lại. – Rất hân hạnh. Trước kia ông hút máu người ta, bây giờ kẻ khác lại
hút máu ông.”. Và chính bản thân Raghin cũng ý thức được điều này, mà Ivan
không thể nào phản kháng lại được, “Không đi đâu được hết, không đi đâu
được. Chúng ta hèn yếu lắm, anh bạn ạ…”, họ thấu hiểu được nhau, thỏa mãn
lẫn nhau, nhưng cũng đồng thời nhìn ra được sự bất lực của nhau.
Cặp song trùng Ivan và Raghin, thông qua hành động và thái độ của bản
thân, đều đã tác động lên sự tự ý thức cá nhân, ý thức tự do và đấu tranh của đối
phương. Ivan là người đã khắc họa bức chân dung của Raghin qua lời nói của
mình, như một cái tát, thức tỉnh Raghin trước thái độ dửng dung của mình
“Suốt đời ông không bị ai chạm đến lỗ chân lông, không bị ai đe dọa, đánh
đập: ông khỏe như con bò tót. Ông lớn lên dưới mái nhà ấm cúng của bố, được
nuôi cho ăn học, học xong là kiếm ngay được một chỗ làm nhàn hạ. Hơn hai
mươi năm ông được ở một căn nhà không mất tiền thuê, có lò sưởi ấm, có đèn
sáng trưng, có người hầu hạ, lại có quyền muốn làm việc ra sao cũng được,
thích thì làm, không thì thôi, không làm gì cũng chẳng sao. Tự bản chất, ông là
người lười biếng, ưa nhàn, cho nên đã cố gắng thu xếp sinh hoạt sao cho đừng
bị phiền nhiễu, đừng phải xê dịch. Công việc thì ông giao cho thằng y tá trưởng
và những tên nô lệ khác, còn bản thân ông thì ngồi lì ở chỗ ấm áp và yên tĩnh,
tích lũy cho nhiều tiền, đọc sách này báo nọ, mua vui bằng những suy tưởng về
đủ các thứ chuyện nghe rất cao siêu nhưng thật ra rất nhảm”, Raghin bỏ ngoài
tai những đau khổ trước mắt, để vùi đâu vào sách, thứ thực tại mà ông thấy chỉ
là thực tại trên lí thuyết. Ông ý thức được sự tồi tệ của bệnh viện, biết được
những nhân viên dưới ông ngày ngày luôn biên thủ, rút bòn những trang vật tư,
biết được những bệnh nhân của mình bị đối xử tồi tệ. Nhưng biết được rồi thì
sao? Ông tự ru ngủ mình bằng một thái độ dửng dưng, tự bao biện cho mình
bằng những lí lẽ rất ư ích kỷ “Mình phục vụ một công việc có hại và ăn lương
của những con người mà mình lường gạt; mình là người bất lương. Nhưng xét
bản thân mình thì chẳng là cái gì hết, mình chỉ là một phần tử của cái ác tất
yếu trong xã hội… Như thế nghĩa là kẻ chịu trách nhiệm về sự bất lương của
mình không phải là mình, mà là thời đại.. Giá mình ra đời muộn đi hai trăm
năm, mình sẽ khác”. Đúng vậy! Ông đổ lỗi cho thời đại, ông không ý thức được
rằng sự nhu nhược của bản thân cũng là một trong những nguồn cơn chính gây
nên sự đau khổ cho người khác. Martin Luther King có nói: “Trong thế giới
này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu,
mà còn vì sự im lặng đáng sợ của người tốt”. Sự im lặng của bác sĩ trước
những thực tại ngổn ngang nơi ông sống, thực sự khiến người khác đau lòng
hơn cả những trò vô nhân tính của Nikita với bệnh nhân. Những lời nói của Ivan
tuy gây được ấn tượng mạnh với Raghin, nhưng dương như những định kiến,
thói quen tự ru ngủ vẫn chế ngự ông, cho đến khi chính ông bị tống vào phòng
số 6 với tư cách một bệnh nhân, chính ông và Ivan bị Nikita đánh, lúc này ông
mới thức nhận được nỗi đau, và đồng cảm với những bệnh nhân của mình “Họ
đã phải chịu đựng đúng cái đau đớn này hết năm này qua năm khác, từng ngày,
từng ngày một. Làm sao suốt hơn hai mươi năm liền ông lại có thể không biết
và không muốn biết đến điều đó? Ông không biết, ông không có khái niệm gì về
đau đớn, thế thì ông không có lỗi, nhưng lương tâm, vốn cũng ít lời và thô bạo
như Nikita, vẫn làm cho ông lạnh toát người đi từ đỉnh đầu đến gót chân.”, có
thể thấy, thái độ, hành động, lời nói của Ivan chính là một nhân tố quan trọng
trong việc giải nghĩa chính bản thân mình của Raghin.

Ở mặt khác, chính lời nói và hành động của Raghin khi bị giam ở phòng
số 6 cũng đã thức tỉnh khát vọng tự do, được sống trong lòng Ivan “– Nhưng tôi
ra ngoài thì có hại gì cho ai? – bác sĩ Raghin so vai hỏi – Tôi không hiểu được!
Nikita, tôi phải ra! – giọng ông run run. – Tôi cần mà!

– Ông đừng làm mất trật tự như thế không tốt đâu! – Nikita nói, giọng răn dạy.

– Có ma nó biết như thế là cái nghĩa lý gì! – Gromov bỗng quát to rồi bật dậy.
– Hắn có quyền gì mà không cho người ta ra? Làm sao chúng nó lại dám giữ
chúng ta ở đây? Trong luật pháp hình như có nói rõ ràng là không ai có thể bị
tước mất quyền tự do nếu chưa xét xử kia mà! Thế này là bạo ngược! Thế này
là lộng hành!”, chính lời nói, lời khẩn cầu của Raghin để được ra ngoài đã thức
tỉnh Ivan “Nhưng tôi ra ngoài thì có hại gì cho ai?”, “Tôi không hiểu được”,
thực sự không ai hiểu được sự phi lý khi những kẻ được xem là điên, lại là
những người duy nhất tỉnh táo trong thị trấn này, thấy được thực hại tù hãm, đè
nén con người, cái “trật tự” của cuộc sống như một nhà tù, giam hãm họ, chỉ
đơn giản là họ muốn phá khỏi nhà lao đó, để được tự do “Trong luật pháp hình
như có nói rõ ràng là không ai có thể bị tước mất quyền tự do nếu chưa xét xử
kia mà! Thế này là bạo ngược! Thế này là lộng hành!”. Và chính khát vọng tự
do đã biến thành hành động, một hành động nổi loạn, bức phá của cả hai “– Dĩ
nhiên là lộng hành! – bác sĩ Raghin nói; tiếng quát của Gromov đã khích lệ
ông. – Tôi cần ra, tôi phải ra. Hắn không có quyền! Đã bảo là mở ra!

– Mày nghe ra chưa, thằng súc sinh đần độn kia? – Gromov quát và nện quả
đấm lên cánh cửa. – Mở ra, không tao phá cửa ra bây giờ! Quân đồ tể!

– Mở ra! – bác sĩ Raghin quát, cả người run bắn lên. – Ta ra lệnh mày như
vậy!” Chính tiếng quát của Ivan đã khích lệ Raghin và họ cùng nhau hành động,
ở đây, hai cá thể con người như hòa làm một, hướng đến sự tự do, một cuộc
sống thực sự.

Có thể thấy, thái độ, hành động của Ivan và Raghin là một sự tác động
qua lại lẫn nhau, có sự song trùng. Họ đều xem nhau là những người bạn, kẻ tri
âm, và quả thực, cả hai là những người duy nhất ý thức được thực tại tù hãm,
phi lý của xã hội đương thời. Họ thỏa mãn và nhìn nhận được sự bất lực, tù đày
của cả hai trong thực tại tịch mịch, tăm tối. Mỗi thái độ và hành động của họ
được soi chiếu cho nhau, giúp mỗi cá nhân tự thức nhận bản thân mình, và
hướng tới một cuộc sống tự do, ý nghĩa.

Tiêu chí Ivan Raghin

Xem nhau là kẻ tri âm, Ivan tuy bề ngoài có thái Ngay từ những lần nói
thỏa mãn, nhìn ra sự bất độ thù địch, nhưng trong chuyện đầu tiên, Ragin
lực của đối phương vô thức luôn xem Raghin đã ý thức được, Ivan là
là bạn, là người có thể người duy nhất của thể
thỏa mãn, thấu hiểu được nói chuyện được với
chính mình. mình trong thị trấn.

Thông qua lời nói của Phải đến khi bị giam


Raghin, Ivan đã nhận trong phòng số 6, Raghin
thức được sự bất lực của mới ý thức được sâu sắc
bản thân ngay những lần những lời nói của Ivan
đầu gặp mặt. và nhận ra được sự bất
lực của bản thân.

Thái độ và hành động Ivan đã vẽ nên được một Raghin đã làm thức tỉnh
của cả hai làm trỗi dậy ý “bức chân dung” chân trong Ivan, sự bất lực,
thức tự do, đấu tranh cho thật của Ragin, thông cam chịu đến phi lý của
đối phương qua lời nói. bản thân, đồng thời làm
trỗi dậy ý muốn được tự
do, đấu tranh của anh.
Hành động và thái độ
chống lại Nikita của Lời nói của Ivan “tiếng
Raghin đã tiếp sức cho quát của Gromov” đã
Ivan đứng lên, đập phá khích lệ Raghin tìm tự do
tường rào. cho chính mình.

You might also like